extra: bạn muốn có gia đình như nào?

Nếu ai đó hỏi Kim Hyukkyu hai mươi tuổi rằng anh muốn có một gia đình như nào trong tương lai, anh sẽ bảo chẳng khác gì bây giờ, chỉ cần mẹ và anh trai là đủ. Kim Hyukkyu biết omega có nhiều áp lực xã hội nhưng anh chưa bao giờ quan tâm cái nhìn người đời áp đặt lên anh. Ngày còn bé, được truyền cảm hứng từ hình mẫu omega độc lập tự chủ, Kim Hyukkyu đã xác định cuộc đời mình sẽ chỉ dốc lòng vào công việc, đạt thành tựu và công danh thật rực rỡ. 

Ấy vậy mà đúng là nói trước bước không qua. Ở tuổi hai mươi bảy, độ tuổi đẹp nhất để phấn đấu thăng chức, Kim Hyukkyu đã là ông bố bỉm sữa cắp nách một đứa con. Thi thoảng anh cũng cảm thấy như mình có đến tận hai đứa con, vì Jeong Jihoon vào một ngày đẹp trời sẽ bỗng nhiên dở dở ương ương chẳng khác gì một đứa trẻ.

Dù vậy Kim Hyukkyu tuổi ba mươi bảy không cảm thấy hối hận khi có một gia đình nhỏ khác hoàn toàn với tưởng tượng ban đầu.

Kim Hyukkyu hiện đã lên đến chức biên tập viên quản lý. Làm việc cho một tạp chí thời trang thử thách ý chí cũng như lòng trung thành và Hyukkyu chẳng có gì hơn ngoài chúng. Anh mài dũa con mắt và cảm quan nghệ thuật theo năm tháng, dùng sự bền bỉ và miệt mài của mình chứng minh khả năng. Dù không hào nhoáng như những gì Hyukkyu từng quyết tâm, anh omega cảm thấy hài lòng với kết quả mình hiện có. 

Về Jeong Jihoon, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đã gia nhập một công ty công nghệ lớn. Làm được ba năm, cậu chuyển về đầu quân lại cho Kim Giin để vừa làm vừa tự phát triển ý tưởng cho tựa game riêng của mình. Sau một năm nữa, cậu hoàn thành prototype đầu tiên và bắt đầu hùn vốn mở một studio. Từ đó đến giờ, studio đã cho ra mắt hai game với phản hồi tích cực và lượng người chơi ổn định, còn đang chuẩn bị phát hành game thứ ba. Jihoon vẫn tiếp tục nghề tay trái streamer, không lãng phí tài năng chơi game bẩm sinh của cậu. Cậu sử dụng kênh cá nhân như một phương thức để quảng bá và xây dựng cộng đồng cho hãng game riêng, thu về nhiều fan cứng. 

Jeong Jihyun, con gái nhỏ của họ, giờ đã học lớp năm. Cô bé alpha nhờ gen mà nhanh chóng trổ mã, cao lớn và xinh đẹp ra dáng thiếu nữ. Vì được chơi cắt dán tạp chí từ bé nên gu thẩm mỹ của Jihyun dường như còn tốt hơn cả Hyukkyu, cộng thêm việc ông bà nội ngoại cô dì chú bác chiều như vong nên lại càng có nhiều quần áo đẹp để ăn diện. Tủ đồ của con bé cao kịch trần và chiếm một bức tường trong phòng đơn của căn hộ họ mới mua, dù con bé chỉ mới mười tuổi.

Jihyun lúc nhỏ là một cô bé nhí nhảnh lí lắc nhưng càng lớn càng khó tính trái nết không biết giống ai. Con bé nhiều lúc già dặn như một bà cụ non, mở mồm nói những câu triết lý chẳng ai ngờ tới và nhiều lúc lại bướng bỉnh hay hờn dỗi. Jihyun còn sẵn sàng tẩn luôn những ai buông lời khiếm nhã, đặc biệt là về giới tính của cô bé. Tẩn theo nghĩa đen. Con bé được mệnh danh là bà chằn mẫu giáo từ lớp mầm đến lớp lá và sang tiểu học cũng không khác gì, vẫn tiếp tục làm trùm. Hyukkyu đã rèn để Jihyun bỏ cái thói bạo lực xấu này đi nhưng thỉnh thoảng cô bé vẫn không nhịn được mà động tay.

"Thằng đó suốt ngày trêu ghẹo, còn bày trò định tốc váy, làm sao con nhịn được?" Jihyun lèm bèm khi ngồi trên băng ghế ngoài phòng giám thị, với một cặp đầu gối trầy xước và một cái trán sưng.

Hyukkyu thở dài, vừa bôi oxy già lên vết thương của cô bé vừa nói. "Ann, trước tiên chúng ta không gọi bạn bè là thằng đó, dù bạn có sai như nào đi chăng nữa. Thứ hai, con có thể báo cáo để cô giáo xử lý. Trong trường hợp con muốn ngăn chặn hành vi của bạn trước, con chỉ nên... ờm... sử dụng vũ lực trong giới hạn tự vệ hợp lý, con hiểu không?" 

"Ba lớn của con nói đúng đấy." Jihoon bước ra từ phòng giám thị sau khi đã nói chuyện với nhà trường và hòa giải xong cùng phụ huynh của học sinh kia. "Con không thể đấm bạn gãy răng được."

Cậu alpha ngồi xổm xuống đối diện cô bé, đồng thời hạ tông giọng. "Nguyên tắc là không gây thương tích nặng, không đánh vào chỗ hiểm, bộ phận quan trọng, con hiểu không? Đánh vừa vừa thôi tìm dịp khác có lý do chính đáng bem tiếp... Shhh, đau em."

"Em già đầu rồi mà dạy hư con cái gì vậy?" Hyukkyu không ngần ngại cốc đầu Jihoon đau điếng. 

Giờ thì anh đã biết cái trò đầu gấu di truyền từ ai mà ra rồi.

Trái với chị gái có phần ghê gớm, Kim Jihyuk là một cậu bé omega hiền lành và hướng nội.

Nếu như Jihyun chào đời trong tiết đông lạnh giá thì Jihyuk được sinh ra vào mùa hè nóng như chảo lửa. Không biết có phải vì thời tiết oi bức khó chịu hay không mà cậu bé omega rất nhõng nhẽo, từ lúc trong bụng đã hành hạ Hyukkyu ốm lên ốm xuống đến nỗi mấy công thức chữa nghén đỉnh cao của mẹ Jeong cũng không cứu được. Bé khóc thâu đêm suốt sáng, thút thít đòi hai bố bế trên tay mọi lúc có thể. Bé con còn hay đỏng đảnh chán ăn và mắc chứng nghiện ti giả kinh điển. Cũng chính vì thế mà dù đã có kinh nghiệm chăm Jihyun, Jihoon và Hyukkyu vẫn phải sầu não tra cứu khắp nơi cách dỗ trẻ sơ sinh để áp dụng cho Jihyuk.

Tuy vậy, bé con càng lớn lại càng ngoan. Dường như nước mắt của con đã rơi hết vào mười hai tháng đầu nên từ khi tròn một tuổi trở đi, Kim Jihyuk bỗng trở thành một em bé an tĩnh. Bé có mũi, miệng và làn da trắng sứ giống Hyukkyu, nhưng cặp mắt thì y xì đúc Jihoon. Một điểm khiến anh omega hơi tủi thân vì là người duy nhất lạc quẻ trong gia đình. 

"Ba ba... ghế." Jihyuk hai tuổi kéo ống quần của Hyukkyu, chỉ tay về phía chiếc ghế đẩu cạnh bàn trà. 

"Con muốn ngồi ư? Đợi ba một xíu nhé." Hyukkyu xoa đầu con trai, quay lại với Jihoon và Jihyun đang quỳ dưới đất. "Hai bố con đã biết sai thật chưa?"

Jihyun, như bao đứa trẻ ở độ tuổi phản nghịch khác, dù còn bất mãn nhưng vẫn gật đầu hối lỗi. Còn Jihoon, đứa trẻ to xác, không hề che dấu sự uất ức mà bĩu môi phụng phịu quay mặt đi với anh. 

"Ôi chết mất, em làm gương cho con không được hả Jihoonie?" Hyukkyu khoanh tay nhìn xuống cậu alpha. "Em dạy hư Jihyun thì thôi, lại còn chiều theo ý con mà mua một hũ gelato khổng lồ để nó ăn vụng buổi đêm, giờ con bị đau bụng thì đi than với anh."

Trong lúc Hyukkyu vẫn hăng say mắng, Jihyuk khệ nệ đẩy ghế ra để Hyukkyu ngồi, đôi tay bé xíu ôm chặt lấy chân ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán. Sau đó, cậu bé lại loạng choạng chạy ra sofa, lôi mấy cái gối tựa về đặt xuống sàn để Jihyun và Jihoon quỳ cho êm. Rồi, Jihyuk cầm tập tranh vẽ yêu thích của mình, phẩy phẩy giữa ba người, miệng lí nhí. "Nguôi nguôi."

Trận mắng vốn đang hừng hực khí thế của Hyukkyu bỗng chốc tan biến. Cả ba người lớn nhỏ không hẹn mà cùng chăm chú nhìn Jihyuk, không ai bảo ai đều bật cười trước dáng vẻ nghiêm túc của cậu nhóc. Jihyun không kìm được mà khúc khích. Jihoon thì nhân cơ hội ôm chầm lấy Jihyuk nhấc bổng lên khiến cậu bé ré lên thích thú. Hyukkyu bất lực thỏa hiệp, khóe môi cũng cong lên. Cuối cùng, cả nhà kéo nhau vào một cái ôm tập thể, Jihyuk và Jihyun nằm gọn giữa vòng tay của ba lớn và cha nhỏ. 

Nếu ai đó hỏi Kim Hyukkyu tuổi ba mươi bảy có muốn thay đổi điều gì trong cuộc sống không, có lẽ anh sẽ chỉ cười nhẹ và lắc đầu. Gia đình nhỏ của anh, dù không giống những gì anh mường tượng hồi trẻ, lại chính là mảnh ghép hoàn hảo mà anh chưa từng nghĩ tới. Ngày tháng trôi qua, tiếng cười đùa của Jihyun, tiếng bi bô của Jihyuk, và cả những lúc Jihoon thủ thỉ tâm sự bên tai anh, tất cả đều là những khoảnh khắc khiến anh cảm thấy cuộc đời mình trọn vẹn. Hyukkyu biết rằng: dù cuộc sống có đổi thay thế nào, gia đình nhỏ của họ sẽ luôn là nơi anh tìm thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip