1

1.

Tiếng đàn, tiếng trống, tiếng hò reo. Bầu không khí nóng hầm hập của một đêm giữa mùa hạ, hơi thở hổn hển của những con người đang cháy hết mình với âm nhạc, tất cả đang hòa trộn với nhau ngay tại đây – Thiên Chương Bất Tận.

Đèn vừa tắt, ca khúc cuối cùng kết thúc, Kim Hyukkyu thở hổn hển, anh vội đưa tay lên vuốt ngược mái tóc hơi ướt mồ hôi, ánh mắt dán chặt vào giọt mồ hôi đang lăn dần từ tóc mai xuống gò má người đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn. Anh nuốt nước bọt, trái cổ lên xuống chầm chậm.

Trong bóng tối, Kim Hyukkyu không thể ngưng những dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Từng ngón tay anh nôn nóng vuốt nhẹ thân đàn, môi mím chặt.
"Kim Hyukkyu, sao đần ra thế?" Sân khấu hạ xuống, Song Kyungho buông dùi trống, toan chỉnh sửa vị trí ngồi một chút thì thấy cậu em mình cứ nhìn chăm chăm về phía Jeong Jihoon mà đờ đẫn hết cả người.

Nghe tiếng, Kim Hyukkyu giật mình, gạt hết những suy nghĩ xấu xa của mình, quay lưng nhìn ông anh, không nói năng gì. Anh lầm lũi lấy từ trong túi quần ra chiếc khăn để lau dọc thân đàn. Hồn lại thả trôi đi nơi khác.

Song Kyungho bực mình, chửi thề một câu, anh ta thề rằng sau buổi hôm nay sẽ phải bắt thằng này nói cho ra nhẽ xem chuyện quái gì đang xảy ra trong cái nhóm này mà anh ta lại không biết.

Mà thực ra vấn đề chỉ phát sinh giữa tay bass và tay lead.

2.

"Này, mày với anh Hyukkyu xảy ra chuyện gì thế?"

Dường như không chỉ mình Song Kyungho nhận ra điều bất thường, Moon Hyeonjoon cũng cảm nhận được một mâu thuẫn nào đó đang phát sinh giữa hai người này. Ai có thể giải thích được vì sao hai kẻ luôn bám dính, kè kè lấy nhau đột nhiên lại thay đổi hoàn toàn chỉ sau một tuần cơ chứ?

"Chẳng có gì hết, mày lo việc của mày đi." Jeong Jihoon gắt gỏng, hất tay bạn mình một cái rõ mạnh rồi bỏ đi, để lại một Moon-chỉ-muốn-lao-vào-giết-thằng-này-Hyeonjoon.

Quan sát Jeong Jihoon bực dọc đốt vội điếu thuốc, hắn cắn mạnh lấy đầu lọc, rít một hơi sâu rồi phả khói, Kim Hyukkyu không ngăn được cơn nhợn nhợn đang trào lên từ dạ dày. Anh ho sặc sụa, thành công thu hút sự chú ý của quản lý.

"Jihoon, dập thuốc đi, Hyukkyu không ngửi được đâu."

Hắn khó chịu ra mặt, gầm gừ trong cổ họng một câu, tưởng như không ai có thể nghe thấy.

Vậy mà Kim Hyukkyu lại nghe rõ ràng.

"Kệ xác anh ta."

Nó lại đến rồi.

Anh chôn chân ở đó, tất cả mọi âm thanh xung quanh gần như biến mất. Sắc mặt anh trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Ký ức của tám năm kéo về hết thảy trước mắt như đèn kéo quân.

Kim Hyukkyu đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời của mình.

Xin em mong em mang cho tôi một chút nắng.

3.

Căn phòng lạnh lẽo quen thuộc lại chào đón Jeong Jihoon trở về. Hắn ném người lên giường, lấy tay che trước mắt, không thể ngăn bản thân thở dài một hơi.

Hắn cảm được vị cà phê ẩn đắng từ điếu thuốc cào xé cổ họng hắn, khiến nó bỏng rát.

Hương trà nhài, những ngón tay chai sần nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, thanh âm dịu dàng khe khẽ gọi một cái tên quen thuộc như thể anh đã nhẩm thầm trong đầu suốt bao đêm vắng lặng.

Jeong Jihoon.

Chính bản thân hắn còn không hiểu hắn đang làm cái quái gì với anh và với cuộc đời của mình nữa. Cơn nóng hầm hập bốc lên từ chân tới đỉnh đầu. Jeong Jihoon như phát điên, khẩn khoản cầu xin bề trên hãy nhận ra nỗi khổ của hắn. Nhưng cớ sao khi mong ước trong đầu phát ra lại chỉ còn là sự run rẩy đau khổ? Hay sự tồn tại của hắn đã là một sai lầm và bây giờ hắn phải chịu đựng nghiệp báo do chính mình gây nên?
Cánh cửa gỗ bị đập liên tiếp vài cái rất mạnh, Jeong Jihoon giật mình nhìn xuống hai tay mình nhuốm máu.

Tôi đem thân tôi giờ đây hóa kiếp đọa đày.

4.

Lee Sanghyeok dùng hết sức bình sinh, húc cả người vào cánh cửa gỗ dày nặng trịch, vừa húc vừa gào thét.

"JEONG JIHOON, RA NGOÀI NGAY CHO ANH!!!"

Anh biết nếu không nhanh thì hết thảy sẽ trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết.
Từ hành lang vọng đến những bước chân gấp gáp, Song Kyungho, Moon Hyeonjoon và quản lý đã tới, mang theo thợ khóa. Quản lý chạy tới kéo Lee Sanghyeok ra tránh để anh bị thương.
Nét mặt Lee Sanghyeok gần như hoảng loạn, Moon Hyeonjoon phải kéo anh lại trấn an ngay lập tức. Còn Song Kyungho tiếp tục gọi tên Jeong Jihoon, chỉ mong một lời đáp lại của đứa em mình.

Khi thợ khóa xong việc cũng là lúc Kim Hyukkyu chầm chậm đi tới. Trước ánh nhìn của mọi người, anh là người đầu tiên đẩy cửa bước vào.

Đáp lại anh là cái gối bay thẳng vào mặt và một giọng nói gắt gỏng.

"Đi ra ngoài hết đi, em muốn ở một mình."

Với đa số người ở đây, chỉ cần được nghe thấy giọng của Jeong Jihoon đã là một ân huệ lớn rồi, Lee Sanghyeok thở phào, dẫn đầu rời đi, còn không quên nhắc hắn một câu.

"Lần sau anh cấm mày khóa cửa."

Song Kyungho với Moon Hyeonjoon thì đe dọa đè đầu hắn ra đánh nếu còn làm vậy nữa.

Cuối cùng chỉ còn lại Kim Hyukkyu vẫn đứng đó.

Anh nhìn thấy một vệt máu dài trên chiếc gối vừa được ném tới.

5.

Jeong Jihoon quay lưng vào tường, tấm lưng to lớn phập phồng theo từng nhịp thở.

Hắn biết anh vẫn ở đây, vì hương trà nhài đang nồng hơn trong không khí. Hắn cắn rách môi giúp mình tỉnh táo, hắn không muốn anh nhận ra bất cứ thứ gì qua cử chỉ mất tự nhiên của hắn. Vậy nên Jeong Jihoon quyết định giả vờ ngủ.
Tất nhiên Kim Hyukkyu biết thừa hắn chỉ đang giả vờ. Anh lo lắng đến bên giường hắn.

"Đưa tay anh xem."

"Anh ra ngoài đi."

Jeong Jihoon gằn giọng, hắn chỉ muốn ở một mình ngay lúc này.

Tuy vậy, Kim Hyukkyu không hề nghe lời, anh kéo tay Jeong Jihoon quay lại, nhìn thấy rõ vết cắt mới trên cẳng tay vẫn đang rỉ máu. Màu đỏ máu tương phản với làn da, chăn, khăn trải giường màu trắng đập thẳng vào mắt Kim Hyukkyu làm mắt anh đau nhức.

Anh nhìn chòng chọc vào người vẫn đang cố gắng quay mặt về phía tường.

Rốt cuộc mọi thứ đã sai từ bước nào?

Hay ngay từ đầu đây đã là một bộ phim diễn sai kịch bản?

6.

Câu chuyện bắt đầu từ mùa đông tám năm trước. Cái thuở mấy cậu trai trẻ tuổi mới bắt đầu được tự do, xa rời vòng tay bao bọc của cha mẹ. Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu, Song Kyungho, ba người với tình yêu âm nhạc nồng nhiệt chảy khắp trong huyết quản, đã quyết định thành lập band nhạc của riêng họ.

Những ngày đầu tiên thật khó khăn, chật vật với việc viết nhạc, đi làm thêm để kiếm tiền nuôi dưỡng cái ước mơ mà gia đình cả ba đều nói là "vô công rỗi nghề", chưa kể thành viên thì vẫn còn thiếu. Không thể nào cả ba lại kiêm hết tất cả các vị trí được.

Dường như bề trên đã nghe thấy tiếng lòng của những chàng trai trẻ, trong một buổi đến quán bar quen thuộc, Kim Hyukkyu đã tìm được cho bọn họ một cậu trai cao gầy, đặc biệt là khả năng chơi bass vô cùng thành thạo của cậu ta. Ai cũng phải trố mắt khi Kim Hyukkyu mới chỉ cho cậu ta nghe demo của bài hát đầu tiên mà cậu ta đã có thể viết ra một bản bass hoàn chỉnh, không cần sửa chữa gì.

Lee Sanghyeok nói rằng đây là thiên tài, không hiểu sao cậu ta lại chỉ diễn thuê tự do. Khi ấy Kim Hyukkyu đã nhận xét rằng: "Hẳn là do cậu ấy quá tự tin.".

Để mà nói, Jeong Jihoon thật sự giống như một mặt trời nhỏ, hắn nói nhiều, khuôn miệng với cặp răng khểnh lúc nào cũng cong lên tựa một con mèo. Hắn là kẻ duy nhất trong nhóm nói nhiều vào thời điểm đó, sau này thì có thêm Moon Hyeonjoon nữa.

Người mà Jeong Jihoon yêu thích hơn cả là Kim Hyukkyu. Hắn thích người anh luôn dịu dàng này, anh luôn dành hết tất cả những lời khen có cánh dành cho hắn, bênh vực hắn mỗi lần hắn gây ra lỗi lầm gì. Thích cả mùi trà nhài thoang thoảng trên người anh.

Hai người dính nhau như hình với bóng, hễ cần tìm Jeong Jihoon thì cứ tìm Kim Hyukkyu là được.

Khoảng thời gian này cũng là lúc mà nhóm của bọn họ gặt hái được những thành công lớn. Ra mắt album đầu tay, bắt đầu được mời đi những show diễn lớn nhỏ,...

Và họ cũng phát hiện ra một sự thật không mấy vui vẻ.

Jeong Jihoon bị rối loạn lưỡng cực.

7.

Căn bệnh được di truyền từ bà mẹ vô trách nhiệm của hắn.

Mọi chuyện vỡ lở ra khi cơn trầm cảm đầu tiên tới. Jeong Jihoon xuất hiện với khuôn mặt lầm lì, giữa mùa hè mà mặc áo dài che đến cổ tay, mồm kè kè điếu thuốc – thứ mà Kim Hyukkyu không thích.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok phát hiện ra vết cắt không sâu lắm trên cẳng tay Jeong Jihoon, ép hắn đi khám thì mới biết được căn bệnh này.

Từ đó mọi người cũng đã quen với việc cứ vài tháng Jeong Jihoon lại cư xử khác thường. Kết hợp với liệu pháp điều trị phù hợp, những cơn trầm cảm của hắn cũng không còn kinh khủng như giai đoạn đầu nữa. Chỉ là những vết sẹo trên cẳng tay vẫn cứ tăng dần thêm.

Kim Hyukkyu thường xuyên là người ở lại bên cạnh Jeong Jihoon những lúc như thế. Anh biết, dù có cố gắng làm gì đi nữa thì cũng không thể hoàn toàn hiểu được những gì hắn đang phải chịu đựng. Những cơn trầm cảm đến rồi đi, nhưng những vết sẹo trong lòng thì không thể xóa nhòa.

Jeong Jihoon cũng dần trở nên vô cảm sau mỗi lần tham gia trị liệu, ai cũng nhận ra điều đó vì kể cả trong cơn hưng cảm thì hắn cũng không còn vui vẻ được như trước nữa. Chỉ có duy nhất việc bám dính lấy Kim Hyukkyu là hắn không bỏ, còn có xu hướng càng ngày càng dính người hơn.

Tới cái mức những người khác còn nghĩ rằng họ yêu nhau.

Điều đó cũng đúng một nửa.

Kim Hyukkyu thích Jeong Jihoon.

8.

Anh nhận ra tình cảm của mình ngay sau khi biết Jeong Jihoon bị bệnh không lâu.

Tình cảm này xuất phát một cách tự nhiên, ai lại không động lòng trước một người lúc nào cũng kè kè bên cạnh mình vậy chứ? Đã thế còn làm những cử chỉ thân mật với anh như ôm, dụi đầu vào cổ,... Kim Hyukkyu nhận ra mình thích Jeong Jihoon khi trái tim anh bắt đầu đập rộn như trống bói mỗi lần hắn xuất hiện trong tầm mắt, càng loạn nhịp hơn khi hắn làm những hành động thân mật.
Thích là thế nhưng Kim Hyukkyu cũng chỉ dám một mình ôm lấy phần tình cảm này chứ không định nói ra. Bởi chính anh cũng thừa biết Jeong Jihoon sẽ phản ứng như thế nào nếu biết người anh mình yêu quý lại có những suy nghĩ không trong sáng như vậy với hắn.

Và cứ vậy, Kim Hyukkyu đã thích thầm Jeong Jihoon gần tám năm trời.

Mọi chuyện đáng lẽ sẽ không tồi tệ hơn nếu một tuần trước không xảy ra sự kiện đó...

9.

Jeong Jihoon ngủ quên trong studio, vì để tập dượt cho buổi hòa nhạc sắp tới mà hắn đã thức trắng hai đêm liền. Vừa mở cửa phòng, Kim Hyukkyu đã ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc, chúng xông vào khoang mũi, tấn công từng giác quan trên người anh.

Bĩu môi nhìn gạt tàn đầy đầu lọc thuốc, anh nhủ thầm chỗ này ba bao là ít. Dù không thích mùi thuốc, nhưng chắc hẳn Kim Hyukkyu đã thấm nhuần tư tưởng "yêu ai yêu cả đường đi lối về", vậy nên anh thấy dáng vẻ Jeong Jihoon hút thuốc ngầu bá cháy bọ chét, mùi khói cũng vì thế mà trở nên đáng yêu rõ.

Theo thói quen, anh lấy chiếc áo khoác treo trên cánh cửa, khoác lên cho em mình, định bụng ngắm hắn một xíu rồi rời đi như mọi ngày. Mà sao hôm nay Jeong Jihoon đẹp trai thế không biết, anh ngắm nghía từ làn da, cái sống mũi cao thẳng cho tới bờ môi mím nhẹ của hắn.

Tình cảm chất chứa trong lòng Kim Hyukkyu lại tuôn lên như sóng trào, anh không thể ngăn được xúc động muốn thỏa mãn một chút tiếng lòng thiết tha.

Anh giúp cho hai bờ môi được gặp mặt nhau lần đầu tiên. Chỉ dám chạm nhẹ một cái rồi thôi.

Không ngờ được chỉ có thế mà Jeong Jihoon lại choàng tỉnh giấc. Hắn nhìn anh với ánh mắt không thể nào khó tin hơn. Gương mặt anh cắt không còn giọt máu, vội né ra xa, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Jeong Jihoon.

"Anh đang làm gì thế?"

"Anh chỉ nhìn em thôi."

Tất nhiên hắn không tin vào lời nói dối lấp lửng như thế.

"Em kinh tởm anh."

Để lại lời than, nhẹ vang, dọc thời gian, dần tan, theo áng mây ngang trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip