Phần 1: Đa tài đa nghệ

Lưu ý: Truyện vô tri nhảm nhí, nhân vật OOC và hết sức trẻ trâu, hoàn toàn mang tính giải trí vì vậy đừng ném đá tội chủ sốp :<

| "Anh ơi anh à

Sao anh vẫn chưa rước em về nhà" |

1.

Nhân ngày nghỉ, Kim Hyukkyu đến tiệm thú cưng nằm trên đường đi làm để mua một ít đồ dùng cho mèo làm quà tân gia tặng Cho Geonhee. Còn tại sao lại là quà cho mèo mà không phải cho gia chủ á, tất nhiên là do Kim Hyukkyu - một người theo đảng đội mèo lên đầu mà sống nhưng chỉ biết ghen tị đỏ mắt đứng nhìn người ta ôm hôn mèo từ xa xa vì bị dị ứng lông mèo - muốn cung phụng cho mèo chứ sao!

Mỗi ngày đi ngang cửa hàng này, nhìn người ta ôm mèo ra ra vào vào, lòng Kim Hyukkyu chua lè như ăn phải khế xanh. Nay có dịp cần thiết, anh tràn đầy tự tin đẩy cửa bước vào. Anh giả vờ nghiền ngẫm quan sát kệ hàng đồ dùng mèo, nhưng thật ra là đang lén tăm tia mấy bé mèo nhỏ nhỏ bông bông trong lồng và đang chơi trong vườn trẻ cho bõ thèm. Son Siwoo đứng ở quầy tính tiền nhìn Kim Hyukkyu mà lo lắng không thôi, rõ ràng người nọ có ngoại hình hiền lành ngoan ngoãn như một chú alpaca, nhưng cớ sao ánh mắt chảy nước dãi lập lồ lộ ra trông đáng sợ thế? Son Siwoo rất lo lắng tên biến thái nọ sẽ trộm mèo đi mất nhân lúc họ không để ý. Vì vậy, anh lấy hết dũng cảm tiến tới gần, lịch sự hỏi:

"Chào anh, anh có cần tôi giúp gì không?"

Kim Hyukkyu giật bắn mình, chột dạ liếm môi, hai tay bắt đầu xoắn quẩy vào nhau, "Tôi... Tôi đang muốn mua thức ăn cho mèo, bạn có đề cử gì không?"

Son Siwoo giả vờ như không thấy gì bất thường, phong thái rất chuyên nghiệp: "Vâng, anh có thể cho tôi biết mèo nhà anh là giống gì, có sở thích và thói quen như thế nào? Ở tiệm chúng tôi có rất nhiều loại, phù hợp với nhiều đặc điểm khác nhau."

"Không phải mèo của tôi, tôi mua tặng người ta. Đại khái là mèo cam, to chừng này, nghe nói rất ham ăn..." Anh lúng túng quơ quào tay diễn tả, giọng nói mềm nhũn như bông, biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu khiến sự băn khoăn của Son Siwoo vơi đi đôi phần. Son Siwoo nghĩ nghĩ rồi lấy ra hai túi thức ăn màu hồng nhạt và xanh xuống, "Đây là loại hạt dễ tiêu hóa, phù hợp với đa số các chủng mèo trong nước, giá cả cũng phải chăng... Còn nếu kinh tế tốt hơn một chút thì có loại hạt trong túi xanh này, có nhiều thành phần dưỡng chất tốt và rất được ưa chuộng trong năm nay."

Kim Hyukkyu gật gù, chốt đơn ngay mà không hỏi gì thêm, "Kinh tế không phải là vấn đề. Lấy cho tôi năm túi nhé."

Son Siwoo hớn hở, gặp khách sộp rồi, thế nên anh nhanh chóng quảng cáo thêm mấy món đồ chơi mèo khác. Cuối cùng, dưới những lời ba hoa đẩy mạnh tiêu thụ trong có vẻ rất "uy tín" của Son Siwoo, Kim Hyukkyu chốt đơn thêm một bàn cào móng cho mèo, ba bao cát mèo loại tốt và một chiếc mũ len cho mèo rất xinh xắn.

Trong thời gian Son Siwoo tính tiền, hai người trò chuyện câu được câu không về cách sử dụng đồ dùng cho mèo và một số chủ đề về mèo khác. Nói tới đề tài mình thích, Kim Hyukkyu lắm lời hơn ngày thường, anh sôi nổi bàn luận về đặc tính sinh học của mèo. Son Siwoo không khỏi ngạc nhiên trước sự hiểu biết của Kim Hyukkyu về các loại mèo khác nhau. Biết rõ lý thuyết nhưng lại không giỏi thực hành, có thể thấy rằng anh ấy thường xuyên đọc thông tin mà chưa từng nuôi mèo bao giờ.

Đúng lúc này, Son Siwoo bỗng cảm thấy ống quần mình bị cắn và giật mạnh một cái. Anh cúi đầu, nhìn thấy một chú mèo nhỏ màu cam ngoạm ống quần anh meo meo meo liên hồi. Theo quán tính, Kim Hyukkyu cũng dõi mắt nhìn xuống, đúng lúc bé mèo ngước mắt lên nhìn anh. Đáng yêu quá, Kim Hyukkyu cảm giác trái tim mình bị kích điện một phát, phải kiềm chế lắm mới không cúi gập người quan sát kỹ càng hơn.

Mèo cam nhìn anh với đôi mắt tròn xoe ần ận nước, sau đó quay đầu tiếp tục meo meo với Son Siwoo. Son Siwoo lắc đầu, mèo ta càng meo méo dữ dội hơn, cắn mạnh tới nỗi muốn lôi tụt chiếc quần kẻ caro trên người anh ta xuống. Son Siwoo thở dài một hơi, kéo đai quần về vị trí cũ, quay người nói với Kim Hyukkyu: "Đơn hàng anh mua vượt đủ mệnh giá để đăng ký trở thành hội viên của chúng tôi, không biết anh có muốn trở thành hội viên của tiệm không? Chỉ cần để lại một số thông tin cơ bản như tên, tuổi, số điện thoại là được, rất đơn giản."

"Hả? Nhưng tôi không nuôi mèo nên không mua thường xuyên đâu..."

"Anh có thể cho người nhà và bạn bè sử dụng thẻ hội viên của mình, sẽ được chiết khấu 10%. Chúng tôi không thu phí hội viên. Rất hời, anh không xem xét thử xem ư?"

Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ một lúc. Hời như vậy, không làm cũng tiếc, mình không nuôi nhưng bạn bè mình nuôi khá nhiều. Vì vậy anh gật đầu đồng ý.

Son Siwoo: "Tên của anh là?"

Kim Hyukkyu: "Kim Hyukkyu."

Son Siwoo: "Tuổi?"

Kim Hyukkyu: "26 tuổi."

Son Siwoo: "Số điện thoại?"

Kim Hyukkyu: "0XX XXXX YYY."

Son Siwoo: "Anh làm việc gì, làm việc ở đâu?"

Kim Hyukkyu: "Công ty thực phẩm DKT, Yeongdeungpo..." Tuy hơi khó hiểu nhưng Deft vẫn trả lời.

Son Siwoon: "Anh có người yêu chưa?"

Kim Hyukyu: "Chưa... Ơ?" Anh trả lời theo quán tính, rồi mới nhận ra có gì đó sai sai.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi hỏi theo thói quen thôi, cảm ơn anh rất nhiều." Son Siwoo đưa một tấm thẻ đen cho Kim Hyukkyu, "Cảm ơn anh đã mua sắm ở cửa hàng thú cưng GENG."

"Vâng..." Kim Hyukkyu nửa hiểu nửa không. Anh lén quan sát Son Siwoo một chút, thấy cậu ta vẫn trưng nụ cười toe toét, anh im lặng giấu suy nghĩ chàng trai này thật kỳ lạ vào bụng, chào tạm biệt rồi rời đi.

Đợi đến khi Kim Hyukkyu hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa, Son Siwoo nắm gáy bé mèo đang trốn dưới chân mình lên, đặt lên bàn. Một người một mèo hai mắt trừng nhau, Son Siwoo cốc hai cái lên đầu mèo cam khiến cậu bé giận dữ nhào lên muốn cào mặt Son Siwoo, nhưng đã bị anh đè đầu lại.

Mèo cam gầm gừ, đang vận sức chờ cơ hội tấn công lần hai.

Son Siwoo: "Jeong Jihoon, em có biết chiết khấu 10% nhiều thế nào không? Số tiền này ai trả đây?"

Jeong Jihoon: "Meo!" (Em!)

Son Siwoo: "Tiền em đâu ra? Tính đi bán nghệ hay bán thân?"

Jeong Jihoon: "Meo meo meo meo meo!" (Em có tiền, đợi em đi học lại rồi sẽ có tiền tiêu vặt)

Son Siwoo: "Chút tiền tiêu vặt ấy của em thấm là bao?"

Jeong Jihoon: "Meo meo meo!" (200 ngàn won hàng tuần, anh Kiin cho)

Son Siwoo: "..." Chết tiệt, ghen tị quá, chỉ cần ăn ngủ rồi đi học mà cũng kiếm được 800 ngàn mỗi tháng, thiên lý ở đâu, nhân tính ở đâu?

À quên, họ không phải người, mà là người thú, vậy phải là thú tính (?).

Lạc đề rồi. Quan trọng là...

Son Siwoo: "Em xin thông tin liên lạc của người ta làm gì?"

Jeong Jihoon: "Meo meo meo meo?" (Anh không thấy anh ấy rất xinh đẹp hả, như một chú alpaca mềm mềm dễ thương)

Son Siwoo: "Thì sao?" Ừa xinh thật, da trắng bóc mịn màng như trứng gà luộc, sống mũi cao thẳng hơn giới tính của Kim Geonbu (Geonbu: ?), mắt lúc nào cũng hơi híp lại tràn đầy ý cười, toàn thân tỏa ra khí chất rất dễ chịu.

Jeong Jihoon: "Meo meo meo." (Giọng anh ấy rất ngọt, rất mềm mại, êm tai lắm)

Son Siwoo: "Rồi thì?" Ừa, ngọt ngọt mềm mềm, phải mà anh ấy làm streamer ASMR hỗ trợ giấc ngủ chắc sẽ hot lắm cho xem.

Jeong Jihoon: "Meo meo meo!" (Anh ấy còn giàu nữa! Anh ấy mua đồ cho mèo không chớp mắt)

Son Siwoo: "Cho nên?"

Jeong Jihoon: "Meo meo meo!" (Em muốn cưới anh ấy!)

Son Siwoo: ?

Son Siwoo: "Em điên à? Em có hiểu cưới hỏi gì không mà đòi?"

Jeong Jihoon: "Meo meo meo!" (Biết chứ! Là anh ấy rước em về nhà!)

Son Siwoo: ...

Rước là rước thế nào? Thằng nhóc này vắt mũi chưa sạch mà đòi kết hôn với người ta, Kim Kiin ở nhà đã dạy nó cái gì thế không biết, anh phải gọi điện hỏi tội Kim Kiin mới được! (Kim Kiin đang đọc báo cáo tài chính của công ty hát xì một cái.)

Kim Geonbu đẩy cửa ra bước vào tiệm, trên lòng còn ôm một bé mèo đen, trùng hợp nghe thấy câu tuyên bố động trời của Jeong Jihoon. Cả hai đồng loạt nhìn về phía Jeong Jihoon với ánh mắt hết sức hoảng sợ.

.

2.

Nói tóm lại, Jeong Jihoon vừa gặp đã yêu Kim Hyukkyu (Jeong Jihoon nằng nặc nghĩ vậy, dù vấn đề này còn cần phải xem xét thêm) và quyết tâm phải kết hôn với người ta.

Nhưng vấn đề là, Kim Hyukkyu là người, Jeong Jihoon là một con mèo (người thú). Kim Hyukkyu là nô lệ tư bản làm việc tám tiếng một ngày và sáu ngày một tuần, mà Jeong Jihoon còn đang đi học, đang trong kì nghỉ hè và buộc phải trở lại trường đại học sau ba tháng nghỉ. Hai người như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, ngoại trừ một lần gặp mặt thoáng qua ở cửa tiệm thú cưng này. Nghĩ đến đây mà Jeong Jihoon buồn héo úa, nằm dài trên thảm thành một cái bánh mèo rán mèo, không buồn nói chuyện.

Son Siwoo cạn lời thì cạn lời, nhưng em trai nhà mình, không quăng thùng rác được, đành phải chiều. Vì thế, hội nghị bàn tròn với sáu thành viên là Jeong Jihoon, Son Siwoo, Kim Geonbu, Heo Su, Kim Suhwan đang ngủ gật và Kim Kiin - đang đi làm nhưng bị ép phải tham gia video call - bắt đầu.

Sau một buổi tranh luận kịch liệt, cả đám thống nhất đúc kết ra một bản kế hoạch: Làm sao để Kim Hyukkyu mua (rước) Jeong Jihoon về nhà.

Nhân vật quan trọng không thể thiếu trong kế hoạch tác chiến này bao gồm:

1 - Jeong Jihoon: Nam chính

2 - Son Siwoo: Duy trì liên lạc và chèo kéo Kim Hyukkyu đến tiệm

3 - Heo Su: Tình báo viên. Bất ngờ chưa? Heo Su cũng rất bất ngờ khi biết người khốn khổ bị Jeong Jihoon nhắm đến là Kim Hyukkyu - đồng nghiệp cùng làm việc ở DKT, thậm chí còn là bạn thân của ông anh Cho Geonhee nhà mình

4 - Kim Kiin: Người ra tiền chi trả cho phần lỗ từ chiếc thẻ hội viên họ tặng cho Kim Hyukkyu

5 - Kim Geonbu và Kim Suhwan: Một con gấu trắng và một con cáo yên lặng làm cảnh cho đẹp nhà đẹp cửa

Kế hoạch tác chiến vô cùng đơn giản dễ hiểu: Dụ dỗ Kim Hyukkyu đến tiệm, sau đó Jeong Jihoon dùng sức quyến rũ để chinh phục anh ấy. Dù kế hoạch này bị Kim Kiin cười nhạo chỉ dành cho con nít ba tuổi, nhưng với hội người ế GENG trừ Kim Geonbu, nghĩ ra được tới mức này đã là quá sức tưởng tượng rồi.

Như vậy, quý ngài alpaca, anh đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi đòn tấn công mãnh liệt của Jihoon em đây chưa?

.

3.

Rất tiếc, đời không như là mơ. Suốt một tuần trôi qua, tới cái móng chân của Kim Hyukkyu Jeong Jihoon còn không thấy được nữa là quyến rũ anh ấy. Dù Son Siwoo đã nhiệt tình gửi tin nhắn thông báo giảm giá cát mèo, pate mèo, nhưng một kẻ không nuôi mèo như Kim Hyukkyu đến mua đồ dùng mèo làm gì? Anh nhìn lướt qua một cái rồi nhanh chóng chuyển tiếp tin nhắn cho Cho Geonhee và Park Dohyun. Kết quả là, họ không đợi được alpaca, mà còn phải bán lỗ 10% doanh thu của năm bao cát mèo cho một con Loppy hình người. Son Siwoo nghiến răng ken két, nắm lỗ tai Jeong Jihoon véo mấy cái cho hả giận.

Cách này không được, đổi cách khác.

Thế là Heo Su bắt đầu ra trận. Cậu nhóc nhắn tin phàn nàn với Cho Geonhee - ông anh của mình - rằng bạn trai của mình aka con gấu trắng to xác nào đó không thích vận động, ngày nào đi làm cũng bắt taxi đi làm, chỉ ngồi một chỗ suốt nên đã bị cong vẹo cột sống mất rồi. Cậu than phiền Kim Geonbu không để ý tới sức khỏe của mình, nên cậu nhóc đã bắt gấu trắng chuyển sang đi bộ đi làm, phân tích kỹ càng lợi ích của việc đi bộ, rồi quay sang bảo Cho Geonhee phải chia sẻ cho với mọi người để nâng cao cảnh giác.

Cho Geonhee chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng hành vi mà Heo Su mô tả chẳng phải đang chỉ ông bạn già Kim Hyukkyu của mình hay sao?! Dạo này cái anh kia cứ đấm vai đấm lưng than mỏi suốt ngày, vì vậy anh vội chụp màn hình chia sẻ cho Kim Hyukkyu, còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi bộ và hối thúc Kim Hyukkyu đi bộ mỗi ngày.

Lạc đà dễ dụ bị thái độ nghiêm trọng của Cho Geonhee làm lo lắng theo. Nghĩ tới quãng đường từ nhà đến công ty cũng không xa, anh quyết định sẽ đi bộ đi làm mỗi ngày. Tích tiểu thành đại, hình thành thói quen tốt, duy trì lối sống khỏe mạnh.

Tiến độ kế hoạch của Jeong Jihoon: 1%

.

4.

Nhật ký ngày đầu tiên đi bộ đi làm của Kim Hyukkyu: Dậy muộn, chạy thục mạng và.. ra trước cổng nhà bắt taxi.

Được rồi, ngày mai chắc chắn Kim Hyukkyu sẽ dậy sớm đi bộ, ai nói điêu làm lạc đà (có bướu)!

Chỉ khổ Jeong Jihoon, không biết kế hoạch thành công được bước nào, chỉ biết ngồi trên bệ cửa sổ trông ra đường mỗi ngày mong đợi người ấy xuất hiện.

.

Nhật ký ngày thứ hai đi bộ đi làm của Kim Hyukkyu: Dậy sớm, gặm một mẩu bánh mì, đi bộ thật chậm.

Làn gió buổi sớm thổi bay làn tóc anh, bầu trời trong xanh đến lạ, nắng mai ấm áp chơi đùa trên những ngón tay thon dài. Thật dễ chịu, hóa ra đây là cảm giác đi bộ buổi sáng ư? Anh lấy điện thoại ra, chụp ảnh bầu trời, đăng lên story với caption "dậy sớm đi bộ".

Mà ở tiệm thú cưng, Jeong Jihoon đang ngáp dài ngáp ngắn nghịch điện thoại. Thấy thông báo người dùng kimhyeokgyu_ đã đăng một story mới, cậu hớn hở mở cửa tiệm trong tiếng la ó om sòm của Son Siwoo, sau đó đi vào góc khuất biến thành mèo rồi ngồi yên trước cửa đợi chờ. Dòng người qua lại rảo bước, nhìn thấy cảnh tượng chú mèo ngồi im ngoắc đuôi như mèo chiêu tài thì vô cùng thích thú, thậm chí có người định chụp ảnh nhưng Jeong Jihoon đã nhanh chân lủi vào tiệm trước khi người ta kịp ra tay. Đợi người kia chán nản bỏ đi, cậu lại mò ra ngồi giữ cửa.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được Kim Hyukkyu xuất hiện. Lần đầu đi bộ đi làm nên còn hơi bỡ ngỡ, anh vừa đi vừa ngắm nghía hai bên đường. Lúc dạo ngang qua cửa hàng thú cưng, một hình ảnh hết sức dễ thương đập vào tầm mắt anh. Chú mèo cam nho nhỏ ngồi theo kiểu bánh mì, ngửa đầu nhìn anh với đôi mắt tròn xoe và khóe môi cong cong đầy vui vẻ, là chú mèo cắn quần Son Siwoon hôm trước. Nhóc con lắc đầu nhỏ, như thể đang mời gọi anh hãy cúi xuống vuốt ve nhóc. Tay Kim Hyukkyu đưa ra, nhưng khựng lại giữa không trung rồi rụt về. Anh chưa muốn vào bệnh viện đâu, hôm nay có rất nhiều việc phải làm, vả lại tùy tiện sờ mèo của tiệm người ta có vẻ không được lịch sự cho lắm.

(Mèo ngồi kiểu bánh mì)

Nhưng để một bé mèo đáng yêu thế này ngồi ngoài cửa tiệm thật sự ổn sao? Có phải chủ tiệm hơi vô tâm không? Thuộc tính hướng nội siêu cấp khiến Kim Hyukkyu chần chờ vài giây, nhưng lòng yêu mèo chiếm quyền chủ đạo hơn cả. Anh bèn lấy điện thoại ra, nhắm mắt hít sâu một hơi lấy dũng khí nhắn kkt cho Son Siwoo:

"Cậu Siwoo để mèo bên ngoài không an toàn đâu, nên mang bé vào thì hơn."

Son Siwoo: ?

Son Siwoo ngái ngủ đi ra, thấy một mèo một người đang trừng mắt nhìn nhau ngay trước cửa tiệm. Anh ta rất không nỡ phá vỡ khung cảnh cảm động này, nhưng Kim Hyukkyu đã phát hiện ra Son Siwoo và đang nhìn anh ta với ánh mắt khiển trách khiến anh không thể không bước tới ôm mèo lên.

"Em ra đây khi nào? Không an toàn."

Jeong Jihoon giãy giụa bốn chân, kháng nghị: "Meo meo!" (Em đang trò chuyện với anh Hyukkyu!)

Son Siwoo giữ chặt hai tay hai chân cậu, răn dạy, "Xấu hổ trước mặt khách quá."

Mèo ta nghe thế thì im thin thít.

Son Siwoo quay qua cảm ơn Kim Hyukkyu rối rít, còn muốn rủ anh vào tiệm chơi một lát, nhưng Kim Hyukkyu vội xua tay nói sắp trễ giờ làm, sau đó lững thững đi mất.

Jeong Jihoon trên tay Son Siwoo nhướng người lên nhìn theo bóng Kim Hyukkyu như hòn vọng phu, mèo ủ rũ nằm sấp như bị mắc mưa, trông đáng thương vô cùng. Bởi thế, Son - độc mồm - Siwoo cũng không cà khịa cậu như mọi khi, chỉ vuốt ve đầu mèo an ủi cậu em nhỏ.

.

Ngày thứ ba đi bộ đi làm, Kim Hyukkyu dừng chân trước khung cửa kính của tiệm cửa hàng thú cưng một lúc lâu.

Có ai có thể nói anh biết, cảnh tượng mèo quơ hai chân trước đặt trước bụng và lắc hông có bình thường hay không với? Đang chờ, gấp lắm.

Bé mèo cam đang ra sức trình diễn một vũ đạo hết sức nhiệt huyết. Xã hội bây giờ cạnh tranh nhiều lắm, muốn nổi bật giữa bầy thú cưng cũng cần phải có tài sỉ tài lẻ, càng độc lạ càng tốt. Đây là ý tưởng đến từ Kim Suhwan, nhóc ta bảo em ta đã dùng cách này để thu hút sự chú ý của Yoo Hwanjung và được Yoo Hwanjung mua về nhà (Kim Suhwan: Em chỉ nói đùa thôi anh Jihoon à!).

Đêm qua Jeong Jihoon đã tập vũ đạo này suốt một tiếng đồng hồ trước ánh mắt không nói nên lời của Kim Geonbu và Son Siwoo. Mặc kệ, người ế Son Siwoo và người có trúc mã là Kim Geonbu không thể hiểu được vũ điệu của tình yêu đâu, Jeong Jihoon bĩu môi khinh bỉ.

(Son Siwoo: Có những lúc tôi thật sự nghi ngờ em tôi bị tâm thần)

Vì thế, giờ phút này, Kim Hyukkyu đang nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ lạ thường. Anh dụi mắt mấy lần, trước mắt vẫn là hình ảnh một con mèo cam đang nhảy múa. Bé mèo này thành tinh rồi à? Hay tiệm thú cưng này đánh đập bắt mèo làm xiếc thế? Trong một chốc, Kim Hyukkyu vô cùng phân vân không biết nên nhắn cho chủ tiệm, hay nên gọi cảnh sát đây.

Sau vài phút hiến vũ mà loài alpaca ngoài cửa vẫn chỉ biết há hốc mồm đứng nhìn, không phi ngay vào cửa tiệm rước mèo, Jeong Jihoon giận dữ (và xấu hổ) gác hai chân lên cửa kính cào vài phát, sau đó buồn bã cuộn mình lại.

Kim Hyukkyu thấy mà đau lòng không thôi, tự dưng anh có cảm giác mình là một tên xấu xa bắt nạt mèo. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, bên phía công ty gọi có việc gấp, cần anh có mặt ngay. Kim Hyukkyu lưu luyến ngó mèo chú mèo đáng thương vài giây rồi nhanh chóng phi nơi làm việc, không quên gửi cho Son Siwoo một câu với giọng điệu thăm dò phần tử phạm tội: "Bên tiệm của cậu... huấn luyện mèo làm xiếc à?"

Son Siwoo trả lời ngay: "Không có, hoàn toàn do nó tự muốn thế"

Son Siwoo: Tôi có thể chửi thề không, nếu không thì tôi không còn gì để phát biểu.

.

5.

Sau một thời gian đi bộ đi làm mỗi ngày, Kim Hyukkyu không cảm thấy mình khỏe hơn bao nhiêu, nhưng anh đã đã khám phá ra một thế giới mới. Sống hơn hai chục năm cuộc đời, lần đầu Kim Hyukkyu mới biết hóa ra mèo còn biết nhảy múa, lắc vòng, diễn kịch, biết diễn xuất qua đôi mắt. Lắm lúc anh tưởng tượng, nếu như mèo mà biết nói, chắc hẳn bé đã đứng gác hai chân lên cửa kính, nhìn anh và hát một khúc opera trong Romeo và Juliet rồi đấy!

Lúc đầu anh còn nghi ngờ tiệm thú cưng này đang huấn luyện tàn bạo với mèo, nhưng sau N lần cam kết cũng như những tiết mục văn nghệ ngày càng đặc sắc của mèo thì anh tin lời Son Siwoo rồi. Đây hoàn toàn là hành vi tự phát, huấn luyện bình thường không thể nào theo kịp tốc độ cập nhật tài lẻ này đâu.

Từ bỡ ngỡ và hoảng sợ, Kim Hyukkyu tập mãi thành quen, mỗi ngày đi bộ ngang là phải dừng chân chừng 5 phút để xem mèo hiến nghệ, thậm chí anh còn vỗ tay khen ngợi, lấy điện thoại ra quay phim, sau đó móc điện thoại ra chuyển cho Son Siwoo tiền vé xem văn nghệ nữa chứ.

Son Siwoo: Muốn cười ra tiếng quá, làm sao đây?

Nhưng nào ai để tâm tới chính chủ Jeong Jihoon thì suýt phát điên, hết tủi thân rồi tới cau có cào rách bộ sofa mới mua của Son Siwoo. Vì sao con người kia không thấy mèo ta đa tài đa nghệ, mau vào rước người ta về nhà đi chứ? Là đồ ngốc đúng không, hay bị mù mất rồi?

Vì vậy, Jeong Jihoon quyết định phải giữ lại một chút lòng tự tôn, phải dỗi. Và thế là hôm nay, thời điểm đi ngang qua cửa hàng, nhìn vào cửa kính, Kim Hyukkyu không thấy bé mèo hớn hở vỗ cửa kính và biểu diễn như mọi khi nữa. Mèo ta đang quay lưng về phía anh, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng nghe nồng mùi dỗi hờn và buồn bã.

Kim Hyukkyu rất khó hiểu, nhưng đồng thời lo lắng hơn cả. Đắn đo một lúc lâu, Kim Hyukkyu đẩy cửa bước vào tiệm, chào hỏi Son Siwoo xong thì chuyển tiền rốp rẻng cho Son Siwoo.

Son Siwoo: "Là sao?"

Kim Hyukkyu: "Hình như mèo ốm rồi, tiền chữa bệnh."

Son Siwoo: ?

Cái anh này có vấn đề gì vậy chứ? Thay vì mua mèo về nhà cưng nựng, anh ta lại chuyển tiền để cửa hàng nuôi? Dư tiền quá không có việc gì làm chăng, hay đầu óc anh ta hỏng hóc chỗ nào đó?

Son Siwoo vội chuyển tiền lại, nói: "Không thể nhận tiền của anh được. Anh có phải chủ của nó đâu mà đưa tiền chữa bệnh?"

Ý Son Siwoo là, anh mua nó về đi rồi chữa bệnh cho nó.

Kim Hyukkyu xấu hổ gãi đầu, "Đúng vậy, là tôi lo chuyện bao đồng."

Kim Hyukkyu hiểu là, chuyện của anh à.

Nói xong, Kim Hyukkyu gật đầu chào tạm biệt, rồi xoay người đi mất. Son Siwoo cứng họng nhìn chú lạc đà lúng túng bỏ chạy, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa. Quay đầu, đập vào tầm mắt anh là ánh nhìn đầy giận dữ và tủi thân của Jeong Jihoon. Cậu nhóc meo meo một tiếng rồi chạy biến ra ngoài cửa, thoáng chốc chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Dù Son Siwoo không hề lo lắng em mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh lại chuyển qua lo em mình thất tình sẽ làm ra chuyện gì dại dột, bèn gọi Kim Geonbu dậy đi tìm Jeong Jihoon.

(Còn tiếp)

PS: Dự kiến có 2 hoặc 3 phần. Chúc mọi người halloween (?) vui vẻ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip