R[5]
r18?
1.
Kim Hyukkyu đã rất nhiều lần tưởng tượng đến viễn cảnh gặp lại người yêu cũ. Có thể đó là một ngày đẹp trời về lại quê nhà, bắt gặp cậu khi đi chợ mua rau vào lúc mười giờ sáng, có thể là một ngày xấu trời vô tình cùng nhau trú mưa dưới hiên một quán cà phê phong cách cổ điển phát nhạc du dương nào đó, và cũng có thể là một ngày chẳng nắng chẳng mưa, lướt qua nhau ánh mắt nhau giữa dòng người đông đúc bộn bề.
Kim Hyukkyu đã si mê người yêu cũ đến độ, gần như quên mất ai đã là người bị đá chẳng thương tiếc với lý do "Em chán rồi".
Ryu Minseok tự tin bản thân mình đã đòi cạo đầu Kim Hyukkyu không dưới bốn mươi chín lần một tuần. Kim Kwanghee cũng chắc chắn bản thân hắn đã dắt Kim Hyukkyu đi tìm thầy giải ngải ít nhất năm mươi ba lần một năm. Cuối cùng nhận lại kết quả là:
"Anh có thấy em ấy tệ đâu?"
2.
"Anh kể chúng mày cái này, sốc lắm..." Kim Hyukkyu chen vào giữa Kim Kwanghee và Ryu Minseok đang chơi game.
"Nếu liên quan đến Jeong Jihoon thì anh nên cạo đầu đi."
Kim Hyukkyu chạy vào phòng, trở ra với cái tông đơ rồi dúi vào tay Kim Kwanghee.
"Ừ, giúp anh."
"..."
"..."
3.
Trước hết thì...
Jeong Jihoon chia tay Kim Hyukkyu vào năm hai đại học, yêu nhau hai năm và chia tay với lý do vô cùng đơn giản là, Jeong Jihoon thấy chán.
Cậu chê Kim Hyukkyu suốt ngày chỉ biết học và học, nói chuyện nhạt nhẽo nghiêm túc như ông chú, không có khái niệm giỡn là gì. Đang tuổi thích uống rượu ăn xiên bẩn lề đường mà suốt ngày bị dúi vào tay hộp cơm ba món kèm canh rau xanh heo thì, ai chịu cho nổi?
"Thằng chó có phúc không biết hưởng." Han Wangho - nạn nhân của đau dạ dày phẫn uất chỉ trích.
"Thế thì anh hưởng giúp em đi?" Jeong - nằm tịnh tâm bên hai cô em vó tu, không mở mắt - Jihoon đáp như chuyện chẳng có gì.
"Tao có bạn gái rồi..."
"Ồ tội ghê ha, bạn gái anh không nấu cơm cho anh à, anh em mình đúng là bù trừ nhau thật đấy, biết thế ngày ấy swap người yêu với anh." Cậu bật cười, nói năng ngả ngớn trước mặt Han Wangho, mặc kệ người nọ mặt khinh cậu như chó rách, cậu vẫn nhắm mắt hưởng thụ biển xanh gió mát cùng những cô em xinh đẹp thơm tho.
"..."
"Người yêu tao có thể không giỏi nấu ăn, nhưng em ấy vẫn quý giá với tao theo nhiều cách khác nhau, và tao trân trọng điều đó. Còn mày cứ như vậy thì xác thối rình trên đường cũng chẳng ai rủ lòng thương nổi đâu."
"Ồ..." Jeong Jihoon nhấc người dậy uống một ngụm nước ép được em gái xinh đẹp dâng tận miệng, "Em thì cũng mong ngày đấy đến lắm, hì hì."
4.
"Vậy là có chuyện gì?" Kim Kwanghee chán chẳng buồn nói.
"Thì..." Kim Hyukkyu bắt đầu hồi tưởng...
Sau khi tách nhau ra khỏi con đường đi chung cùng nhau, cả hai đã chẳng còn mấy khi gặp mặt. Anh tốt nghiệp, Jeong Jihoon vẫn học. Jeong Jihoon tốt nghiệp đi làm, anh cũng đến một thành phố khác theo đuổi sự nghiệp riêng của bản thân.
Thấm thoát bảy năm trôi qua. Trong vòng bảy năm đó, quãng thời gian còn học ở trường, thi thoảng anh vẫn bắt gặp Jeong Jihoon ở đâu đó trong khuôn viên, có hôm nắm tay một em trai đáng yêu, có hôm hôn một cô em nóng bỏng.
"Khổ thân, người đẹp mà bị đần." - Kim Kwanghee sau khi biết Kim Hyukkyu vẫn thấy Jeong Jihoon không tệ sau những gì hắn thấy lúc đi cùng anh.
Và lần đầu tiên chính thức gặp lại Jeong Jihoon sau bảy năm đó, là khi anh đi chụp ảnh cưới cho khách tại bãi biển. Bên trong khu resort xanh mát cùng những hồ bơi trong vắt ánh ngọc, anh thấy Jeong Jihoon nắm tay một cô gái xinh thật xinh, bước về hướng anh đang đứng.
Thật ra anh cũng nhiều lần nghĩ tới cảnh tượng này. Có lẽ thời gian trôi qua đã lâu cũng đã làm anh bình tâm lại, anh chẳng thấy tim anh quá đớn đau như ngày ấy.
Dù vậy, trong lòng vẫn có những gợn sóng lăn tăn.
"Ô kìa?"
Jeong Jihoon nhận ra anh. Cô gái cậu đang nắm tay cũng đưa sự chú ý đến cậu trai cao ráo khôi ngô đang setup máy ảnh ở trước mặt, lắc tay hỏi người yêu mình rằng, "Ai vậy anh? Bạn anh ạ?"
Jeong Jihoon mặt tỉnh như ruồi: "Bạn đâu mà bạn, người yêu cũ kiêm tình đầu của anh đấy, chào đi em."
"?"
"?"
Jeong Jihoon vẫy tay chào anh, còn vui vẻ giải thích thêm cho em người yêu nghe, "Xưa anh yêu anh đó lâu lắm, hai năm lận, anh bót còn ảnh tốp á, chứng nhận hàng ngon, em thích không để anh rủ ảnh chơi som-"
.
.
.
Tiếng chát đó giờ vẫn còn ong ong trong đầu Kim Hyukkyu.
"..."
"..."
"Giờ anh còn nói thằng ché đỏ đó tốt không anh?" Ryu Minseok nghẹn nghẹn.
"...Chắc là có uẩn khúc gì đó..."
Và giờ đầu anh ong ong thêm những tiếng la hét thất thanh của mấy thằng em mình.
5.
Kim Hyukkyu chỉ dựa vào hai điều để yêu Jeong Jihoon năm này qua tháng nọ. Một là nụ cười, hai là ánh mắt.
Nụ cười của Jeong Jihoon khi cậu mất đi người thân duy nhất còn lại, tiếng cười vang vọng giữa đám tang, chẳng thấy buồn đau, chỉ còn lại một sự nhẹ nhõm giải thoát dung hòa vào tuyệt vọng. Khi ấy chỉ còn cậu giữa gia đình gồm những người xa lạ chảy chung một dòng máu.
Và ánh mắt của Jeong Jihoon khi cậu đứng giữa tầng thượng gió lộng, nhìn anh, xoáy sâu vào trong đáy mắt.
Có lẽ Jeong Jihoon thật sự chán ghét anh, vì chính anh đã là kẻ đã thấy một Jeong Jihoon trần trụi. Con người không thích bị bóc trần, nỗi đau không thích bị gạt bỏ, và vết thương quá đau đớn để người khác chạm vào, Jeong Jihoon thì chắc chẳng muốn nhìn vào tấm gương phản chiếu thân ảnh méo mó của bản thân trong ánh mắt người khác.
Nhưng mà, tùy thôi. Jeong Jihoon không thích thì anh không ép, nhưng nếu cậu muốn thử cảm giác mạnh tiếp thì cứ việc quay về, anh vẫn luôn chào mừng.
Dẫu sao thì anh cũng chẳng nghĩ rằng Jeong Jihoon hết yêu anh.
6.
Một lần nữa gặp Jeong Jihoon ở resort hôm đó, nhưng lần này không có cô em xinh đẹp nào đi cùng cả.
"Gì? Tới rủ chơi some à?" Kim Hyukkyu không nhìn cậu, vẫn ngồi check ảnh trong máy.
"Hừm..." Jeong Jihoon giả vờ suy nghĩ, "Em rủ thì anh chơi không?"
"Vậy anh được làm top thật à?"
"Thật mà."
"?"
"Thì top nhún."
"..."
Biết ngay, dễ gì. Kim Hyukkyu thở dài, đưa tay phẩy phẩy đuổi người, "Anh mày tới đây làm việc, không có nhu cầu chơi mấy trò bậy bạ vớ vẩn đó đâu." Rồi anh nhìn cậu, cười hiền, "Anh phải giữ phẩm giá cho người mới chứ."
Jeong Jihoon khóe môi cong nhưng mắt không cười, nhìn anh mà không rõ có ý tứ gì, cũng chẳng có ý định rời đi.
"Hửm?" Thấy cậu vẫn ngồi lì ở đó, anh nhướn mày, "Anh nói thật mà, anh phải sống đàng hoàng mới gặp được người có thể cùng anh sống tới đầu bạc răng long chứ." Anh đặt máy xuống, nói bồi thêm, "Muốn yêu người khác, bản thân mình trước tiên phải là người mạnh khỏe vững vàng."
"Vậy à..." Giọng cậu có chút trầm đi.
"Mà em cũng không biết em có khỏe không nữa..."
Anh nghĩ bản thân cũng chẳng muốn nói thêm gì với người này, coi như một lần nghe lời van xin của mấy thằng em mà từ chối lời mời chuyện của vị nọ, "Không, em phải là người biết rõ nhất."
"Em không biết thật mà..."
"..."
"Hay là anh khám sức khỏe cho em đi."
"?"
7.
Được, Kim Hyukkyu thừa nhận, thằng chó này khỏe. Khỏe đến mức mặc kệ anh la hét vùng vẫy, cứ vậy mà vác anh lên ôm thẳng vào trong phòng nghỉ của cậu.
"Anh, em có khỏe không anh?" Jeong Jihoon vẫn giữ tư thế nhấc bổng anh ép lên trên tường, tay giữ chặt mông đùi anh mà nắc mạnh.
"Khỏe... con mẹ mày... hức-"
"Là em có khỏe không anh? Anh có kinh nghiệm chăm sóc đàn em mà, anh phải biết chứ?" Cắn nhẹ lên môi dưới của anh, cậu hôn khắp vùng cổ, phả dần hơi nóng ẩm lên vành tai nhạy cảm, thì thầm gọi, "Anh ơi...?"
"...Hức." Anh chân không chạm đất, bị treo lơ lửng trên cái thây mét chín đó cả nửa tiếng đồng hồ, mồm khen khỏe thì nó sướng nó sung, mồm đéo khen nữa thì nó nũng, nó đòi sự chú ý bằng cách dập mạnh hơn. "Thằng chó...ah-"
Mãi đến khi tưởng cái lưng anh sắp gãy làm đôi, mới thấy Jeong Jihoon thả anh xuống giường.
.
.
.
"Thật ra, em không khỏe tí nào." Người nọ nằm rạp lên trên người anh, ép anh bẹp dính trên giường.
"Nhưng mà, em vẫn muốn mình khỏe hơn, nên em đi gặp bác sĩ, em được kê thuốc, và em vẫn uống thuốc đều."
"Rồi... em chẳng biết mình khỏe hơn để làm gì nữa. Em đuổi anh đi mất rồi còn đâu..."
"..."
Cái thằng này... Kim Hyukkyu chỉ biết cười khổ. "Anh ở đây rồi thì mày có muốn tiếp nhận điều trị, uống thuốc đều đặn tiếp không?"
Miệng mèo mếu mếu, đáng thương gật đầu.
"Mà muốn nhanh khỏi thì cũng không được ăn linh tinh đâu."
"Em không ăn linh tinh..." Jeong Jihoon đáp vội, "Không còn anh nấu cơm cho em nữa, em tự học nấu. Mấy cái quán ăn vặt đó, em ngó qua rồi kệ thôi, chẳng thấy thèm nổi, em không đớp miếng nào hết..."
Ai biết được, anh lẩm bẩm trong miệng. Nhưng ánh mắt đó lại một lần nữa làm anh phải chần chừ, tay anh cũng bối rối, chẳng biết đặt vào đâu.
"Em không cần anh tin em ngay đâu, em chỉ cần anh đứng trước mắt em là được..."
"...Vì như vậy, em sẽ thấy thuốc không còn đắng nữa."
.
.
.
Thôi được rồi...
8.
Kim Hyukkyu gọi điện cho mấy thằng em.
"Ủa bọn mày đang đâu?"
Kim Kwanghee: "Em đang trên chùa."
"..."
"...Thế còn Minseokie?"
Kim Kwanghee: "Em vừa đi thăm nó trong bệnh viện tâm thần về, anh đừng lo."
"..."
Xin lỗi mà...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip