1.

Nếu có một bảng xếp hạng những người "số nhọ nhất năm", chắc chắn tên tôi - Kim Hyukkyu, 29 tuổi, độc thân, thất nghiệp - sẽ đứng trong top 3, mà hai người còn lại chắc là ai đó... không có cũng được.

Chuyện bắt đầu vào một sáng thứ hai u ám. Tôi tới công ty với tâm thế "có tiền mới chill được đạo", ai ngờ vừa ngồi xuống chưa ấm mông thì bị gọi lên phòng sếp. Sếp tôi là chị Jeon - kiểu phụ nữ quyền lực, xinh đẹp, thông minh và siêu cay cú.

Tôi vừa bước chân vào văn phòng, chưa kịp thở cái thì chị đã thảy cái bảng báo cáo lên bàn:

"Cái này là báo cáo KPI tháng à? Cậu nộp cho tôi đọc hay cho tôi đi lau kính vậy cậu Kim?"

Định bụng sẽ nịnh nọt cơn thịnh nộ của quý bà Jeon một chút mà cái mồm tôi đã lỡ nhanh hơn não:

"Dạ, kính thì chắc lau không sạch được đâu chị, tại bụi không nằm ở ngoài mà ở trong thái độ á."

Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra mình có thể không giàu, không đẹp trai, nhưng chắc chắn mình... không có não. Nhưng tôi nói đúng mà, cả cái văn phòng này ai mà không biết lão sếp tổng là người đứng sau bà chị Jeon. Hai người họ rõ đều là những người có gia đình cả rồi, thế mà vẫn ngang nhiên coi công ty như chốn không người mà mèo mả gà đồng. Tôi chính là vì ngứa mắt với cái thái độ coi trời bằng vung mà không để ai vào mắt của chị ta.

Kết quả tôi bị đuổi chỉ vì cái tội vạ miệng. Không báo trước, không nước mắt, không cả tiền thưởng Tết mà tôi trông đợi như nắng hạn mong mưa. Và thế là hành trình làm "tỉ phú thời gian" chính thức bắt đầu từ đó.

"Nghèo không đáng sợ, đáng sợ là... nghèo mà còn ngu."

Một tuần sau khi bị đuổi, tôi nằm bẹp trên chiếc giường ọp ẹp, nghe tiếng chuông điện thoại reng reng mà trong đầu chỉ nghĩ "chắc tổng đài báo nợ cước nữa rồi".

Thì đúng là tổng đài thật, nhưng mà là tổng đài báo đời.

Số điện thoại quen thuộc của Wangho - thằng bạn tôi làm thân từ cấp 3, người mà tôi hay gọi là "người bạn tri kỷ của đời nghèo".

"Ủa mày chưa chết đói hả? Tao tưởng mày nhịn đói 3 ngày rồi chứ?" - Wangho hỏi, giọng y chang kiểu mấy con chatbot chăm sóc khách hàng mà không quan tâm mình có sống hay không.

"Chưa, còn mấy gói mì bữa trộn bữa nấu, không chết được."

"Quá tệ. Mày thất nghiệp, không tiền, không ny, không skill sống... Mày nên coi lại cuộc đời đi."

"Tao coi rồi. Nó rách banh chành như cái quần thun 10 năm không giặt của thằng Sanghyeok."

Wangho thở dài, rồi bất ngờ chuyển giọng nghiêm túc:

"Hyukkyu, tao nghĩ mày nên đổi đời."

Tôi nhướng mày, tưởng nó sắp dụ tôi bán hàng đa cấp.

"Ý mày là... đi tu?"

"Không. Đi đào đại gia."

Tôi xém phun ngụm nước vừa đưa lên miệng.

"CÁI GÌ???"

"Đào đại gia. Kiểu như... mày với cái visual trai ngoan, nghèo nhưng không vô dụng. Kiểu mấy motif trong mấy bộ phim ấy. Biết đâu đại gia thấy mày lành, cho tiền tiêu vặt. Hoặc tốt hơn, yêu luôn mày. Đùng cái, đời mày lên hương. Còn nếu không, một thời gian sau ăn chắc sẽ có một bà mẹ chồng hờ tới đập vào mặt mày và kêu 5 tỷ đây, cầm lấy số tiền này và rời xa con trai tôi. Tới đó thành tỷ phú đừng quên tao."

Tôi tròn mắt nhìn trần nhà. Chắc cái nồi cơm điện nhà tôi còn tỉnh táo hơn thằng bạn thân lúc này.

"Wangho à, mày nghĩ đại gia là gì? Người ta đâu có rảnh mà nuôi tao?"

"Nhưng biết đâu người ta thích. Mày thử rồi biết. Mà nói thật nha, tao thấy mày cũng... không đến nỗi nào. Chỉnh tóc lại, bôi tí dưỡng môi, bớt mặc áo thun rách, mày mà đi cafe ngồi gác cằm là có khối người tưởng mày sinh viên nghệ thuật trầm lặng."

Tôi cười khẩy:

"Và 5 phút sau, có thể sẽ bị bắt vì nghi giả dạng nghệ sĩ để lừa đảo."

"Thôi đừng tiêu cực nữa. Nghe nè, có một chỗ tao biết, cà phê highend, full mùi tiền, khách toàn dân nhà giàu. Mày tới đó, uống ly espresso giá bằng tiền điện nhà mày, rồi giả bộ vô tình gặp một anh nào đó. Còn lại để duyên an bài."

"Duyên của tao bị đòi nợ rồi Wangho."

"Thử đi lỡ đâu hên lại trúng?"

...

Sau ba đêm ngồi đếm tiền xu và ăn cơm chan nước lọc, tôi quyết định: Thử thì thử, cùng lắm bị đuổi khỏi quán thôi chứ gì.

Và thế là, một buổi chiều u ám, tôi xuất hiện tại "DrangonX", một quán cafe sang xịn mịn với tên đọc lên đã thấy nghèo 10 phần. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm cùng chiếc quần tây đen sịn sò nhất nằm trong tủ đồ của tôi. À thêm chiếc đồng hồ mới chôm được bên nhà thằng Wangho mà tôi chẳng thể biết là của hiệu nào.

Tôi bước vào như một con nai lạc giữa khu vườn Dior, toàn người mặc suit, váy lụa, ngồi đọc sách tiếng Pháp như thể đang hưởng buổi trà chiều của các quý tộc.

Tôi chọn cái bàn gần cửa sổ, cố làm vẻ mặt "deep" như đang suy tư về vũ trụ và nhân sinh, nhưng thực ra là đang nhìn menu mà tim muốn rớt ra ngoài.

"Cho em một ly cappuccino. Cỡ nhỏ nhất, không kèm topping nha chị." - Tôi lí nhí với chị phục vụ.

Chị ấy nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi vay tiền chị, nhưng vẫn gật đầu lịch sự.

Tôi chưa biết mình sắp "đào" được ai, hay có khi tự đào cái hố chôn chính mình. Nhưng dù gì, kế hoạch "cua đại gia - cứu rỗi cuộc đời" đã chính thức khởi động.

Chỉ hy vọng vị đại gia nào đó không phải kiểu thích "bad boy lạnh lùng, lương tháng 200 triệu, bụng 6 múi, mặt 6 tỷ", chứ tôi đây được cái ăn nhiều, ngủ khỏe, và nghèo rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip