04
[24/09/202x: Chí Huân không nhớ bản thân đã nói xằng bậy gì với anh Khôi.]
☆
"Thất thố rồi," Hữu Khôi nhanh tay thó cái khung giấu ra sau lưng, chạy qua rút dây cắm và lấy chiếc điện thoại. "Bạn ổn chứ?"
"Mình, à không, em-" Chí Huân lưỡng lự. "Em ổn. Em biết anh lớn hơn nên là..." cậu nuốt khan, "xưng hô anh em nhé ạ?"
"Được thôi." Hữu Khôi gật đầu và Chí Huân thở phào nhẹ nhõm khi anh không mảy may nghi ngờ đề nghị của cậu. Chắc anh không để ý chuyện tại sao cậu biết anh nhiều tuổi hơn đâu nhỉ?
"Em đến một mình à? Mọi người đều đang tụ tập ở gác lửng sân thượng, cùng lên với anh không?"
Và thế là Chí Huân ôm chiếc túi đeo chéo dợm bước theo chân anh Khôi. Khác hẳn với nhóc Tùng tíu tít, anh Khôi không nói gì, khoảng thời gian di chuyển im lặng chỉ có tiếng giày khẽ khàng nện trên bậc thang của cả hai. Chí Huân nhìn người con trai đằng trước: bước đi thận trọng, hai tay giữ khư khư cái khung trước ngực, vai còn hơi khoằm xuống che giấu. Nếu không phải cậu đã đọc hết nội dung ghi trên đó thì có khi còn tưởng anh đang nắm giữ bí mật an ninh quốc gia không chừng. Cậu không thể ngưng bản thân trộm cười, quyết định lên tiếng để "phá băng" bầu không khí gượng gạo này.
"Em cũng thích Hương ngọc lan."
Hữu Khôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ trước lời bắt chuyện của cậu, một lát sau mới đáp. "Ngọc lan thơm thật nhưng hết mùa mất rồi."
"Không phải, ý em là bài hát anh phát ban nãy cơ." Chí Huân nhanh chân sóng vai với anh ở khúc quẹo, kịp thời trông thấy cái chớp mắt có phần bẽn lẽn của người lớn tuổi hơn.
Hữu Khôi gật gù, có lẽ đang trong quá trình nghiêm túc nghiên cứu câu trả lời dành cho cậu. Tiếc thay cho Chí Huân, trước khi cậu nhận được hồi đáp và đưa ra gợi ý trộn danh sách phát với anh thì tiếng cười khúc khích của cặp đôi đáng ghét nào đó đã làm hỏng hết chuyện.
"Thiên Vũ, há miệng."
"Aaa." Bộ dạng ngoan ngoãn (nhưng không hiền lành) của Tôn Thiên Vũ mà xuất hiện thì chắc chắn chỉ có thể là khi ở bên gã người yêu của hắn - Phác Đức Huy mà thôi.
Hai cái thây to chình ình xúm xít lại quanh bếp từ, Đức Huy cầm vợt lưới inox chiên phồng tôm, Thiên Vũ thì không bất ngờ, ngồi nhai rồm rộp bên cạnh cổ vũ tinh thần. Cả hai cùng ngước lên chào, riêng Thiên Vũ đánh cho cậu một ánh nhìn ghê gớm đấy rồi quay sang anh Khôi giải thích rằng ổ điện không đủ chịu tải nên vác bếp xuống đây dùng tạm, khi nào xong xuôi sẽ lên. Chí Huân lườm anh trai cùng phòng đáp trả, đổi lại hứng chịu cái quắc mắt của Đức Huy, dù không có năng lực đọc suy nghĩ nhưng cậu biết nó có hàm ý sao mày dám thái độ với người yêu tao. Cậu thở dài trước hành động của đôi chim cu, trả thù bằng cách nhón mấy miếng phồng tôm từ rổ rồi tiếp tục đi theo anh Khôi.
Nói một chút về cốp-pồ Huy Vũ, thực ra Chí Huân khá ngạc nhiên khi họ yêu nhau bền đến như vậy. Lần đầu gặp Đức Huy, cậu thấy gã là một người có vẻ chính trực đến cứng nhắc, thậm chí còn có phần nham hiểm, trái ngược hoàn toàn với ông anh vô tư của mình. Bản năng của một đứa em tốt bụng mách bảo cậu phải dè chừng con người đáng sợ này, không thể để cho ông anh chui đầu vào rọ dễ dàng như thế. Vậy nhưng Chí Huân quên rằng tình yêu không thể đo lường bằng công thức toán học, càng chưa bao giờ được tính toán bởi người ngoài cuộc.
Phác Đức Huy là người nghiêm túc, thế nhưng vì nuông chiều Tôn Thiên Vũ mà làm rất nhiều điều lạ lùng trái với nguyên tắc của mình. Chí Huân vẫn nhớ có một lần con khỉ nhà cậu gọi điện với bạn trai, thuận miệng nhắc đến việc lướt thấy quảng cáo takoyaki bụng đói meo và chỉ một lát sau, cả phòng cậu mở tiệc buffet bánh bạch tuộc viên năm vị sốt. Hay cái hồi Thiên Vũ đang chạy dự án, Đức Huy đã không ngại học một đống ngôn ngữ kỹ thuật chuyên ngành để giúp hắn dịch bài giới thiệu mô hình gửi đi thi quốc tế. Anh trai của cậu từ ngày quen anh Huy cũng trở nên trưởng thành hơn trên nhiều phương diện. Ví dụ như người lười chảy thây như hắn đã chịu động vào quyển sách tiếng Nhật để mốc meo trong hộc bàn. Hay tủ đồ cá nhân bắt đầu xuất hiện nhiều sản phẩm skincare và quần áo hơn. Quan trọng là tính tình ngày càng vui vẻ. Chí Huân chẳng thể phủ nhận nụ cười hạnh phúc trên môi Thiên Vũ mỗi lúc ở bên Đức Huy.
"Này, ừm-"
Tiếng gọi của Hữu Khôi kéo Chí Huân trở về với thực tại. Cậu không nhận ra mình đang lơ đễnh đến quên cả đường đi, khóe miệng còn dính vụn phồng tôm ăn bốc hồi nãy cũng không cảm nhận được. Khung cảnh này khiến người con trai đối diện cậu hơi lúng túng, nhưng môi anh lại đang nhẹ cong lên.
"Anh gọi em gì ạ?" Chí Huân thấy kỳ lạ khi bỗng dưng anh Khôi nhìn cậu cười.
"Chúng ta đến nơi rồi, mình cởi dép rồi lên." Anh ngập ngừng, "Khóe miệng em..."
"Gì ạ?"
"Lau đi."
Hữu Khôi quay người đi lên trước, để lại Chí Huân một mình khó hiểu, đến khi nhìn bản thân qua màn hình điện thoại cậu mới nhận ra mình vừa quê xệ thêm một lần nữa.
Tất cả là tại Tôn Thiên Vũ.
☆
Chí Huân lên đến nơi thì đồ ăn đã được bày biện quanh hai nồi lẩu đặt chính giữa. Mùi riêu cua lan tỏa khắp gian gác nhỏ, phảng phất mùi mắm tôm, hành phi và mùi chua của giấm bỗng. Nước lẩu màu cam sánh ngả nâu sôi lục bục, bề mặt loang lổ lớp gạch cua và nổi lềnh bềnh những miếng đậu phụ, cà chua. Xung quanh rau dưa thịt thà đầy đủ, xếp gọn trong từng rổ từng đĩa. Đồ ăn nóng hổi trước mắt làm dấy lên cảm giác đói bụng trong Chí Huân, dạ dày cậu không tự chủ được sôi lên dù đã ăn vụng phồng tôm trước rồi.
"Huân!" Vương Hoàng vẫy tay với cậu, đang ngồi pha nước chấm bên cạnh một người khác mà cậu đoán là anh Hiếu.
Cảnh tượng khá buồn cười, Đăng Hiếu thì tỉ mỉ cân đo đong đếm thành phần còn Vương Hoàng cứ cầm đôi đũa khuấy một cách vô tri làm bắn hết cả lên tay người kia, mặt thì vẫn hớn hở chào cậu. Đến khi cậu ngồi xuống cùng, Vương Hoàng quay lại với nước chấm mới thấy "tác phẩm" mình vừa làm ra, cười hềnh hệch lấy giấy ăn cho Đăng Hiếu và xin lỗi. Ở góc gác xép còn hai cậu bạn khác đang chơi Tốc chiến, một người hơi nhỏ con, người còn lại trông vạm vỡ giống một chú gấu.
Bên kia, Hữu Khôi lặng lẽ mở hộp đựng bát đũa sạch, ánh sáng trắng từ bóng đèn phía trên đổ xuống khiến anh trông như bước ra từ một thước phim cũ, cần mẫn và dịu dàng. Chí Huân giật bịch khăn giấy Vương Hoàng đang cầm, không quan tâm đến ánh nhìn khó hiểu ông anh ném cho cậu và đi ra phía Hữu Khôi.
"Để em giúp anh."
Chí Huân cúi xuống phụ, bắt chước anh lau dụng cụ ăn, cẩn thận lót thêm khăn giấy vào từng cái bát rồi đặt đũa lên và xếp ra quanh mâm. Tay cậu vô thức chạm phải tay anh khi cùng vươn tới chiếc bát cuối và trong thoáng chốc cậu lại thấy tim mình nảy lên. Tay anh Khôi man mát và rất mềm, làm cậu vô thức nhớ lại xúc cảm trên trán mình vào hôm trời mưa to ấy.
"Xong rồi, em ngồi chơi tiếp đi." Hữu Khôi vừa nói vừa đẩy gọng kính dù sống mũi thẳng tắp của anh chẳng bao giờ làm nó tụt xuống.
Chí Huân vâng lời, nhưng lần này cậu không ngồi xuống cạnh Vương Hoàng nữa mà cứ ù lì đặt mông cạnh anh Khôi. Hữu Khôi có hơi ngạc nhiên, anh khẽ dịch người sang một chút như để tạo khoảng trống cho cậu ngồi, không quá gần khiến cậu thấy gượng gạo, nhưng cũng không xa đến mức thành người dưng.
Chí Huân chống hai tay lên đùi, giả vờ phủi bụi quần. Một kiểu bận rộn không cần thiết để cậu bình ổn thứ cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực mình.
Hai người cứ thế lẳng lặng ngồi cạnh nhau chờ những người còn lại, lì lợm không ai chịu mở miệng trước. Cuối cùng vẫn là Chí Huân chịu thua, vắt óc nhìn về góc tường mới tìm ra được chủ đề nói chuyện.
"Anh Hoàng bảo... anh cũng chơi Liên minh đúng không ạ? Anh có xem giải hay gì không?" Chí Huân lên tiếng, dè dặt đè giọng mình xuống nhỏ hết mức.
"Đúng vậy, anh chơi khá lâu rồi." Hữu Khôi ngập ngừng, dừng một chút để chắt lọc câu từ. "Không thích đội tuyển nào nhưng vì chơi xạ thủ nên anh hay theo dõi Deft. Ở LCK ấy."
Chí Huân gật đầu chậm rãi. "Em cũng không đặc biệt hâm mộ ai cả. À em chơi đường giữa. Bạn bè bảo lối đánh của em giống Chovy, chúng nó hay gọi trêu em là Chovy Việt Nam."
Khôi bỗng bật cười làm cậu thấy ngượng.
"Nghe lố lắm hả anh?"
"Không." Anh lắc đầu, đôi mắt không rời cậu. "Biệt danh này làm anh thấy tò mò hơn, muốn biết chơi cùng Chovy Việt Nam sẽ như thế nào."
Một niềm vui len lỏi trong tim Chí Huân. Dù biết chỉ là lời xã giao, nhưng hình như anh vừa gián tiếp khen cậu giỏi, lại còn rủ cậu chơi chung đúng không? Sự ngọt ngào lan tỏa chưa được bao lâu thì Thiên Vũ lại thò đầu vào, theo sau là Đức Huy bê hai rổ phồng tôm đầy ụ.
"Hế lô cả nhà yêu, xong xuôi hết rồi, chén thôi nhỉ?"
Nhóc Tùng và Tuấn cũng theo sau, mang thêm muôi và đũa cả gắp riêng đồ sống. Cậu nhóc nhỏ con ban nãy, Minh Tú, kéo theo cậu bạn Minh Hùng chạy ra ngồi phía bên còn lại của anh Khôi, Thiên Vũ thì cùng Đức Huy chen vào cạnh cậu, Vương Hoàng và Đăng Hiếu vẫn ngồi chỗ cũ. Tất cả tụ lại thành một vòng tròn lớn quanh hai nồi lẩu, bầu không khí nhanh chóng ồn ào trở lại. Mọi người bắt đầu cụng ly, nhúng lẩu chia đồ ăn, gọi nhau í ới. Nồi lẩu nóng bốc hơi làm mặt ai cũng đỏ lên, không biết vì nhiệt độ hay vì nói cười quá nhiều.
Chí Huân không nhớ chính xác mình đã ngà ngà từ lúc nào. Có thể là sau lon bia đầu tiên mà cậu đã nghĩ bụng chỉ nhấp một tí, hoặc có thể là sau lúc uống phạt trò thật hay thách Vương Hoàng bày ra, rồi vị thịt bò nhúng nước riêu béo ngậy mà ai đó cứ liên tục gắp vào bát khiến cậu mơ màng theo.
Cậu nhìn sang phải, ra là anh Khôi gắp cho cậu. Thịt bò cứ vừa chín tới là anh lại vớt ra bỏ vào bát cậu. Mọi cử động đều thong thả, nhưng hình như vì cậu say nên cảm thấy chỗ nào cũng toát ra vẻ ân cần khó tả. Sao anh thiên vị cậu thế, mọi người cũng thích ăn thịt bò mà? Bụng no dần, mặt cậu cũng nóng dần lên, chẳng biết do hơi cồn hay hơi tình yêu tràn đầy trong người lúc này.
Cậu ngả người một chút, âm thanh ong ong trong đầu khiến cậu nhắm mắt lại. Bên tai, ai đó gọi tên cậu.
"Huân say rồi à?"
"Không có mà." Cậu đáp, nhưng giọng lơ lớ chẳng ai tin nổi.
"Ơ kìa ngồi nghiêng hết người vào anh Khôi rồi kìa." Giọng Vương Hoàng xen chút trêu chọc. "Say cũng không trốn được đâu nhé, quay vào tên mày rồi, mau trả lời đi."
"Trả lời gì cơ?"
"Trong số tất cả mọi người ở đây," Vương Hoàng chống cằm, thích thú vì rình được trò vui, "ai đẹp nhất?"
Cậu ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt vào Hữu Khôi. Anh vẫn đang để cậu tựa vào người, lại trầm lặng đưa tay đẩy kính. Đầu óc cậu chao đảo, cảm giác choáng váng bủa vây nhận thức, sau cùng những lời nói nương theo men rượu bật ra:
"Anh Khôi đẹp nhất."
Chí Huân mím môi, nhìn chằm chằm vào khóe mắt của Hữu Khôi rồi nói tiếp.
"Cung phu thê còn có nốt ruồi nữa, đào hoa lắm... Ước gì em là người cắt cái vận đào hoa đó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip