R[6]
r18
1.
Jeong Jihoon thường hay kể cho những người anh thân thiết của mình về hương hoa ngòn ngọt tựa chiếc bánh chocopie mẹ hay nhét vào tay cậu mỗi khi bị bác sĩ dí kim tiêm, trên những bông hoa tím tím nhỏ nhỏ ở một góc sân trường tiểu học mà cậu chẳng biết tên.
"Là dạ yến thảo à?"
Jeong Jihoon lắc đầu, nụ hoa không lớn như thế đâu.
"Vậy là hoa vani tím?"
Jeong Jihoon suy nghĩ, rồi lại chần chừ, không phải, không giống.
"...Rồi là nó trông như nào?" Han Wangho bắt đầu mất kiên nhẫn. Lướt đi lướt lại naver lại đưa cho Jeong Jihoon một loài hoa khác.
"Thế thì cẩm tú mai, có giống không?"
Lần này cậu nhìn ngắm lâu hơn một chút, có chút trầm ngâm.
"Hình như, hơi giống đó..."
Han Wangho thu điện thoại về, nhìn rồi nói, "Nhưng nó chẳng có mùi gì đâu."
2.
Trưởng ban thanh niên trường nói bận công chuyện, ném mớ văn bản phát biểu lại cho phó ban rồi chạy tháo đi đâu không biết. Kim Hyukkyu trong người không khỏe, cũng không cãi lại được, có còn bóng người ở đây đâu mà cãi.
Đối với một beta thì việc chốc chốc lại phải đảm đương công việc cho một alpha hay omega phải dừng việc đột xuất để đối phó với kỳ dịch cảm hay kỳ phát tình cũng không phải chuyện hiếm thấy. Dù sao xong việc cũng có thù lao, không phải bị đối xử tệ bạc gì. Vấn đề nằm ở chỗ, hôm nay anh thật sự thấy không khỏe.
Kim Hyukkyu ngồi trong phòng chờ, nghĩ về những ngày trước đó đã thường xuyên thức xuyên đêm chạy deadline rồi lại ăn bữa được bữa mất, cảm thấy không sớm thì muộn cơ thể này cũng phải sập nguồn.
Mong không phải là lúc lên phát biểu, anh thầm cầu nguyện.
Ngày lễ chào mừng tân sinh viên huyên náo ngoài sân trường, âm thanh đập vào trong đại não đau đớn từng nhịp, từng nhịp một. Và hẳn cơ thể này sẽ phải chạy bằng thế lực tâm linh, anh cười thầm.
"Anh ổn không thế?" Ryu Minseok bước lại gần, cúi xuống nhìn gương mặt anh xanh xao, không khỏi lo lắng.
"Anh không ổn thì mày có lên phát biểu giùm anh được không?" Anh ước thằng bé nói được. Nhưng mà anh chỉ nghe cậu nhóc cười hờ hờ, vỗ vai anh nói, cố lên anh.
"..." Em với chả út, nuôi tốn cơm tốn gạo.
3.
Jeong Jihoon nhìn lứa tân sinh viên, tự nhiên có chút cảm giác trưởng thành với tư cách sinh viên năm hai, gần như là có thể vênh mặt nói mấy thằng em có thắc mắc gì cứ hỏi anh.
"Cách để full A+ là gì vậy anh?"
Khó...
"Chăm học là được em."
Nhưng nghe cũng tiêu chuẩn phết. Mặc kệ mấy đứa tân sinh viên nhăn răng không biết nói gì, Jeong Jihoon vẫn thấy câu trả lời của bản thân rất ra dáng đàn anh.
Tiếng nhiễu mic kéo sự chú ý của cậu về phía hội trường chính. Jeong Jihoon nhớ ngày hội tân sinh viên của cậu khi ấy, người đứng phát biểu cho ban thanh niên trường là đàn anh Lee Sanghyeok, nổi tiếng học giỏi, tham gia đa dạng hoạt động và mang về rất nhiều huy chương cùng cúp, đại để là một alpha chẳng có chỗ nào chê, nên cậu ngày ấy cũng bị năng lượng mạnh mẽ đó kéo tinh thần học tập lên rất cao, cụ thể là được một tuần siêng đi thư viện học bài, đoạn sau Jeong Jihoon xin phép không kể.
Nhưng lần này không phải là Lee Sanghyeok, lần này là một người khác.
Giọng nói mềm mại, không quá rõ ràng, không đanh thép, giống như đang trong một cuộc thi kể chuyện nào đó thời cấp ba, có hơi buồn ngủ. Jeong Jihoon chuyển qua chú ý tới gương mặt người nọ. Nhan sắc không xuất chúng, đường nét cũng bình thường, cũng dễ nhìn, chưa từng thấy trên trang thông tin trường cũng chẳng mấy khi thấy trong sự kiện, làm cậu buột miệng hỏi, ai vậy nhỉ?
"À, anh trai beta hậu cần của ban thanh niên, kiêm phó ban, khá kín tiếng."
Jeong Jihoon quay qua phía Han Wangho hỏi, "Sao anh biết thế?"
"Thì từng làm sự kiện chung thôi."
Bài phát biểu diễn ra bình bình, ở dưới nói chuyện xì xào rôm rả, có người ngáp ngắn ngáp dài, tới khi kết thúc vẫn chẳng ai để ý trên bục đã có chuyện gì diễn ra.
Mùi bánh ngọt...
Cậu nghĩ, hình như chỉ có một mình cậu nhìn ra có điều gì đó khác lạ.
4.
Giống mùi loài hoa đó quá...
Jeong Jihoon bất giác thử kiếm tìm nơi phát ra mùi hương đó. Giữa đám đông nhốn nháo tạp nham đủ loại mùi, cứ có lảng vảng trong không gian mùi hương quen thuộc, cậu thử đi tứ hướng, xác định phương hướng, mò mẫm đi quanh. Mùi hương ấy dẫn cậu đến một phòng học trên lầu ba.
"Ơ?"
Mở cửa phòng, sộc vào trong khứu giác của cậu là hương hoa ngọt như bánh kẹo, nồng đậm đến mức làm cậu nghĩ bản thân vừa bước vào xưởng sản xuất chocopie khổng lồ.
Người kia không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu, có lẽ là không nhận ra.
Là anh trai phát biểu lúc nãy.
Jeong Jihoon có đần cũng không phải kiểu trốn tiết giáo dục giới tính. Hành lang vang vọng tiếng bước chân, việc đầu tiên cậu làm là kéo kín toàn bộ cửa và khóa trái lại, rồi mới tiến tới xem tình hình của anh trai đang dần trở nên mơ màng nọ.
"Anh ơi?" Jeong Jihoon lay lay người gục trong góc phòng, cơ thể anh bây giờ mất lực đến mức chỉ cần cậu kéo nhẹ là đã bị theo lực kéo, ngã gục vào người cậu.
Người này mắt đỏ mũi đỏ, mềm oặt ướt át, so với lúc mặt mũi lạnh tanh trên bục phát biểu thật sự là khác hoàn toàn, bất giác làm cậu luống cuống chân tay. Ngay khi định lay anh tỉnh táo trở lại, bất thình lình cậu bị một cánh tay kéo đầu mình xuống.
Jeong Jihoon lực bất tòng tâm, bị người đàn anh lạ lẫm kéo vào một nụ hôn.
5.
"Ai đây...?" Han Wangho cái mỏ giật giật.
"Sao anh bảo anh biết?" Jeong Jihoon trầm tư ngồi ở trước cửa phòng trọ.
Chưa bao giờ Jeong Jihoon cảm ơn vấn đề phân hóa trễ của bản thân, sẽ thế nào nếu cậu là một omega, bị một omega khác kéo vào kỳ phát tình, và sẽ thế nào nếu cậu là một alpha, bị một omega mùi hương ngọt ngào ngào ngạt chiếm lấy toàn bộ nhận thức.
"...Nhưng Kim Hyukkyu là beta." Han Wangho làm vẻ mặt không thể tin nổi, "Và nãy giờ tao không nghe mùi gì hết, tao là alpha mà?"
"Hả?"
"Với cả, nếu mày là beta, hoặc mày chưa phân hóa, thì làm sao mày ngửi được mùi pheromone?"
"..." Tự nhiên thấy sai sai ở đâu đó rồi.
Han Wangho vẫn ném cho cậu túi thuốc ức chế cho omega, tốt bụng còn mua thêm mấy liều cho alpha rồi rời đi, trước khi đi còn dặn dò,
"Nếu thấy tình hình không ổn thì gọi cấp cứu, đừng làm vớ vẩn."
6.
Tình hình đàn anh Hyukkyu không khả quan lắm. Khi cậu bước vào trong phòng, người nọ đã lột mất chiếc quần jean, chỉ còn lại chiếc sweater xộc xệch mãi không gỡ được khỏi người.
"..." Có chúa có phật gì cậu cũng lạy hết, cứu với.
Yết hầu khẽ trượt, Jeong Jihoon bước về phía người đang quằn quại trên giường, khẽ cố định anh lại, với lấy ống tiêm giúp anh tiêm thuốc ức chế.
"Anh chịu khó chút nhé."
Chắc tiêm cho alpha hay omega cũng như nhau nhỉ. Cậu kéo cao tay áo anh, để lộ ra cánh tay trắng ngần, hương hoa vẫn tỏa ra ngào ngạt trong căn phòng làm không khí trở nên đặc quánh, cậu bắt đầu thấy choáng váng.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Nhưng tay cậu bắt đầu run rẩy, đầu kim tiêm cũng theo nhịp run trở nên khó điều khiển. Jeong Jihoon bắt đầu thấy không ổn.
Kim Hyukkyu thì không kiên nhẫn lắm. Thấy không gỡ được áo, anh bắt đầu kéo chúng lên thật cao, để da thịt tìm lấy nguồn nhiệt mát lạnh giải tỏa cơn nóng chịu không thấu. Đập vào mắt cậu là hai đầu ngực nhạt màu dựng thẳng nổi bật trên nền da trắng bóng.
"..."
Kim Hyukkyu dựa vào bản năng nguyên thủy, đưa tay chạm vào ngực mình, tự nắn loạn, một tay khác mò xuống hạ bộ đã cứng đau, kéo ra khỏi boxer, bắt đầu tuốt lộng.
"......"
Và Jeong Jihoon tìm điện thoại, quyết định gọi cấp cứu.
7.
"Phòng tôi có người phát tình."
"Vâng, trước hết thì chỗ anh có thuốc ức chế chứ ạ? Hãy cho tiêm cho người phát tình nhé ạ..."
"Tay tôi run quá chị ơi, tiêm không nổi."
"...Ờ... dạ. Vâng, tình hình omega có biểu hiện gì bất thường không ạ?"
"Có."
"Vâng, anh nói đi ạ."
"Anh ấy đang tự... ờm..."
"..." Đầu dây bên kia sững trong nửa giây, "Đó là biểu hiện hoàn toàn bình thường ạ. Nếu omega có biểu hiện đau đớn và phát cuồng xin hãy cung cấp thông tin để chúng tôi hỗ trợ kịp thời, còn không thì anh cứ lánh ra để omega tự thỏa mãn là được ạ, đồng thời cũng quan sát phòng hờ trường hợp omega rơi vào trạng thái nguy hiểm."
"..." Quan sát xong rồi chặt ku hay gì?
Giờ gọi Han Wangho về thì không được, anh ấy là alpha. Giờ kiếm ai cũng không được, để thêm người thấy bộ dạng này của anh ấy thì cũng quá độc ác rồi. Jeong Jihoon vừa não nề, vừa năn nỉ thằng em mình đừng khóc. Thằng Jihoon anh mếu một thì thằng Jihoon em mếu mười.
Vì sao?
Vì Kim Hyukkyu đang vừa tự chơi vừa rơi nước mắt, mặt mũi lấm lem nước, cơ thể áo quần lộn xộn cùng một lớp mồ hôi bóng loáng dưới ánh đèn ngủ trong phòng, tay vừa mới tuốt lộng không thỏa mãn, lại mò mẫm xuống đâm chọc huyệt mềm nhão nhoét đã rỉ lênh láng nước trên ga giường mới thay hôm qua của cậu, môi đỏ còn mấp máy rên loạn.
Mùi ngọt đậm kia bắt đầu bao phủ lấy đại não của cậu, len lỏi vào trong từng tế bào, tim bắt đầu đập nhanh một cách chóng mặt và những tia lý trí bắt đầu reo những hồi chuông báo động ing ỏi. Có gì đó biến đổi trong cơ thể, có gì đó báo hiệu cho cậu biết rằng cậu sắp tiêu đời rồi.
Ánh mắt mơ màng của Kim Hyukkyu bắt đầu lấy lại tiêu cự, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt anh sau quãng thời gian mất ý thức là một dáng người cao đang đứng nhìn anh từ phía trên. Giữa những biến động của pheromone, lý trí anh hòa vào bản năng, chấp nhận tìm sự giúp đỡ. Những điều đó rơi vào mắt Jeong Jihoon, chính là dáng vẻ anh rưng rưng nước mắt, đôi môi đỏ mọng he hé,
Giúp tôi.
8.
Sau khi rời khỏi bục phát biểu, Kim Hyukkyu thấy đất trời sắp đảo lộn. Người đàn em là omega cũng không nhận ra điều gì bất thường ngoài việc đàn anh lại lao lực đến mức sắp vào viện nằm như mọi khi, ngay cả mùi hương cũng không ngửi thấy.
Giữa cơn mơ màng, anh ngửi thấy một mùi rất nồng. Mùi sắt gỉ. Anh tưởng bản thân lại ọc máu sắp đi về cõi bên kia nên mới ngửi được cái mùi đấy, cho đến khi nhìn thấy có người tiến về phía mình. Một thúng máu biết đi đang tiến về phía anh, mùi sắt nồng nặc, cổ họng anh khô khốc. Bất giác, anh muốn uống một ngụm.
Và lúc này, Kim Hyukkyu có cảm giác mình đang chìm giữa bể máu. Hậu huyệt bị đâm rút nông sâu liên tục không quãng nghỉ làm anh kẹt cứng giữa khoái cảm dồn dập không lối thoát, chỉ có thể găm lên da thịt trước mắt những dấu răng thật sâu, tràn vào khứu giác là vị sắt gỉ mằn mặn làm anh sướng đến run rẩy cả người, cổ họng cũng chẳng kiềm chế mà phát ra tiếng rên ngọt lịm.
Jeong Jihoon nghĩ bản thân cậu cũng sắp mất nhận thức rồi. Cơn nóng trong người gia tăng theo cấp số nhân, khao khát da thịt làm cậu không thể kìm nén được mà hôn lên đôi môi đã bị hôn đến rướm máu, hút lấy mật hoa ngọt như mùi hương bánh chocopie trên những đóa hoa tím nho nhỏ, dày vò chúng đến nát bấy. Nụ hoa bên dưới cũng bị cậu giã cho giàn giụa mật hoa, mang theo tiếng dính nhớp lép nhép hun nóng đầu cậu đến sắp nổ.
Cậu sắp phát nổ, còn vị đàn anh kia vẫn nhắm mắt vô cùng hưởng thụ, cậu chơi càng mạnh anh rên càng ác, rên đến mức bị cơn khóc nghẹn bóp méo thanh âm thành những tiếng nỉ non tục tĩu. Dâm không tả nổi. Không những thế, thấy cậu lơ đãng, anh còn banh rộng chân ra, nâng hạ thân lên đuổi theo nhịp điệu của cậu, không có liêm sỉ bám theo cầu hoan.
"Sướng mà... ah- nữa đi mà, đằng đó ơi..."
Thậm chí người này còn chẳng biết tên cậu.
"Gọi Jihoon đi..." Giọng cậu khàn khàn, thở dốc đẩy mạnh. Đầu khấc của cậu chạm đến một nơi sâu bên trong, mỗi lần chơi vào đấy đều nghe tiếng anh rên lệch cả đi. Bản năng của cậu nhận biết được tình hình, cũng không có ý định tạo kết, nhưng vẫn không nhịn được mà dịu giọng dụ dỗ đàn anh, "Jihoon ấy, gọi đi..."
"Ji...ưm, đằng đó ơi, lạ quá, nhẹ chút đi mà... hức!"
Con mẹ nó, không lẽ giờ cho vị đàn anh này bụng chửa con của cậu luôn để anh nhớ kỹ tên cậu một chút?
Jeong Jihoon tay vỗ mạnh vào mông anh, tiếng chát vang vọng trong căn phòng, mỗi lần cậu đánh mông anh như vậy, tiếng rên đều cao thêm một tông, dâm đéo chịu được.
"Không gọi là chơi anh đến cấn bầu có con với em luôn đấy nhé, em không đùa đâu." Cậu gặm cắn cần cổ đã rải đầy dấu hôn lộn xộn cùng dấu răng, rót vào tai anh giọng nói khàn khàn, "Gọi Jihoonie đi anh..."
"Hưm..." Kim Hyukkyu mơ màng, tai nghe chữ lọt chữ bay. "Có... muốn có con..."
"..."
"Con... với Jihoonie..."
"......"
9.
"Tao dặn mày sao?"
"Thì... anh dặn em có chuyện thì gọi cấp cứu..."
"Rồi mày làm cái gì?"
"Em gọi cấp cứu."
"Rồi sao nữa?"
"Họ không tới cứu em..."
"..."
Han Wangho bất lực ôm mặt vò đầu. Nếu không phải vì Lee Sanghyeok bắt anh phải qua trông nom hắn thì giờ chuyện đã không đến nước này.
"Thế rồi mày tính sao, mày đánh dấu người ta xong rồi mày để người ta chạy mất dạng, giờ mày tính sao?"
Jeong Jihoon mếu máo, "Tính sao... bên cấp cứu không tới cứu em, người húp sạch em cũng bỏ em mà đi, em tổn thương chứ..."
"..."
"Em phải đi bắt đền, trai tân có giá, em không cho húp chùa đâu huhu." Jeong Jihoon bật dậy, nhặt áo nhặt giày mặt mày phẫn uất chạy ra khỏi phòng. Han Wangho ngồi đần ra ở sofa, vẫn còn nghe tiếng thằng em mình vang vọng.
"Em phải đi ăn vạ! thằng cha già đó không thoát khỏi em đâu huhu..."
"..." Hơ hơ...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip