1. Bác sĩ (bảo cưới)
Jeong Jihoon có ba mốc son chói lọi trong cuộc đời mới hai mươi mốt cái xuân xanh ngắn ngủi của mình. Một, cậu phá kỷ lục điểm xếp hạng cao nhất trên máy chủ liên minh hồi trung học phổ thông. Hai, cậu giành giải quán quân hackathon dù chính thành viên trong đội còn không ngờ. Ba, cậu chuẩn bị làm bố khi chưa tốt nghiệp đại học.
Và cả ba dấu mốc ấy đều có sự góp mặt của Kim Hyukkyu, người cha còn lại của bé con chưa thành hình.
"Đây là giúp đỡ nhau của mày? Chỉ giúp đỡ nhau thôi hả?" Son Siwoo ngán ngẩm đảo mắt, vừa rền rĩ vừa lục tìm số điện thoại trong danh bạ.
Ở phía đối diện, Jeong Jihoon ngồi bó gối trên ghế sofa, lặng im nhìn chằm chằm bảng so sánh ưu nhược điểm của việc làm bố tuổi hai mốt trước mặt. Ừ thì, điều tốt là cậu sẽ có một thiên thần nhỏ đáng yêu. Đấy là điều tốt duy nhất. Điều xấu là cậu không có tiền, không có kiến thức hay kinh nghiệm, không biết ba mẹ hai bên có chấp nhận không và quan trọng nhất là không rõ Kim Hyukkyu có nguyện ý nuôi dưỡng một đứa trẻ cùng mình không.
Dù sao thì giữa bọn họ cũng chẳng có gì gắn kết ngoài cái danh bạn bè đặc biệt. Xã hội hiện đại thoải mái với chuyện tìm bạn đồng hành trong kỳ phát tình, sức khỏe ổn định hơn mà nếu dùng đủ biện pháp phòng tránh thì cũng an toàn hơn. Việc cậu với anh omega trở thành bạn đồng hành của nhau cũng hết sức tình cờ: một tối nọ cậu qua nhà Hyukkyu chơi, anh bất ngờ rơi vào kỳ nhiệt và kết quả là sáng hôm sau chuyện đã lỡ rồi. Bọn họ vốn thân quen, lại thấy đối phương cũng không cự nự, thế là cứ ngấm ngầm giúp đỡ nhau hết kỳ phát tình này qua kỳ phát tình khác. Jihoon biết mối quan hệ này đã vượt mức bình thường từ lâu, suy cho cùng bạn tình chỉ ngủ với nhau, bạn bè không ngủ với nhau còn họ thì vừa ngủ với nhau, vừa làm những thứ mập mờ lúc không ngủ. Đã nhiều lần Jihoon thử thăm dò, nhưng cậu cảm thấy anh trai omega luôn né tránh chủ đề nhạy cảm này.
Jihoon không có gì bất mãn với Hyukkyu cả, anh xinh trai, hiền lành, giỏi giang, khiếu hài hước hợp cậu vô cùng và giờ anh còn đang mang thai con của cậu nữa. Nhưng nuôi một đứa trẻ cần nhiều hơn thế, không phải chuyện ngày một ngày hai có thể lờ đi như cái cách họ giả vờ quên sau những đêm nồng cháy.
"Mày bảo với tao anh Hyukkyu và mày chỉ thi thoảng giúp đỡ nhau. Giờ thì hay rồi, cấn bầu luôn. Thi thoảng chắc là ba lần một tuần." Siwoo vẫn liên tục càm ràm trước khi gọi cho số điện thoại anh vừa tìm được. Sau một hồi vâng dạ với đầu dây bên kia, anh gửi cậu thông tin địa chỉ của một phòng khám thai. "Người quen của bố tao, uy tín. Dù chưa quyết định có giữ hay không thì cũng đi khám trước đi."
Jeong Jihoon chuyển tiếp tin nhắn cho Hyukkyu. Cậu thấy Siwoo nói đúng, rối ren đến mấy thì cũng cần kiểm tra tình trạng của đứa bé trước đã.
***
Phòng khám Siwoo giới thiệu tin cậy như lời anh nói, sạch sẽ, chuyên nghiệp và không quá đông. Jihoon ngồi trên băng ghế chờ, tay bấu chặt vào mép ghế nhựa đến mức khớp ngón tay trắng bệch, mắt dán vào tấm áp phích hướng dẫn bổ sung dinh dưỡng cho thai phụ treo trên trường. Bên cạnh, Hyukkyu lật giở từng trang tạp chí y khoa nhưng ánh mắt mông lung chẳng đọc được chữ nào. Không khí giữa hai người có phần nặng nề, chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng y tá ở quầy tiếp bệnh nhân vọng lại.
Jihoon trộm liếc Hyukkyu, cố tìm một nét cảm xúc dao động nho nhỏ trên mặt anh. Dù vậy Hyukkyu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, môi mỏng mím lại và lông mày hơi nhíu. Hình như đây là dáng vẻ cậu thấy nhiều nhất ở anh kể từ hồi quen nhau qua hackathon, dáng vẻ ấy không thay đổi qua năm tháng. Jihoon muốn hỏi anh nghĩ sao về chuyện đứa bé nhưng từ ngữ cứ kẹt mãi trong cổ họng, cậu đắn đo một hồi rồi chỉ đành mỉm cười khiên cưỡng hỏi anh muốn uống thêm nước không.
"Số mười hai Kim Hyukkyu có ở đây không ạ?" Một giọng nói vang lên từ phía cửa phòng khám cắt ngang. Hyukkyu đứng dậy trước, đặt tạp chí xuống bàn và Jihoon vội vàng bước theo sau.
Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên họ Seo trông điềm đạm. Bà hỏi han vài câu rồi nhanh chóng bắt đầu quy trình kiểm tra. Đầu dò siêu âm di chuyển trên vùng bụng phẳng lì của Hyukkyu, Jihoon đứng kế bên nheo mắt nhìn hình ảnh đen trắng mờ ảo. Một chấm nhỏ nổi bật trên màn hình, bác sĩ chỉ tay nói. "Thai nhi khoảng tám tuần tuổi, đã có tim thai. Theo quan sát thì khỏe mạnh và phát triển bình thường."
Sự lo âu của Jihoon tan ra thành một xúc cảm ấm áp. Cậu quay sang Hyukkyu, thấy anh cũng đang nhìn màn hình, đôi mắt lấp lánh thứ gì đó khác thường.
Bác sĩ Seo tiếp tục giải thích và dặn dò, đưa ra một danh sách dài ngoằng từ việc lưu ý nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh căng thẳng cho đến kê đơn vitamin và hẹn lịch tái khám. Jihoon cố gắng ghi nhớ nhưng đầu óc quay cuồng, gật gù như gà mổ thóc và Hyukkyu, dường như nhận ra sự căng thẳng ấy, nhẹ nhàng móc lấy ngón út của cậu và khẽ siết.
Rời khỏi phòng khám, họ im lặng đứng chờ taxi bên ven đường (vì Jihoon lo lắng quá mức nên không muốn Hyukkyu lái xe mà cậu thì chẳng có xe lẫn bằng lái luôn). Hyukkyu ngẩn ngơ ngắm đường phố trong khi Jihoon bình tĩnh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đủ can đảm để lên tiếng.
"Hyung ơi, vậy là bọn mình giữ lại bé con thật à?"
Hyukkyu quay đầu nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, chậm chạp một lúc sau mới trả lời. "Anh tưởng em đã đồng ý rồi nên mới chăm chú nghe bác sĩ như vậy?"
"Không, em... Ý em là, em vẫn luôn cho rằng ý định của anh cần được ưu tiên hơn..." Jihoon ngừng lại, chợt hiểu ra. "Nhưng mà, vậy là bọn mình thật sự sẽ giữ lại bé con và cùng nhau nuôi nó có đúng không?"
Hyukkyu không đáp gì mà chỉ cẩn trọng gật đầu. Lần này đến lượt cậu nắm chặt lấy tay anh và Jihoon không thể ngăn khóe miệng mình cong lên.
Vậy là bọn họ đã quyết định có với nhau một em bé. Jihoon không có tiền, không có kiến thức hay kinh nghiệm, cũng không biết ba mẹ hai bên có chấp nhận không nhưng nghĩ đến việc mình sẽ cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ với Hyukkyu, cậu bỗng chốc cảm thấy mọi trở ngại chẳng còn đáng sợ đến thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip