3.
Từ ngày hôm đó, cuộc đời tôi bước sang một chương mới: chương "con dâu tương lai tiềm năng" – dù tôi còn chưa kịp biết mình có đang yêu thật chưa, hay chỉ là yêu tạm để hết khổ.
Hôm sau, khi tôi còn đang nằm lăn lóc trên giường, suy nghĩ xem nên ăn mì gói hương bò hay mì gói hương tôm thì điện thoại reo. Là tin nhắn từ Jihoon.
"Trưa anh rảnh không? Tôi mời ăn cơm."
Tôi suýt chút nữa làm rơi điện thoại vào mặt. Không phải nằm mơ, đúng không? Tôi vỗ nhẹ má mình. Đau thật. Tôi lập tức rep lại bằng tốc độ ánh sáng:
"Rảnh chứ. Rảnh như chưa từng bận."
Sau khi nhận địa chỉ từ Jihoon, tôi tới nơi, là một nhà hàng Nhật có giá đắt hơn tiền điện tháng rồi của tôi. Tôi ước rằng có ai đó sẽ luôn nói: "Cứ gọi những món em thích. Không cần lo, tôi sẽ thanh toán."
Jihoon ngồi đó, gọn gàng, tinh tế, đẹp trai như mọi ngày. Nhưng điều khiến tôi khựng lại là cô Jeong.
Ơ kìa? Sao cô ấy lại ở đây?
Tôi toan quay xe thì cô ấy đã thấy và gọi lại:
"Ủa, Hyukkyu tới rồi hả con? Ngồi xuống đi, cô gọi sẵn món cho con luôn rồi, không biết con ăn cá sống không?"
"Dạ... ăn cá sống hay sống để ăn đều được hết ạ."
Tôi tự vả miệng vì nói câu đó ra nhưng cô cười. Nụ cười hiền dịu khác xa với cái nét nín nhịn của người bên cạnh.
Chưa kịp hiểu vì sao tôi lại được gọi tới đây làm gì thì cô mở lời:
"Hôm bữa gặp con ở quán, cô thấy con dễ thương quá. Tính cô là vậy đó, quý ai là rủ đi ăn liền."
Ờ... vậy là tui được dán mác "dễ thương" rồi. Có được tính là thành công không?
Jihoon liếc qua:
"Mẹ vậy thôi chứ kén người lắm đó. Mà hôm đó mẹ cười suốt."
Tôi cười trừ:
"Dạ, chắc tại con có phước."
Rồi cô nhìn tôi một hồi, nói câu mà tim tôi đập loạn:
"Hyukkyu nè, dạo này con rảnh không, qua phụ Jihoon mấy việc ở quán đi con. Cô thấy con lanh lợi, vui tính. Lỡ sau này thân thì còn dễ dắt về ra mắt."
Ra mắt ai vậy cô? Ra mắt... làm chi vậy cô? Cô nói rõ coi, cô ơi cô!
Thế là từ hôm đó, tôi được mời "làm part-time không cần CV". Tôi lau bàn, quét sàn, rửa ly, bưng nước... và canh me Jihoon. Nhưng có vẻ tôi không phải là người duy nhất làm vậy.
Một ngày đẹp trời, khi tôi đang đứng lau bảng menu ngoài cửa, thì có một bóng dáng bước vào. Cô gái với thần thái nữ chính hay xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài: váy body, tóc uốn lọn, son đỏ, mùi nước hoa sang chảnh bay từ cửa quán tới tận vào trong quầy order.
"Jihoon oppa, lâu rồi không gặp."
Jihoon đang pha cà phê, quay ra gật đầu:
"Hayoung, lâu rồi không gặp. Em muốn dùng gì?"
Hayoung? Hayoung nào? Là ai?
Tôi đứng ngoài mà mắt long lanh như đang xem tập cuối của bộ phim chiếu lúc 8h tối.
Hayoung cười:
"Em nhớ anh hay pha Cappuccino double shot. Pha kiểu đó nha."
Jihoon gật gù:
"Vẫn nhớ rõ vậy."
Kiếp nạn của tôi tới rồi. Bạch nguyệt quang hay người yêu cũ gì đó tới rồi.
Tôi bưng nước vô mà lòng nặng như vác tạ. Hayoung nhìn tôi, liếc từ đầu đến chân rồi hỏi Jihoon:
"Nhân viên mới hả anh?"
Trước khi Jihoon kịp trả lời, tôi cười tươi rói, gồng nhẹ:
"À không, tôi là người yêu Jihoonie. Part-time thôi."
Ngầu không? Ngầu vừa đủ chứ gì?
Jihoon khựng lại, rồi bật cười - cái điệu cười đầy nguy hiểm. Không xác nhận, không phủ nhận, chỉ cười thôi.
Hayoung thì nhíu mày, nhưng vẫn đáp lại:
"Vậy là giờ gu anh đổi rồi ha? Trước giờ em tưởng anh chỉ thích kiểu nhã nhặn."
Xem ra cũng không phải dạng vừa gì. Cũng phải đánh giá lại trình chọn người của anh ta.
"Chắc do tôi đơn giản nên ảnh thấy lạ. Mà lạ mới cuốn, không phải sao?" tôi đắc ý nói vừa đủ cho Hayoung nghe. Thấy cô ta có vẻ cau có nhưng không dám làm gì quá quắt, tôi nhanh chóng chạy đi chỗ khác, tránh đụng mặt với loại người này.
Tối đó, khi khách vắng, Jihoon đi ra sau chỗ tôi đang lau ly.
"Anh bình thường hay 'chơi lớn' vậy luôn hả?"
"Chơi lớn gì đâu. Tôi là đang giúp anh."
Jihoon mỉm cười nhẹ, đưa tay với lấy chiếc ly tôi vừa lau, nhẹ nhàng xếp gọn lên kệ.
"Hayoung là bạn cũ. Không có gì đâu."
"Bạn cũ mà nhớ cả cách uống cà phê thì chắc phải thân thiết lắm"
"Anh ghen à?"
"Ai ghen? Tôi không có. Tôi chỉ... cảm thấy mình như bị bỏ rơi thôi."
Jihoon nhìn tôi. Lâu lắm. Rồi nói một câu làm tôi đỏ như trái gấc:
"Yên tâm đi. Nếu tôi bỏ rơi ai, thì người đó không phải là anh đâu."
Gì vậy?! Tên này đẹp mà bị khùng hả? Sao tiến triển nhanh vậy, tôi còn chưa kịp sài hết chiêu mà.
Vậy là từ một pha "đào đại gia" theo lời xúi dại của bạn thân, tôi không chỉ được cho ăn, cho việc làm, mà còn được "đẩy thuyền" bởi chính mẹ người ta.
Còn người ta thì không những không phản đối mà còn có vẻ hùa theo?!
Mỗi ngày đi làm, tôi chỉ mong có khách mới vào để được "ghen" tiếp, rồi lại được dỗ kiểu "tôi không bỏ ai, trừ phi anh bỏ tôi trước."
Mà thôi, ai bỏ ai gì nữa.
Kế hoạch ẵm 5 tỷ nhất định không được sập đổ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip