extra: thôi nôi, thôi đừng nhìn
Tiệc thôi nôi của Jihyun được tổ chức tại một căn nhà kiểu Hàn truyền thống, với buffet đồ ngọt trải dài hai dãy bàn và một chiếc backdrop in chìm những bông hoa màu nâu đỏ, to chình ình đặt ở giữa gian phòng chính.
Hai tuần trước, khi tắm cho con, Jihoon đã thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương rất lạ. Bình thường cậu và Hyukkyu lựa sản phẩm dùng cho Jihyun rất kỹ, từ dầu tắm, dầu gội đến nước xả vải và kem dưỡng đều dùng những loại hạn chế mùi nồng nhất có thể. Vậy mà lúc đổ nước bồn tắm, Jihoon đã đánh hơi được một mùi giống như... sô-cô-la?
"Jihyun có pheromone mùi sô-cô-la?" Hyukkyu vừa lẩm bẩm vừa vỗ ợ sữa cho bé. "Em có nhầm không vậy. Chính em là người đã đọc hàng loạt bài nghiên cứu khoa học và khẳng định alpha nữ sẽ có mùi hiếm lắm mà."
"Không, khứu giác của em có khả năng phân biệt mùi mỳ kim chi của ba hãng khác nhau mà, sao nhầm được. Hay là cuối tuần này mình đưa bé đi kiểm tra đi?"
Họ đã đến bệnh viện cuối tuần ấy, kết quả xét nghiệm cho thấy Jihyun quả thực có pheromone mùi sô-cô-la. Cụ thể là mùi cúc vạn thọ sô-cô-la, một loài hoa đã tuyệt chủng ở ngoài tự nhiên.
"Vậy là mày đã thất vọng lúc nghĩ bé nó có mùi sô-cô-la nhưng rồi lại vui sướng vì sô-cô-la của Jihyun là sô-cô-la đã tuyệt chủng?" Son Siwoo nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt khinh bỉ, vươn tay cướp cô bé từ tay Jihoon.
"Không, em bảo em thất vọng hồi nào, em chỉ hơi ngỡ ngàng lúc đấy thôi." Jihoon bất lực nhìn ánh mắt phán xét không đổi của Siwoo dành cho mình, đành thở dài đầu hàng. "Thôi anh trông Jihyun hộ em đi, em ra ngoài chuẩn bị nốt."
Siwoo không phản đối, bế Jihyun nhong nhong đi dạo chơi. Nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay mặc một bộ hanbok màu hồng phấn xinh đáo để, đội mũ jobawi thêu hoa có treo chuỗi hạt ngọc trai tinh xảo. Vì Siwoo hay ghé thăm Jihyun nên hai bác cháu dần thân nhau, giờ con bé có thể để yên cho hắn bế thoải mái mà không quấy khóc. Họ lượn một vòng, cùng nhau ngắm cỏ cây hoa lá chán chê cho đến khi Siwoo mỏi tay quá muốn tìm Jihoon để trả người về.
Jihyun kêu lên một tiếng và chỉ tay về hướng gian bếp, Siwoo thấy ống quần màu đỏ lấp ló liền biết bố alpha của con bé đang ở đó. Hắn rảo bước về phía bếp, kịp thời dừng lại khi nhận ra còn có người khác bên trong.
"Mấy tuổi rồi còn làm cái trò này?" Giọng Kim Hyukkyu vang lên, theo sau là tiếng vải vóc sột soạt ma sát.
Dress code ngày hôm nay là hanbok, quần áo lồng phồng nên chắc vô tình cọ vào nhau thôi nhỉ?
"Thì cứ làm cho em đi mà." Cái giọng nhõng nhẽo chảy nước của thằng Jihoon khiến Siwoo sởn hết cả gai ốc.
Nhưng mà khoan, làm cái gì cơ? Moshi moshi chú cảnh sát, ở đây còn có người già và trẻ sơ sinh đó.
"Xong rồi." Cuối cùng cái chuỗi âm thanh đầy đáng ngờ ấy cũng dừng lại. Son Siwoo nheo mắt nhìn qua khe cửa, thấy hai thân ảnh mặc hanbok xanh đang dứng đối diện nhau, Jeong Jihoon ưng ý vuốt lại nút thắt dây trước bụng.
"Ổn rồi. Vẫn phải nhờ anh, tại em thắt không đẹp như anh làm ấy."
Siwoo thở phào, cảm thấy hình như tà niệm trong lòng hơi nhiều. Nhưng chỉ một giây sau đó, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Jihoon ôm mặt Hyukkyu và hôn chóc một cái lên trán anh. Hắn vẫn kịp che mắt Jihyun, nhưng mắt hắn thì lỡ nhìn thấy điều không nên rồi.
Cảm thấy còn ở lại thì quá nguy hiểm, Son Siwoo bế Jihyun chạy té khói, quên luôn cả cánh tay đang mỏi nhừ của mình. Một lúc sau, Kim Hyukkyu bê tháp bánh gạo ra, Jeong Jihoon cũng lon ton đi theo sau. Khi hắn định trả bé con về với bố alpha thì cậu còn xua tay ý bảo hắn trông tiếp đi.
Son Siwoo ngồi đực mặt ra dưới hiên nhà còn Jihyun ngây thơ thì vẫn đang túm tóc hắn. Ôi Jihyun ơi bác thương con ghê. Thằng ôn kia có quan tâm gì con, nó chỉ có chồng omega của nó trong mắt thôi.
Không biết ngày ấy xúi nó giả vờ say là đúng hay sai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip