飞花˚⟡˖ ࣪

Hoả hồ ngàn năm khao khát tình yêu để có thể chân chính hoá thành tiên. Nhưng nó lại không muốn trả giá, đời kiếp trói buộc với một nhân loại đê hèn yếu ớt. Ngọn lửa của nó mạnh mẽ đến thế, chỉ là tùy ý phất ống tay áo cũng có thể khiến người ấy biến thành một nắm tro tàn.

Trêu ngươi thay, thứ nó thật sự cần phải là một tình yêu chân thành, yêu đến nỗi người ta cam tâm tình nguyện trao cho nó giọt máu đầu tim của mình.

Chàng thư sinh ngày đêm chăng đèn sống bên rìa ngọn núi già, cách thôn làng non nửa ngày đi đường. Chàng muốn tập trung thi tú tài, nên mới chuyển đến nơi thâm sơn cùng cốc ấy, để chẳng chuyện gì trên đời có thể làm chàng sao nhãng. Đường công danh của Hách Khuê trắc trở lại gian nan, ba lần thử thách đều thất bại, nên lần cuối này, dù có thế nào chàng cũng phải đỗ kì thi.

Nhưng đời lắm chuyện lạ kì, vào một buổi ban chiều oi ả, Khuê vô tình nhặt được một chú cáo nhỏ đang nằm thoi thóp dưới chân tảng đá lớn. Lòng trắc ẩn trỗi dậy, chàng bèn dừng chân trị thương cho nó, nhưng Khuê cũng chẳng có ý định mang nó về. Thuận theo tự nhiên, cuộc sống của cáo vốn thuộc về nơi hoang dã, nên chàng chỉ đắp lá thuốc cẩn thận, tìm một hang động nhỏ cho nó trú tạm rồi đi ngay.

Khi rời khỏi, Hách Khuê vẫn bồi hồi nhớ lại khoảng khắc chạm vào bộ lông mềm mịn như tơ lụa kia. Chàng nghĩ hẳn chú cáo ấy cũng là một loài quý hiếm, và đôi mắt của nó cũng rất lanh lợi. Nó chẳng hề tỏ vẻ tấn công người đang giúp đỡ nó, một hành động theo bản năng của bất kì loài động vật nào. Chú cáo đỏ chỉ nằm yên đó, lặng lẽ rên rỉ trông yếu ớt đến tội nghiệp, khiến Hách Khuê thậm chí đã phạm phải một trong những giới luật mà chàng từng thề nhất nhất tuân theo.

Cho đến hơn nửa tháng sau, chú cáo đỏ lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt chàng giữa đêm rừng heo hút. Bấy giờ chàng mới nhận ra chú ta không phải là cáo, mà là loài yêu hồ vốn biết cách mê hoặc lòng người. Hách Khuê nhìn đăm đăm vào tám chiếc đuôi đang phe phẩy, dường như đã sa vào vẻ đẹp chết người của nó. Yêu hồ đang đứng ở xa bỗng nhiên lao vun vút về phía chàng, lông đuôi đỏ rực như ánh lửa phấp phới giữa trời đêm, toả ra thứ ánh sáng kỳ lạ khiến tim chàng như hẫng đi một nhịp.

"Nhân loại, ta đến để cảm ơn ngươi."

Trong ánh sáng vút qua, thiếu niên lang xuất hiện như tiên nhân trên trời phái xuống. Tiếc rằng nó không phải tiên, mà là loài yêu quái mà con người khiếp sợ. Nhưng Hách Khuê vẫn đứng đó, để mặc gương mặt đẹp đến nghẹt thở kia phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy, nó nghĩ chàng bị mình doạ sợ, vội vàng thu lại tai đuôi biến về nhân dạng.

"Đừng sợ, ta chỉ muốn cảm ơn ngươi." Trí Huân tỏ ra vô hại hết mức, thậm chí có chút ủy khuất, kéo thần trí Hách Khuê về thực tại.

"Ah- Không cần, không cần đâu. Ngươi không sao là được rồi." Mặt chàng đỏ ửng lạ kỳ, Trí Huân tò mò nghiêng đầu, dường như đang cẩn thận dò xét suy nghĩ trong lòng chàng.

"Vậy như này đi, ta sẽ ở quanh đây cho đến khi ngươi nghĩ ra, thế là ổn rồi nhỉ? Nếu ngươi cần gì, ta có thể đáp ứng ngay tức khắc."

Hồ yêu tự đưa ra quyết định, giọng điệu chắc nịch khiến chàng chẳng nỡ chối từ, đành gật đầu chấp thuận. Cho đến tận khi nép sau cánh cửa gỗ trong gian nhà nhỏ, Hách Khuê vẫn thấy bóng của nó thấp thoáng ngoài hiên nhà, nhưng chỉ một lúc đã vụt đi mất. Chàng lặng lẽ ngồi vào bàn, chăng đèn lên mà chẳng thể tập trung nổi, cử chỉ mơ màng như người mộng du.

Tiếng thở dài thoát ra từ bờ môi tái nhợt, Hách Khuê đành gấp sách lại, để bản thân nghỉ ngơi.

༄.°

Cuộc sống sau đó của chàng đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc đuôi nhỏ. Trí Huân gần như ở cùng Hách Khuê mọi lúc, thật tâm muốn chàng nghĩ ra được một yêu cầu xứng đáng. Nhưng Hách Khuê không biết, chàng chỉ một lòng muốn thi cử, ngoài ra không còn mong cầu gì hơn. Đã qua nhiều lần khuyên nhủ, Trí Huân vẫn nhất quyết báo đáp chàng, Hách Khuê cũng đành thôi, muốn chờ nó chơi chán sẽ tự khắc rời đi. Yêu thọ dài đằng đẵng, đối với Trí Huân mà nói cũng chỉ là bước nhạc đệm nhỏ trong cuộc đời nó.

Trí Huân luôn chạy nhảy khắp nơi, líu ríu không ngừng về đủ chuyện kì lạ. Đôi khi là chuyện của muôn loài yêu, hoặc dăm ba chuyện tầm phào dưới trấn nơi mà Hách Khuê ít khi ghé đến. Và chàng sẽ yên lặng nghe từng câu chữ, để mặc những chiếc đuôi nghịch ngợm cuốn chặt lấy mình thật sát. Trí Huân bảo là muốn cảm nhận hơi ấm con người, nên chàng mủi lòng, chấp nhận từng cái ôm, sự nũng nịu như một lẽ đương nhiên, như thể họ vốn dĩ là thế.

Ngàn cánh hoa xuân nở rộ trên sườn núi, những nụ hoa đào hồng nhạt, e ấp trong một cơn gió nhẹ rung rinh trên nhành, giống như lòng chàng cũng từ bao giờ khẽ lay động. Từ búp đến nụ, rồi đơm hoa kết trái suốt bốn mùa bầu bạn, Hách Khuê rơi vào cơn mê man giữa những lời đường mật bùi tai. Hai má chàng thư sinh hồng phớt như cánh hoa, trống ngực thình thịch liên hồi khi hồ yêu tiến lại gần sát.

Hồ yêu muốn hôn, nên chàng thư sinh lại tội chồng tội, chìm sâu trong lưới tình vốn dĩ trái giới luật trời.

Trong đêm thanh bồi hồi, Hách Khuê lặng lẽ nắm chặt trúc thư, sau lại thoát lực mà buông lỏng. Chàng xếp nó tận tít sâu trong hộc tủ, thật lòng không mong muốn đến ngày phải dùng đến nó.

Nhân yêu khác đường, nhưng ta nguyện vì ngươi mà trả giá tất thảy. Dù thế sự biến đổi ra sao, Hách Khuê cũng sẽ tìm cách bảo vệ yêu hồ của chàng.

Vĩnh kết đồng tâm, kiếp kiếp chẳng rời.

༄.°

Xuân buông hạ đến, vẫn nơi núi rừng nên thơ, một người một yêu kết tóc nên duyên lành. Trí Huân mỉm cười, chiếc quạt gấp che nửa khuôn mặt, giấu đi khoé môi khẽ nhếch.

Biết bao lời thề non hẹn biển tuôn ra, miệng lưỡi đường mật lừa gạt chàng thư sinh sống dưới chân núi đến ngây ngốc. Thật dễ dàng để một nhân loại khờ khạo yêu nó chết đi sống lại. Viền mắt Trí Huân cong cong tựa vầng trăng, dịu dàng vén mái của Hách Khuê để chàng đọc sách cho thuận tiện.

"Ta muốn ở bên ngươi cả đời cả kiếp." Trí Huân đã nói vậy, nhìn ánh đèn vàng hắt lên sống mũi cao thẳng của nhân loại, nó mỉm cười đầy ngọt ngào. Chỉ là một lời tán tỉnh bâng quơ, Trí Huân luôn cao ngạo chẳng hề để trong lòng.

"Một đời à." Hách Khuê ngước lên, đôi con ngươi đen láy như xoáy thẳng vào tâm can nó. "Một đời ở cạnh nhau, nếu thiếu dù chỉ một giây hay một phút, đã không còn là một đời nữa rồi."

"Hứa nhé. Trí Huân sẽ ở cùng ta cả đời."

Chỉ có tiếng cười khanh khách đáp lại chàng, yêu hồ dụi đầu vào hõm cổ Hách Khuê, nũng nịu như thường lệ. Nó không nhận ra mình đã hưởng thụ sự chiều chuộng này thế nào, Trí Huân bắt đầu tham lam hơn. Muốn cướp đi từng hơi thở, giam giữ ánh mắt kia trong vòng tay mình.

Thêm nhiều đêm xuân đồng sàng cộng chẩm, cảm nhận hơi thở của người tình phả vào ngực từng đợt, Trí Huân chợt nghĩ chắc nó sẽ cô đơn biết bao khi thiếu bóng người này. Bóng người mảnh dẻ, làn da nhợt nhạt, cùng với thanh âm mềm mại như gió xuân mơn man trên đầu môi sẽ biến mất, Trí Huân không nhận ra cánh tay mình đã ôm siết lấy eo chàng từ lúc nào.

Nhưng như vậy là chưa đủ, tình yêu dạt dào của chàng vẫn chẳng thể giúp nỗi khát khao thành tiên của Trí Huân vơi dần. Nó vẫn muốn lên cao hơn, rồi Hách Khuê cũng sẽ thành nốt chấm phá nhạt nhoà trong miền kí ức của yêu hồ sau này. Trí Huân yêu chàng là thật, nhưng nó càng yêu thứ sức mạnh lớn lao kia hơn. Không ai muốn sinh kiếp làm loài thú vật tầm thường, nó cũng vậy, luôn luôn như vậy.

Có lẽ một thoáng rung động đã khiến tâm trí nó lầm tưởng, bởi tính phong lưu đa tình nào phải ngày một ngày hai, nên Trí Huân cứ mặc sức thoả mãn trái tim mình mà bỏ qua tất thảy. Nó muốn có tình yêu và nhiều hơn cả thế.

༄.°

Suy cho cùng đối với độ tuổi yêu quái, Trí Huân cũng chỉ được tính là mới chớm trưởng thành, vẫn còn chút gì ngây thơ và cao ngạo hơn tất cả. Cho đến khi gặp lại Phác Tại Hách ở dưới chân núi, Trí Huân vẫn chưa mảy may nhận ra vấn đề.

"Ngươi vẫn cố chấp đến thế à?" Giọng hắn nghe có vẻ mỉa mai, Phác Tại Hách liếc nhìn tên đệ đệ vung vẩy lông đuôi như một con công đỏm dáng, tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt.

"Sắp thành công rồi."

Trí Huân chẳng quan tâm hắn nghĩ gì, đốp chát lại như thường lệ. "Mà tại sao huynh lại đến đây? Đừng đến tranh cướp địa bàn đấy nhé, đã phân chia rõ ràng rồi."

"Không thèm, ta đến xem ngươi vì nghe tên mấy tên đạo sĩ đã bắt đầu lùng sục trở lại rồi, chúng đang ở gần đây lắm." Nghĩ thêm một lúc, hắn mới nói tiếp. "Cẩn thận chút đi, ngươi mới thành niên chưa bao lâu, dù có tu vi vượt trội cũng khó lòng địch nổi mưu kế của bọn đạo sĩ ấy, ta không cứu nổi ngươi đâu."

Nghe đến đó, cơ mặt Trí Huân hơi nhăn lại, lũ người phiền phức, nhưng cậu vẫn cảm ơn ý tốt của hắn.

"Được rồi, đệ sẽ chú ý. Chỉ cần rũ bỏ được lớp da yêu quái, thành tiên rồi, ai sẽ ngăn được ta chứ."

Phác Tại Hách không nói thêm gì, chốc lát đã chạy biến qua cánh rừng già. Trí Huân cũng nhanh chóng quay trở về nhà, tiện đường mua thêm chút bánh ngọt mà Hách Khuê thích. Trong lòng cậu nhẩm tính thời gian, đợi đêm trăng tròn điểm sáng cũng là lúc nên xé nát giấc mơ ngắn ngủi này.

Lòng cậu cồn cào đến lạ, phần vì lo lắng, còn lại có lẽ là không nỡ. Nhưng đành phận vậy, Trí Huân mặc định đó là số kiếp của chàng, chàng không nên cứu nó, và tự lòng thương xót ấy cũng sắp giết chàng. Nó vẫn sẽ nhớ đến chàng, vì giọt máu của Hách Khuê sẽ hoà vào làm một với Trí Huân, chạy dọc thân xác phàm tục rồi chạm đến trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Nghĩ đến đó, toàn thân Trí Huân hãn ra một tầng mồ hôi lạnh, nó vội vàng chạy về.

Bình rượu quế hoa từng vò từng vò lăn lóc dưới đất, mang theo hương hoa nhàn nhạt cùng mùi rượu phiêu đãng trong không khí. Dưới tán cây khẳng khiu, các cành chìa ra hứng gió trong màn mưa tuyết, đọng thành từng mảng trắng xoá trên ấy, nơi vốn dĩ từng nở hoa đào hồng rực cả một mảng trời. Trí Huân chìm mình trong dòng hồi tưởng, để mặc hương quế hoa đưa mình về nhiều miền xa xăm nữa, nhưng tâm trí cũng thanh tỉnh lạ thường. Còn mấy khắc nữa? Nó chẳng rõ, chỉ có niềm thôi thúc trong lòng không ngừng nhắc nhở, kêu gào từng hồi.

Đôi tình nhân lặng lẽ ngồi kề cạnh ngắm nhìn thiên địa, Hách Khuê thở ra một làn hơi sương, mí mắt díu lại vì rượu sộc lên mũi, cũng vì chín chiếc đuôi của yêu hồ cuốn chặt lấy chàng. Cảm nhận từng sợi lông tơ mềm mại quét qua khuôn mặt ửng đỏ, thân thể chàng mềm oặt, bày ra dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng và phó thác.

"Sắp thêm một năm nữa rồi..."

"Ừm." Nó khẽ đáp, dựa đầu lên mái tóc mềm mại kia, đuôi vô thức cuộn chặt.

"Trăng tròn quá." Hách Khuê lẩm bẩm, hơi thở tràn ngập hương rượu nồng, chàng cứ nhìn mãi trên trời cao, ánh mắt vô định đột nhiên lóng lánh ánh nước, nhưng chỉ ở một góc khuất mà Trí Huân chẳng thể nào thấy được.

Chàng đã không hạ nổi quyết tâm.

༄.°

"Ngươi làm cái gì!?"

Tiếng thét phẫn nộ của yêu hồ vang vọng núi rừng, chàng thư sinh yên lặng nhìn nó, dùng đôi tay trói gà không chặt lặng lẽ kéo đi từng chiếc đuôi của cửu vĩ. Lệ đẫm tràn đôi gò má, nhưng chàng vẫn không dừng lại. Gió lạnh dường như đã đóng băng nước mắt chàng, gương mặt mờ mờ trong đêm tối để cho ánh trăng lạnh lùng trên cao chiếu xuống, để đôi mắt Hách Khuê phát ra ánh xanh nhàn nhạt.

Nó không hiểu, chỉ cần một chút nữa có thể lấy được giọt máu đầu tim của chàng. Bản chất dữ tợn của loài yêu quái khó mà che giấu thêm, Trí Huân trừng mắt nhìn Hách Khuê trói chặt mình bằng thật nhiều bùa phép chằng chịt. Đáng lẽ nó phải nhận ra từ sớm, sao lại có nhân loại sống giữa nơi hoang vu lại chẳng e sợ.

Đạo sĩ, Trí Huân biết rõ thanh kiếm gỗ đào chàng cầm, tuy có những hoa văn chạm khắc khác lạ song nó chẳng thể nào nhận lầm cho được. Môi nó tái đi, run rẩy vì tức giận và không cam, rút đi những ân ái, tình cảm bỗng chốc phừng lên thành một ngọn lửa cuồng nộ chỉ chứa đầy căm thù.

"Nếu ngươi hoá thành tiên, chúng ta không thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp nữa." Giọng chàng từ tốn mà chậm rãi, Hách Khuê cúi xuống nhìn vẻ mặt thù hận mà vẫn đẹp đẽ của hoả hồ, đột nhiên nở nụ cười.

"Vậy thì kết thúc đời này ở đây đi, cùng nhau."

Chiếc đuôi cuối cùng bị rút đi, Trí Huân phát ra tiếng hét thê lương, quỳ rạp xuống dưới chân chàng. Hơi thở nó thoi thóp, móng vuốt ghim chặt xuống nền tuyết lạnh, từng cử động đều đem đến đau đớn như róc xương xẻ thịt. Hách Khuê đột nhiên xoa đầu nó, cái hành động mà thường ngày chàng vẫn hay làm lại khiến Trí Huân ớn lạnh tận xương tuỷ. Đôi tai nhọn cụp xuống theo bản năng, nó cố gắng lết thân lùi về sau.

"Đau lắm nhỉ..." Hách Khuê lẩm bẩm, chàng vẫn khóc như thể chính chàng cũng đang chịu chung nỗi đau ấy. Những sợi xích bắt đầu lơi lỏng, tấm bùa vàng được vẽ bằng chu sa cũng bốc cháy thành tro, nhưng Trí Huân đã không thể chạy trốn. Hách Khuê không đỡ nó dậy, chàng chậm rãi quỳ xuống, thở hổn hển vì vết đâm nơi ngực trái vẫn đương rỉ máu.

"Ta cũng đau, Huân à, em có muốn nghe chuyện xưa không?"

Chẳng đợi Trí Huân đáp lại, chàng đã chìm vào miền kí ức miên man của những kiếp trước. Về kẻ tội đồ của thiên đình cùng tên tình nhân bị nguyền rủa đời đời kiếp kiếp. Bàn tay gầy gò của chàng phủ lên tay nó, giọng chàng nhẹ nhàng, vẫn du dương như tiếng cổ cầm trong veo dỗ dành nó mỗi khi giận dỗi.

"Vốn dĩ chỉ cần qua kiếp này, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, sao Trí Huân cứ luôn muốn rời xa ta..."

Mắt nó nhoè đi, thân thể rệu rã như mất đi tri giác, chỉ còn cơn đau buốt từ tận tâm can hiện hữu. Đau quá, tại sao lại đau như thế, tầm nhìn mờ nhạt của Trí Huân rơi vào khuôn mặt đầy bi ai mà vẫn đẹp đến nao lòng của chàng, và thật nhiều bóng trắng nhập nhoè chồng lên nhau, duy chỉ có nốt ruồi lệ nơi khoé mắt là không thay đổi.

Tại sao nó lại muốn thành tiên? Có ai trong tộc đàn mơ ước như nó đâu, Trí Huân dường như cũng tin vào lời nguyền Hách Khuê nói, rằng tất cả là số mệnh.

Từ cổ tay Hách Khuê lộ rõ những vết sẹo nông sâu, trải dọc trên thân thể chàng hàng trăm ngàn dấu tích nơi lưỡi dao lướt qua, như một minh chứng cho hình phạt và tội lỗi nghiệt ngã của kẻ phản đồ. Nhưng đau đớn nhất lại là nơi trái tim rỉ máu, dòng suối đỏ nhiễu dài trên nền tuyết trắng, loang lổ đến mức khó coi. Thân xác phàm phu vốn chẳng chịu nổi một vết thương chí mạng như thế, Hách Khuê cắn môi, chậm rãi nằm xuống ôm lấy nó.

Chàng không nói gì nữa, để mặc gió tuyết rít gào vùi lấp cả hai dưới ba tấc đất, trở thành nguồn sinh dưỡng tiếp theo cho cây đào trơ trụi trên ngọn núi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip