6. Ảnh siêu âm

Kim Geonbu lặng lẽ quan sát Jeong Jihoon, người vừa ngắm ảnh siêu âm vừa cười tủm tỉm với đôi mắt sáng rực đã được mười lăm phút. Phía dưới, tiếng giảng bài của giáo sư đều đặn vang lên, nhưng dường như nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc tận hưởng niềm vui nhỏ bé của ông bố trẻ. 

"Bạn nam ngồi hàng ba từ cuối lên, bên phải. Đúng rồi, cậu bạn đang cười tươi rói ấy." Giọng thầy giáo nghiêm nghị cắt ngang. Có lẽ ông cũng hết chịu nổi rồi khi lớp học vốn đã vắng mà còn có người lơ đãng. "Em làm được ví dụ trên slide không?"

Bài khá đơn giản nhưng Jeong Jihoon từ đầu đến giờ không nghe được chữ nào. Cậu đá chân Geonbu, đồng thời vội vàng khều lấy quyển giáo trình của cậu bạn. Cuối cùng, nhờ khả năng ứng biến nhanh nhạy và sự trợ giúp kịp thời từ Geonbu, Jihoon ngắc ngứ nặn ra câu trả lời đúng, nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của giảng viên và nhẹ nhõm ngồi xuống. 

"Chú ý vào nhé." Thầy giáo nói, giọng pha chút bất đắc dĩ. "Tôi mong sau này em sẽ cười khi nhìn bài tập của tôi thay vì khi ngắm ảnh bạn gái."

Cả lớp cười rộ lên. Jihoon bối rối gãi đầu, vành tai đỏ lựng.

"Dạ, em xin lỗi thầy. Nhưng không phải ảnh bạn gái đâu ạ." Jeong Jihoon ngập ngừng. "Là ảnh con gái em."

Giờ ăn trưa, Son Siwoo, Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon, Lee Seungyong và Jeong Jihoon cùng nhau ngồi ăn tại chiếc bàn quen thuộc nằm ở góc canteen trường. Bốn người còn lại vừa nhai cơm vừa chúi đầu cùng nhau xem bức ảnh siêu âm đen trắng Jihoon khoe, trong khi chủ nhân của tấm ảnh đắc ý nhìn bọn họ.

"Là alpha nữ thật này." Park Dohyeon chỉ vào dòng chẩn đoán trên phiếu khám bệnh ghim cùng ảnh. Vốn dĩ Jihoon và Hyukkyu không định sớm biết giới tính của bé, chỉ là khi thai đủ tuần, các dấu hiệu nhận biết trở nên rõ ràng hơn và bác sĩ đã tiết lộ. 

"Này không tính là trong cái rủi có cái may đâu, phải là trúng số độc đắc luôn."

Choi Hyeonjoon nói không sai, tỷ lệ alpha nữ thực sự rất thấp, các alpha nữ thường vô cùng thông minh lanh lợi và có mùi hương đặc biệt hiếm. Thế nên việc cậu có con ngoài ý muốn trong mắt các anh cùng câu lạc bộ ngồi chung lúc này bỗng dưng không tệ đến thế nữa. Dù Jihoon chưa bao giờ nghĩ việc có con với Hyukkyu là một điều tồi tệ. 

"Chiều mày có đi liên hoan kiện toàn không?" Lee Seungyong hỏi, cố và nốt chỗ thịt heo xào vào miệng sau khi húp cạn bát canh xương bò.

Son Siwoo đã ăn xong, lau miệng và đứng dậy dọn khay. "Hỏi gì thừa thế? Không biết cả khoa đang rần rần chuyện ông bố bỉm mỗi chiều đều đi đón người thương à?"

***

Chiều hôm ấy trời đổ mưa. Jihoon đậu ô tô bên lề đường, như thường lệ cậu sẽ nháy máy chờ Hyukkyu nhưng hôm nay cậu quyết định cầm ô ra đón anh trước cổng tòa soạn. Tuy nhiên, nhìn cảnh tượng qua cửa kính xe, Jihoon đoán mình không cần đón anh nữa. Kim Hyukkyu đang đi chung ô với một người đàn ông cao lớn, vừa rảo bước vừa nói chuyện vui vẻ. Dường như đã thấy cậu, Hyukkyu quay qua bảo người kia và hai người cùng tiến về phía xe. Cửa xe mở ra, không còn lớp kính mờ nước mưa, Jihoon có thể thấy rõ khuôn mặt vuông vức và thân hình rắn rỏi của cậu trai ấy. Cậu ta thận trọng nghiêng ô và đỡ Hyukkyu ngồi vào ghế, mỉm cười tạm biệt. Jihoon chưa kịp cảm ơn thì người kia đã đi thẳng, còn chẳng chào cậu. 

"May quá có bạn thực tập sinh này cho đi nhờ, nay anh quên mang ô. Cậu ấy chu đáo thật."

"Ừm, lần sau em sẽ chuẩn bị cho anh." Jihoon đưa Hyukkyu khăn giấy và một chiếc chăn mỏng, sau đó gạt cần số lái xe về nhà. 

Mùi hoắc hương của chàng trai alpha kia hơi nồng, xem ra lát nữa cậu phải xịt khử mùi xe. 

Tối hôm đó Hyukkyu thèm cơm chiên kim chi nhưng Jihoon càu nhàu rằng món đó nhiều dầu mỡ và có đồ muối chua không tốt cho sức khỏe. Dù vậy, trước sự kiên quyết của Hyukkyu, người nhỏ tuổi hơn vẫn thỏa hiệp. Chỉ có điều, phần cơm rang khô khốc và cháy xém một mảng đã phơi bày tâm trạng của cậu. Jihoon thậm chí còn chẳng học bài hay làm việc như mọi khi, cứ thế tắm rửa qua loa rồi leo lên giường từ chín rưỡi tối. 

"Em mệt à?" Hyukkyu cảm nhận phần đệm lún xuống bên cạnh, chia chăn của mình cho cậu alpha. Anh bỏ bản thảo tạp chí đang xem dở xuống, nghiêng người ngó Jihoon. 

"Ừm. Nay mưa nên hơi oải, ngủ sớm cho khỏe." Jihoon đáp, giọng bình thường nhưng vẫn quay lưng về phía anh.

Hyukkyu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mùi cỏ hương bài của Jihoon hôm nay đắng hơn mọi ngày. Anh tắt đèn, nằm xuống, lắng nghe tiếng hít thở nhịp nhàng của cậu trong bóng tối.

"Kim Geonwoo, cậu ấy có chút đặc biệt." Hyukkyu đắn đo mãi mới lên tiếng.

"Ồ." Jihoon cảm thán. Một lúc lâu sau, cậu tiếp lời. "Em cảm thấy cậu ta cũng có ý với anh." 

"Không, ý anh là xu hướng của cậu ấy đặc biệt." Hyukkyu không nhịn được cười khúc khích, hóa ra đây đúng là lý do cậu alpha gắt gỏng cả tối. "Geonwoo, có vẻ cậu ấy thích alpha."

Bóng lưng người trước mặt Hyukkyu hình như hơi cứng lại. Anh biết cơ hội đã đến, khẽ khàng nhích lại gần cậu.

"Jihoonie, con nhớ em. Em chưa chơi với bé con xíu nào ngày hôm nay cả." 

Jihoon cảm nhận được bàn tay của người lớn tuổi hơn đặt trên eo mình, lòng rối bời. Cuối cùng, cậu quay người lại, tay cũng nhẹ nhàng đặt lên eo Hyukkyu. 

"Em cũng nhớ con." Jihoon thì thầm đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip