13. Ưu điểm lớn nhất
Jihyun phải ở lại nhà bà ngoại thêm hai ngày nữa, hậu quả của việc họ quá trớn và vô tình đưa Hyukkyu vào kỳ phát tình sớm. Là kỳ đầu tiên của anh omega sau sinh nên thời gian kéo dài hơn bình thường, may là Jihoon đã nhận đồ từ mẹ Jeong và đi siêu thị chất đầy tủ lạnh của họ trước đó. Những lúc anh mệt mỏi thiếp đi, cậu lại lết cơ thể cũng tàn tạ không kém của mình vào bếp, nấu cháo rau củ xay nguyễn và chuẩn bị đủ loại sinh tố hoa quả để bổ sung dưỡng chất. Hyukkyu nằm cuộn tròn trong chăn, sắc đỏ trên gương mặt vẫn chưa tan nhưng đôi mắt ánh lên lấp lánh khi thấy cậu alpha bưng khay vào phòng.
"Em làm anh nhớ đến lần đầu bọn mình thân mật cũng được em nghiêm trọng hóa vấn đề mà chiều như này." Hyukkyu nhổm dậy, hơi khó nhọc vì vẫn còn mệt.
Jihoon đỡ anh, ngồi xuống mép giường và bắt đầu đút cho người lớn tuổi ăn từng thìa. "Có lẽ là em luôn vô thức thích chiều anh thế đấy."
Những ngày còn lại trôi qua trong không khí ngọt ngào xen lẫn vụng về. Jihoon không còn là cậu nhóc alpha lần đầu chăm sóc omega nhưng kỳ phát tình đầu tiên khi họ chính thức bên nhau vẫn khiến cậu lúng túng đôi phần. Có lúc Hyukkyu bất chợt kéo cậu lại gần, nỉ non rằng mùi cỏ hương bài của cậu là thứ duy nhất giúp anh dễ chịu và thế là họ lại vờn nhau đến kiệt sức. Jihoon sau đó sẽ lén gọi cho mẹ Jeong để hỏi công thức cháo, hoặc tra cứu trên mạng cách giảm triệu chứng, dù cậu biết rõ cách tốt nhất là gì và anh omega lớn tuổi hơn đã từng trải qua không ít kỳ. Em đừng lo, anh ổn mà, Hyukkyu trấn an, nhưng cậu vẫn kiên quyết, thậm chí còn nghĩ đến chuyện mua máy xông tinh dầu để lần sau phòng thơm tho hơn.
"Mùi của hai chúng ta chưa đủ nồng hả Jihoonie, anh nói thật đấy."
***
Jihyun giờ đã hơn tám tháng tuổi. Con bé biết lẫy thành thạo, thích nắm chặt lấy ngón tay Jihoon khi cậu cho bé ăn và cười toe toét mỗi khi bị Hyukkyu cù lét lúc tắm.
Bé lớn hơn đồng nghĩa với nhiều rắc rối hơn, đặc biệt khi cô bé alpha có thần kinh vận động tốt ngoài tưởng tượng. Jihyun thường xuyên vung vẩy chân tay đập cả vào cũi gỗ khiến hai người phải chuyển cô bé ra nằm cũi quây làm từ cao su ngoài phòng khách. Gần đây con bé còn tìm được thêm niềm vui mới bằng việc cắn luôn nệm cao su, bằng chứng là đống nước dãi dính đầy trên mặt đệm.
"Anh nghĩ là con đang mọc răng sữa đấy, nhìn nướu con sưng đỏ này." Hyukkyu kiểm tra miệng Jihyun trong khi con bé vẫn đang cười toe toe. "Liệu có khả năng con có răng khểnh giống em không nhỉ?"
"Có thì cũng dễ thương đấy nhưng thực sự đau lắm. Nếu vậy mình nên để thêm một quỹ niềng răng cho con anh ạ." Jihoon vừa nói vừa lau nước dãi của Jihyun.
Cậu alpha đã bước sang năm thứ năm của đại học. Năm cuối nên lịch học của Jihoon giãn hơn, cậu quyết định làm freelance trước mắt để linh hoạt thời gian chăm sóc Jihyun và để Hyukkyu ổn định công việc. Cậu cũng bắt đầu stream lại, nhưng chỉ tranh thủ khi Jihyun ngủ và nội dung không chỉ xoay quanh mỗi game mà còn xen lẫn tâm sự về cuộc sống làm bố. Cả hai đã thống nhất không chia sẻ thông tin hay hình ảnh của Jihyun lên mạng xã hội cho đến khi con tự có ý thức về chuyện này, tuy nhiên Jihoon đã không thể kìm lòng mà kể về cô con gái đáng yêu của mình cho fan nghe. Vậy nên giờ đây, fan của cậu thi thoảng sẽ nhao nhao lên hỏi chuyện Jihyun, dù họ còn chẳng biết mặt cô bé.
[Dạo này Ann có chuyện gì vui không hả Chovy-nim?]
Ann là biệt danh của Jihyun, được tách ra từ Anchovy nhưng rồi Jihoon đã thêm vào một chữ "n" để biến thành tên viết tắt của "artificial neural networks". Con sẽ khóc không ra nước mắt nếu về sau nó biết nguồn gốc nickname của mình, Hyukkyu bất mãn, anh vốn thích tên ở nhà cho con là "Hạnh nhân" để chung một họ nhà hạt với Hodu (óc chó) hơn.
Nhờ có Jihoon san sẻ, Hyukkyu cũng nhanh chóng bắt nhịp lại với guồng quay công việc. May mắn thay, anh omega không còn xu hướng trở thành nô lệ văn phòng nữa, giờ anh đã có một bé con chờ ở nhà làm động lực tan ca đúng giờ. Vào buổi trưa, Hyukkyu sẽ thường xuyên gọi video về nhà để ngắm Jihyun. Mỗi cuộc gọi như vậy đều kết thúc bằng việc Jihoon giục anh đi nghỉ ngơi, với luận điểm rằng anh có cả tá thời gian để chơi với con sau vào buổi tối.
Từng ngày trôi qua, cuộc sống của họ tràn đầy hơi ấm của một gia đình thực thụ.
***
Ngày Jihoon tốt nghiệp đại học, thay vì cầm bằng và hoa như bao cử nhân khác, cậu alpha ôm trọn Jihyun trong vòng tay. Bé con trong bộ yếm nhỏ xíu thơm mùi sữa bám lấy cổ bố, mắt láo liên nhìn hội trường nhộn nhịp đông người với vẻ thích thú, càng ngày càng dạn khác hẳn lúc mới đẻ. Hyukkyu đứng cạnh Jihoon, dù tốt nghiệp đã lâu nhưng giờ anh lại là người nắm trong tay tấm bằng giỏi và một bó hoa to tướng.
"Anh nể phục em đấy, bận như thế mà em vẫn chiến được hết mấy cái môn quái quỷ này." Hyukkyu thì thào khi thợ ảnh đang chỉnh sáng, Jihyun nghe thấy tiếng ba lớn cũng quay sang hóng hớt chuyện.
Jihoon xốc lại bé con trên tay, miệng không khỏi cong lên. "Chồng anh là ai cơ chứ. Nhưng thực ra có một số môn suýt thiếu điểm đấy, tuy nhiên em có Ann phù trợ."
Ba người một nhà nhìn nhau cười, đúng lúc anh thợ ảnh chụp thử sáng. Cuối cùng, bức ảnh duy nhất họ không nhìn vào ống kính lại là bức ảnh đẹp nhất, được đóng khung treo trên tường và in thành bản cứng kẹp trong album.
Hyukkyu loay hoay nhét quyển album dày cộp lên giá sách, thầm than phiền. Anh đã bảo Jihoon mua loại nhỏ gọn thôi, vậy mà cậu nhất định đòi chọn cuốn to nhất trong cửa hàng, bị nhân viên thuyết phục rằng kỷ niệm của gia đình trong tương lai sẽ nhiều lắm, cần có chỗ để hết ảnh. Anh omega đành bất lực đặt quyển album xuống bàn, dọn lại mớ giấy tờ lộn xộn trên giá để chừa ra một khoảng trống đủ rộng. Trong lúc sắp xếp, một tờ nháp đã ố vàng trượt ra, nhẹ nhàng rơi xuống sàn.
Hyukkyu cúi xuống nhặt, ánh mắt dừng lại trên những hàng chữ nguệch ngoạc với nét mực đã khô. Một nụ cười bật ra nơi khóe môi. Đó là bảng so sánh ưu nhược điểm làm bố mà Jihoon viết ngày xưa, vừa chân thành và vừa ngây ngô.
Cậu alpha thấy anh đứng cười ngây ngốc liền bước tới ôm anh từ phía sau. "Gì vậy anh?"
Anh xoay người, đưa tờ giấy cho Jihoon. "Nhìn xem, giờ thì em đã nghĩ thêm được ưu điểm nào chưa?"
Jihoon đọc thoáng qua, khóe môi cũng không kìm được mà nhếch lên.
"Bây giờ thì tất cả đều là ưu điểm mà." Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên gáy anh, nơi hằn rõ dấu liên kết bạn đời.
Vì anh và con là ưu điểm lớn nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip