12. Cỏ hương bài và hoa diên vĩ

Ngày hôm đó trôi đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hyukkyu trở lại tòa soạn sớm hơn dự kiến một tháng. Dù muốn ở bên con nhiều hơn, anh omega không thể không cân nhắc đến tình hình tài chính của cả hai, hơn nữa việc ở nhà quá lâu khiến anh cảm thấy tù túng. Ngoài dự đoán, Jihoon hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Hyukkyu đã nghĩ cậu sẽ phản đối, viện dẫn lý do anh cần nghỉ ngơi thêm hay lo anh làm việc quá sức, nhưng Jihoon chỉ gật đầu và bắt đầu bàn bạc chuyện sắp xếp thời gian chăm nom Jihyun khi anh đi làm lại.

Jihoon giờ đã quen với nhịp sống của một ông bố bỉm sữa. Cậu có thể vừa cho Jihyun ăn đêm vừa tranh thủ xử lý đống bài tập chất chồng của mình. Chỉ là từ hôm ấy, số lần cậu ngủ lại phòng con ngày một nhiều hơn. Thời tiết mùa xuân không còn lạnh giá như mùa đông, cậu nằm thẳng trên tấm thảm sưởi và quấn độc chiếc chăn mỏng mà qua giấc.

"Jihoon à, sao đêm qua em không về phòng?" Hyukkyu hỏi khi ghé vào kiểm tra Jihyun trước giờ đi làm.

Jihoon hẳn đã tỉnh và nghe thấy, anh có thể nhận biết qua tiếng chăn khẽ sột soạt. Nhưng cậu không trả lời. Hyukkyu thầm thở dài trong lòng, kiếm một chiếc chăn dày hơn đắp cho cậu rồi rời đi. 

"Sữa của con và bữa sáng cho em để trên bàn ăn nhé."

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Khi cánh cửa đóng lại, Jihoon mới thở hắt ra, âm thanh nhỏ bé bị bóng tối nuốt chửng vào khoảng không đặc quánh.

***

Cả buổi sáng hôm đó, từng cái nhấp chuột trên bàn làm việc của Hyukkyu đều như nặng thêm vài phần. Suốt nhiều ngày qua, Jihoon vẫn chăm lo cho con và anh, vẫn trò chuyện, nhưng dường như cậu luôn cố giữ một khoảng cách an toàn. Trong đầu anh lặp đi lặp lại hình ảnh Jihoon rón rén vào phòng lấy đồ khi anh đang ngủ để tránh chạm mặt, hay cái cách cậu lảng tránh câu hỏi của anh hoặc đáp vô cùng kiệm lời. 

Anh không muốn điều này tiếp diễn nữa. Mối quan hệ của họ như lớp bụi mịn bám trên đồ đạc cũ, để yên cũng không sao, nhưng nếu cứ mặc kệ, bụi sẽ đóng dày, bết lại thành cáu cặn và khiến lòng vướng bận khó chịu. Hyukkyu biết mình đã trì hoãn cuộc trò chuyện này quá lâu. Có lẽ đã đến lúc hai người phải ngồi xuống và nói chuyện với nhau một lần thật thẳng thắn. 

Buổi chiều anh đón Jihyun từ nhà trẻ gửi sang nhà bà ngoại, lấy cớ đã lâu bà chưa gặp cháu. Mẹ Kim chỉ mỉm cười như đã hiểu ý, đón bé bế vào lòng. Jihyun cựa mình trong vòng tay bà, thở phì phò như chú mèo con. Anh vuốt nhẹ những lọn tóc thưa trên trán con, tự nhủ giải quyết chuyện này sớm cũng là tốt cho Jihyun.

Con đường đến trường đại học của Jihoon ngập trong ánh chiều tà màu cam nhạt. Những hàng cây ven đường khẽ đung đưa trong gió, nhưng sự êm đềm ấy chẳng thể xoa dịu nỗi lo trong lòng anh. Hyukkyu siết vô lăng, cố giữ nhịp thở đều. Trước đây anh luôn là người né tránh, anh không chắc mình đã sẵn sàng đối diện với Jihoon nhưng sự đồng hành của cậu hơn một năm vừa qua dường như đã tiếp thêm cho anh dũng khí. Anh tự hỏi liệu Jihoon có cảm nhận giống anh không. 

Hyukkyu đỗ xe tại một góc khuất gần cổng trường. Qua kính chắn gió, anh thấy sinh viên túa ra từ tòa nhà chính, hối hả như bầy ong vỡ tổ. Anh đảo mắt tìm Jihoon, lòng thấp thỏm. Rồi anh thấy cậu.

Jihoon đứng cạnh một chiếc sedan màu bạc, dáng người cao lớn nổi bật trong áo khoác đen sẫm. Đứng cạnh bên là Haewon, nét mặt trẻ trung và nụ cười vẫn tươi như ngày nào. Jihoon gật gù, tay đút túi, khóe miệng cong lên như đáp lại một câu đùa. Họ trông tự nhiên như chưa từng có nhiều năm xa cách.

Hyukkyu cảm thấy ngực mình hơi nặng như có gì đè lên. Anh nắm chặt vô lăng, trong đầu nổi trôi vài ý nghĩ vụn vặt. Lẽ ra anh có thể bước xuống và chào Haewon như một người quen lâu ngày không gặp. Nhưng anh chợt lúng túng, nên tự giới thiệu thế nào đây? Bạn của Jihoon? Bố của con gái cậu? Hay là bạn đời, danh xưng chỉ tồn tại trên giấy tờ? Trong gương chiếu hậu, anh bắt gặp ánh mắt bối rối của chính mình. Mọi lời giải thích về mối quan hệ đều mắc kẹt trong đầu khi ý nghĩ mình đang xen vào chợt lóe lên. Ngoài kia, Jihoon trông thật thoải mái, đôi mắt híp lại và nụ cười rạng rỡ, điều anh hiếm thấy ở cậu dạo gần đây. Nếu anh xuất hiện, e rằng không khí sẽ chỉ trở nên gượng gạo. Và biết đâu anh còn vô tình để lộ chuyện riêng mà Jihoon không muốn Haewon biết.

Tiếng điện thoại rung kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Tin nhắn từ Jihoon hiện lên, bảo rằng tối nay cậu không ăn cơm và nhờ anh trông Jihyun. Hyukkyu mím môi, ngẩng lên nhìn về phía hai người vẫn đang vui vẻ trỏ chuyện. Ngón tay anh lướt qua màn hình nhưng rồi anh không trả lời, nổ máy lặng lẽ quay xe. Ánh hoàng hôn bám theo phía sau, tan dần vào mảng tối phủ lên con đường trở về nhà.   

***

Căn hộ im lìm một cách lạ lẫm. Thiếu vắng những âm thanh sinh hoạt thường nhật, khoảng trống trong nhà như rộng thêm. Hyukkyu tựa lưng vào thành giường, ánh mắt lơ đãng hướng vào những quầng sáng vàng nhạt loang ra từ chiếc đèn ngủ. Anh gọi cho mẹ, nghe bà kể Jihyun hơi quấy lúc ăn nhưng đã ngủ ngoan. Giọng nói dịu dàng của bà khiến anh an tâm nhưng khi đặt điện thoại xuống, cảm giác lạc lõng vẫn lởn vởn trong lòng. Hyukkyu đưa tay chạm vào chiếc gối bên cạnh, vết lõm quen thuộc giờ đây đã phẳng lại do lâu ngày không ai nằm.

Tiếng cửa lạch cạch kéo anh trở về thực tại. Jihoon bước vào, mùi cỏ hương bài hòa lẫn với hơi rượu thoảng qua. Không nói một lời, cậu trèo lên giường và dùng sức nặng cơ thể đè anh xuống, đôi tay chống hai bên giam anh trong một khoảng không chật hẹp. Hơi thở ấm áp của cậu phả lên cổ, vương hương rượu cay nồng.

"Em uống à?" Hyukkyu hỏi. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt cậu như phủ một lớp hổ phách, mơ màng bởi men say.

Jihoon lắc đầu, động tác khiến cậu chao đảo suýt ngã vào người anh. Em không say mà, cậu lẩm bẩm, giọng chắc nịch như thể đang thuyết phục chính mình hơn là anh. Rồi bất ngờ, cậu gục xuống, đầu tựa vào vai Hyukkyu, tóc lòa xòa cọ lên má anh. Cả người cậu nặng nề nhưng cái cách cậu nép sát mang theo sự ỷ lại kỳ lạ, như đã tìm được chốn thân thuộc. Hyukkyu bất động, tay lơ lửng, phân vân không biết nên đẩy cậu ra hay vuốt lưng cho cậu như mọi khi. Anh thầm thấy mỉa mai, rõ ràng vừa đi uống với crush cũ mà giờ lại về bám lấy anh như keo dính chuột. 

"Con đâu anh?" Jihoon thì thầm.

"Ở nhà mẹ Kim. Ngủ ngoan rồi." Hyukkyu đáp, bàn tay cuối cùng cũng đặt lên lưng cậu, vuốt nhẹ như dỗ dành. Anh ngập ngừng, lấy hết can đảm trước khi hạ giọng. "Haewon... khỏe không?"

Jihoon ngẩng phắt lên, mắt híp lại, vẻ ngơ ngác lộ rõ. "Haewon nào? Em đi uống với anh Siwoo mà." Cậu ngả đầu trở lại vai anh. "Tự dưng anh nhắc chị ấy làm gì?"

Hyukkyu khựng lại, mắt nhìn đăm đăm vào đỉnh đầu Jihoon. Một cảm giác nhẹ nhõm len vào lồng ngực khiến anh vô thức thở ra, như vừa buông xuống gánh nặng mà chính mình không biết.

Rồi Jihoon lại ngẩng lên, bĩu môi hờn dỗi. "Hóa ra đúng là hôm đấy anh đã biết chị Haewon về nước. Sao anh quan tâm chị ấy thế? Em mới ở ngay trước mặt anh cơ mà." 

Lời Jihoon nói khiến anh ngạc nhiên đến mức suýt bật cười. Em nói gì vậy, đôi môi của anh mấp máy. 

Jihoon ngồi thẳng dậy, vẫn hơi loạng choạng nhưng khuôn mặt cậu tỉnh táo đến lạ, dấu vết của men rượu dường như đã biến mất. Cậu hít một hơi, giọng bớt ngái ngủ và thay bằng sự nghiêm túc. "Hyung, anh đã từng... coi em là một người bạn đời thực thụ bao giờ chưa?" 

Hyukkyu gật đầu, rồi lại lắc, rồi lại chậm rãi gật. Trái tim anh đập mạnh. "Nhưng... không phải em thích cô ấy sao..."

Jihoon ngẩn ra rồi ngỡ ngàng phì cười, có vẻ cậu vừa hiểu ra chuyện gì. "Hyung, Haewon chỉ là bạn. Bà Haewon thậm chí còn là tay săn omega thứ thiệt." Cậu cúi đầu, mân mê những ngón tay của anh và nắm chặt lấy. "Mỗi khi thấy chị ấy định ra tỉ tê với anh, em luôn phải tìm cách kéo chị ấy đi. Nhất là khi hồi đó anh cũng có xu hướng thích omega."

"Ai nói với em là anh thích omega?"

"Ngày xưa mọi người đều đồn anh quen một anh omega lúc đi trao đổi bên Trung Quốc mà."

Giờ thì cả hai cùng nhìn nhau rồi đồng loạt cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên, xua đi ngượng ngùng và phá tan những lầm tưởng ngớ ngẩn. 

"Em chợt thấy như mình vừa thoát khỏi một bộ phim máu chó vậy."

"Anh đồng ý, mình thật ngốc. Về khoản này, có lẽ Jihyun còn lanh lợi hơn chúng ta."

Đợi tiếng cười lắng lại, Jihoon khẽ nghiêng đầu. "Hyung, vậy anh có thể cho em một câu trả lời chắc chắn chứ? Dù đáp án là gì thì giờ em cũng bớt sợ rồi."

"Jihoonie, anh cũng đã sợ. Sợ em ở bên anh chỉ vì trách nhiệm. Sợ một ngày em sẽ hối hận khi ở lại với anh và Jihyun." Anh ngừng lại, hít một hơi sâu rồi nói tiếp. "Nhưng anh muốn chúng ta là một gia đình, không chỉ vì con. Anh muốn... là vì em."

Jihoon chỉ chờ khoảnh khắc này để có thể cuốn Hyukkyu vào một nụ hôn sâu. Hàm răng cậu ngấu nghiến bờ môi anh và từ từ di chuyển xuống phần gáy trơn mịn, day lên phần da mềm. Hơi thở nóng hổi đi theo vết cắn dứt khoát của cậu ngấm vào trong mạch máu. Mùi cỏ hương bài và hoa diên vĩ quấn quít bao trùm khắp căn phòng, thấm đẫm trên chăn đệm lộn xộn sáng ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip