W
1.
Reng reng
"Em nghe."
"Jihoon..."
Giọng nói quen thuộc cất lên, Jihoon thở hắt một hơi, rõ ràng nghe thấy ý tứ trong sự ngập ngừng của Hyukkyu.
"Đúng lúc, em đang nhớ anh."
"..."
"Anh có thấy quen không? Hai năm trước, cũng là bán kết, cũng là tỉ số 3-1 này..."
"Jihoonie, đừng nói nữa..."
Jihoon cạy cạy mảnh da đã tróc.
"Chỉ là, Hyukkyu không có ở đây để ôm em."
Cả hai im lặng một lúc lâu. Thời gian cuộc gọi như ngưng đọng lại, mặc cho hành lang vẫn tấp nập đi lại những nhân viên hậu cần.
"Hết tiền mất thôi." Jihoon gượng cười.
"Jihoonie, em vất vả rồi.
Về nhà thôi."
Jihoon im lặng một hồi.
"Hyukkyu nhớ em đúng không?"
"Lúc nào chả nhớ. Về đi, anh chừa thức ăn cho mèo."
"Em biết rồi. Anh ngủ đi, bên mình là muộn lắm rồi mà."
"Vậy anh cúp máy."
"Anh ngủ ngon."
Màn hình điện thoại hiển thị đã gần 1 giờ rưỡi sáng, Hyukkyu đứng co ro trên ban công. Hôm nay Boseong với Geonhee ngủ sớm hơn mọi khi nên Hyukkyu ra ban công đứng nói chuyện cho đỡ đánh thức mấy đứa dậy. Đêm đến, sương lạnh bao phủ không gian, cái áo phông mỏng tanh của Hyukkyu quả thật không chống cự nổi.
Hyukkyu đứng trầm ngâm, hướng ánh mắt nhìn về dãy nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn.
Nhanh thật, Jihoon sinh năm 2001, năm nay đã là năm thứ 7 Jihoon theo đuổi sự nghiệp này.
Lần đầu ra mắt đấu trường chuyên nghiệp, Hyukkyu có ấn tượng về Jihoon, tựa như một Faker. Lối đánh hổ báo, làm chủ đường giữa, chơi tướng nào cũng tốt, đều là thiên tài. Nhìn vào tuyển thủ Chovy, Hyukkyu nghĩ rằng có lẽ em ấy sẽ sớm có cup thôi.
Vậy mà càng lâu về sau, khi đã gặp Jihoon, khi đã đồng hành cùng em hai năm, người anh lớn chứng kiến hành trình trưởng thành của em lại thấy em có đôi phần giống mình.
"Giống Faker sẽ tốt hơn..."
Hyukkyu biết ơn với cái kết ngọt ngào cho di sản của chính mình, nhưng 9 năm, thật sự phải đợi lâu đến như vậy. Em ấy xứng đáng phải đợi như vậy sao?
Hồi còn nhỏ, anh trai nói rằng chỉ cần thành tâm, điều ước ngày sinh nhật sẽ thành hiện thực.
Hyukkyu bĩu môi, anh trai nói dối. Lại một lần nữa, Jihoon bỏ lỡ chiếc cup đang được bày trước mắt mình.
"Thiên tài chưa bao giờ lớn", em có từng ghét cái biệt danh đó không?
88484, cả hành trình của em sẽ kết thúc bằng con số 1, có phải không?
2.
Jihoon kéo theo hành lí bước xuống sân bay, cả người rệu rã vì chuyến bay dài tiếng, đến sân bay thì đã là 1 giờ khuya bên Hàn.
Trong lúc mọi người còn đang bàn về quán ăn, Jihoon nheo mắt nhìn từ đằng xa có người đang vẫy tay với mình.
"Hyukkyu hyung?"
Hyukkyu chạy lon ton lại, trên tay còn cầm theo một bó hoa trắng muốt.
"Mọi người vất vả rồi."
"Hyukkyu hyung."
"Nhóc, sao lại đến đây?" Mata vui vẻ vò vò tóc Hyukkyu khiến nó lộn xộn.
"Em đến mượn người." Nói rồi trực tiếp cầm tay Jihoon.
"Đây là xin phép đấy à...?"
"Đây không phải là xin phép, đây là thông báo."
"..."
Kim Hyukkyu lớn to đầu, Mata vẫn là không thể cãi lại được.
3.
"Jihoonie ăn cái này đi, ăn cái này nữa."
Jihoon nhìn một bát bỏ thịt ú ụ mà nuốt nước bọt.
"Hyung, em ăn không nổi đâu..."
"Má xẹp đi rồi kìa... Không thể có chuyện anh thì mập lên còn Jihoonie thì xẹp bớt được."
"Hyukkyu mập lên thì xinh, còn em thì-"
Hyukkyu bỏ trực tiếp một miếng thịt vào miệng Jihoon.
"Anh thích má bư cơ."
Chậc
Jihoon lại phải cắn răng mà ăn hết đống thịt trong bát để rồi từ đó Jihoon nhìn mà sợ thịt luôn.
Sau bữa ăn, Jihoon cùng Hyukkyu tản bộ dọc bờ sông Hàn để hao bớt lượng calo vừa nạp vào. Đã 2 giờ sáng, bờ sông vắng người, chỉ có hai bóng một cao một cao hơn đi dạo trên đoạn đường mờ ảo đèn.
"Lễ chia tay anh vào ngày 17 đúng không?"
"Ừ."
"Cảm giác giã từ đam mê suốt bao lâu nay của mình là thế nào ạ?"
"Có chút không quen. Bình thường chỉ có vùi đầu vào rank, thời gian về thăm nhà cũng rất ít. Nhưng bây giờ anh có thể chơi tất cả những gì anh muốn, đi câu cá, về thăm nhà thường xuyên hơn. Không tệ."
"Anh đừng nghỉ hẳn nha..." Jihoon ngập ngừng.
Có nhiều lúc Jihoon tự thấy bản thân đúng thật là có chút giống mèo, luôn muốn lôi kéo sự chú ý của người khác, đặc biệt là loài người tên Kim Hyukkyu. Vậy mà đến khi anh đi rồi, Jihoon vẫn chỉ biết chạy theo nhưng không kịp...
"Anh còn định về làm coach cho Gen G cơ mà."
Jihoon cười tít mắt.
"Hứa đó?"
"Cũng không biết nữa." Hyukkyu đi nhanh hơn, vượt lên trên.
...
"Anh ơi."
"Ừ?"
"Anh có thấy khó không?"
Hyukkyu dừng bước.
"Em thấy sao?"
"Em thích LoL lắm, nhưng...em vẫn chưa chinh phục được...nên...vẫn còn khó..." Jihoon gượng cười, em cúi đầu
...
Hyukkyu ngẩng đầu lên để gió đêm vi vu thổi qua làm vơi bớt nước mắt mặn chát đã lấp đầy nơi khoé mắt.
Nếu như ông trời có mắt, nếu như vị thần may mắn vẫn còn đang dõi theo thần dân của mình, tại sao lại bỏ rơi Jihoon? Nếu như có năng lực, có nỗ lực và không từ bỏ rồi sẽ được nếm quả ngọt, vậy còn Jihoon của con phải làm sao?
Từ tận đáy lòng, con xin chúa, hãy làm gì với em ấy đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip