4. Thai giáo

Bụng của Hyukkyu đã bắt đầu lộ rõ hơn. Điều này không có gì đáng ngại, anh omega là fan trung thành của những bộ đồ rộng thùng thình nên quần áo từ trước khi mang thai mặc vẫn vừa vặn. Tòa soạn nơi Hyukkyu làm việc cũng không yêu cầu khắt khe về trang phục, anh thoải mái diện quần kaki và sơ mi oxford thả ngoài không sơ vin, khéo léo che đi chiếc bụng đang ngày dần to ra.

Nhưng chuyện ăn mặc ở nhà thì có sự xáo trộn nho nhỏ.

"Hyukkyu-hyung, anh có thấy cái quần kẻ của em đâu không? Rõ ràng lúc giặt bỏ vào rồi mà nhỉ." Jihoon nhìn chồng quần áo đã gấp gọn gàng trên giường, lại nhìn vào tủ quần áo của bọn họ. Từ ngày chuyển sang ngủ chung giường, Jihoon cũng xếp quần áo của mình vào trong tủ phòng ngủ chính, lấp đầy góc tủ bên phải ban đầu trống trơn. 

"Anh đây, chuyện gì?" Hyukkyu mới tắm xong, vừa sấy tóc vừa ló người ra khỏi cửa phòng vệ sinh. 

Jihoon trông xuống dưới chân anh, xem ra không cần tìm thủ phạm nữa. Cậu cất nốt chỗ quần áo và bước vào phòng tắm, giành máy sấy từ tay anh. Hyukkyu bề ngoài là một người anh lớn đáng tin, trong công việc cũng nghiêm chỉnh nhưng sinh hoạt lại tùy tiện, thậm chí là cẩu thả. Anh không bao giờ chịu lau qua tóc trước mà cứ dí thẳng máy sấy sát da đầu cho khô nhanh, và Jihoon - người luôn tỉ mẩn với tóc tai của mình - thực sự không chịu được cảnh này. Cậu cầm khăn lau lại một lượt rồi từ từ sấy cho đến khi mái tóc ướt nhẹp của anh trở nên mềm mượt, xong xuôi còn dùng lược chải cho ngay ngắn. 

"Giờ thì anh có thể giải thích cho em vì sao quần của em lại ở trên người anh không vậy? Mấy cái quần hiện tại chật rồi hả?" Jihoon hỏi khi đặt lược vào tủ gương. 

"Ò, giãn hết nấc chun rồi mà vẫn bó vào bụng nên khó chịu lắm." Hyukkyu bóp kem ra bàn chải đánh răng, dấu hiệu cho thấy anh omega đang tìm cách tảng lờ. 

Jihoon thuận theo anh mà cho qua, làm sao cậu có thể từ chối anh cơ chứ. Cậu chỉ buồn cười cách anh lén lút thó cái quần của cậu thay vì hỏi mượn thẳng.

Buổi đêm, khi hai người đã yên vị trong chăn và Jihoon đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy tiếng Hyukkyu thỏ thẻ bên cạnh mình.

"Thật ra tại bé con có vẻ thích mùi của em nên mặc lúc ngủ đỡ khó chịu hơn."

Jihoon không nhớ mình có đáp lại hay không, lúc ấy cậu đã quá buồn ngủ. Cậu chỉ mang máng rằng mình đã nằm xích lại gần Hyukkyu thêm một chút và buổi sáng thức dậy, cậu không còn lạ lẫm với việc anh nằm trong vòng tay mình nữa. 

***

Họ trở lại phòng khám vào tuần thứ mười ba của thai kỳ.

Lần này cả hai đều bớt hồi hộp hơn và bác sĩ đùa rằng niềm háo hức gặp con hẳn đã lấn át hết cảm xúc khác của hai ông bố trẻ. Jihoon và Hyukkyu cười trừ, họ không thể trả lời là do loạt xét nghiệm rắc rối đã rút cạn năng lượng, khiến họ không còn tâm trí lo lắng nữa mà thôi. 

Tuy vậy, việc ngắm bé con qua màn hình siêu âm quả thực vẫn luôn là khoảnh khắc tuyệt vời. Em bé lớn nhanh như thổi, dài thêm vài phân và chân tay bé tí hin đã thành hình rõ rệt. Bác sĩ thông báo mọi chỉ số đều ổn định, kê thêm sắt và canxi cho Hyukkyu, kèm theo lời dặn tăng khẩu phần ăn vì hiện giờ cân nặng của anh hơi nhẹ so với tuần thai. Jihoon hoàn toàn đồng tình, cậu vốn đang đau đầu vụ Hyukkyu hay kén ăn bỏ thừa cơm, giờ thì có lý do chính đáng để khỏi phải dung túng anh rồi.

"Giai đoạn tới đây sẽ bớt vất vả hơn. Cứ ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, cộng thêm thể dục nhẹ nhàng." Vị bác sĩ trung niên tiếp tục. "Hai bố cũng nên tìm hiểu dần về thai giáo cho bé nhé." 

Jihoon và Hyukkyu có mặt tại hiệu sách ngay buổi chiều ngày hôm đó.

May là bác sĩ đã nhắc nhở về thai giáo, nếu không hai tay mơ như họ sẽ hoàn toàn quên béng vấn đề này. Hyukkyu nhìn Jihoon ngơ ngác, thầm thở phào vì dù lớn hơn cậu năm tuổi, anh cũng chẳng rành rọt hơn là bao. Cả hai đều đang ở vạch xuất phát, như vậy thì họ có thể cùng nhau học từ con số không và Hyukkyu sẽ không phải nghe người nhỏ tuổi hơn cằn nhằn anh vì sự vụng về. 

Bọn họ đi theo sơ đồ chỉ dẫn lên tầng ba của hiệu sách, kẹt lại ở quầy truyện tranh thiếu niên mất nửa tiếng đồng hồ trước khi tiến đến quầy dành cho trẻ sơ sinh. Jihoon lật tới lật lui mấy quyển sách, đọc đi đọc lại lời tựa của từng cuốn và quyết định thả hết chúng vào giỏ đi thanh toán. Trường hợp điển hình của việc mua nhầm còn hơn bỏ sót.

"Bách khoa sinh nở và chăm sóc bé, Cẩm nang thai sản đầy đủ nhất, Mang thai thành công 280 ngày, ê sao mà nghe giống sách dạy làm giàu vậy..." Hyukkyu xếp sách lên giá, anh cảm giác Jihoon thiếu điều gọi xe tải đến khuân hết đống sách trên kệ của tiệm người ta về. 

"Còn mấy cuốn truyện cổ tích và ngụ ngôn nữa cơ anh ơi." Jihoon cười nhăn nhở và Hyukkyu nghĩ thành quả mua sắm hôm nay không phải do cậu kỹ tính hay ham học hỏi, cậu chỉ đang trầm mê trong chủ nghĩa tiêu dùng và sự nỗ lực ảo thôi!

Thực tế chứng minh Hyukkyu đã đoán đúng. 

Jihoon, với tinh thần tôi đã đọc được vài trang và tôi là chuyên gia, hào hứng tuyên bố từ giờ hai người sẽ nghe một bài nhạc cổ điển trước khi đi ngủ để giúp kích thích trí não của bé. Ổn thôi, cái này khoa học công nhận mà, nếu như không phải Jihoon bật bản "Lacrimosa" với âm thanh bi thảm rợn hết cả tóc gáy. 

"Thôi em cứ đổi về RnB hoặc hiphop đi, con có thể không thông minh nhưng ít nhất cũng phải vui vẻ."

Thất bại ở tiết mục âm nhạc, Jihoon chuyển sang gỡ gạc ở phần đọc sách. Hyukkyu nghi ngờ nhưng không nói gì, vừa nhấm nháp cốc sữa vừa chờ xem cậu biểu diễn. 

"...Người đó đáng chịu hình phạt, lột trần truồng quẳng vào thùng trong có đóng đinh nhọn. Hai con ngựa trắng kéo thùng lăn trên các đường phố cho tới khi người đó chết mới thôi..." Càng kể giọng Jihoon càng lạc đi, xui cho cậu, vớ thế nào mà trúng ngay "Cô gái chăn ngỗng" của hai anh em nhà Grimm. 

"Ờm, anh khá chắc là cái này tà đạo quá mức với con rồi, mình dừng nha em..."

Kết quả là thay vì nghe nhạc hay nghe đọc sách, bé con trong bụng Hyukkyu được chuyển sang nghe tiếng ôn tập "Biểu diễn tri thức và suy luận" của Jihoon mỗi tối. Cứ cái đà này, Hyukkyu tự hỏi liệu bé con của họ có xác suất trở thành thần đồng AI không. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip