vàng - xám - vàng - xám


Ngày hôm nay của tôi bắt đầu bằng một màu vàng.

Ánh sáng của buổi trưa. Hôm nay là chủ nhật, tôi vơ lấy điện thoại đặt ở đâu đó trên giường, vỗ vỗ lên màn hình để xem giờ. Nhấn mãi không được, tôi ngồi hẳn dậy giữa đống chăn lộn xộn, tìm dây sạc để cắm cho lên nguồn. Trước khi đi ngủ tôi có xem một chút phim ngắn, không nghĩ bản thân sẽ ngủ quên.

Chờ đến khi bốn con số có màu trên điện thoại thực hiện đúng chức năng của nó, tôi chép miệng vì đã là một rưỡi chiều, ngồi vươn vai rồi đứng dậy nhìn chằm chằm bóng của mình đổ dài trên mặt sàn. Một nguồn năng lượng không rõ từ đâu được bơm vào người tôi ngay lắp tự, khiến tôi muốn bắt tay vào làm gì đó.

Tôi chọn một chương trình truyền hình bất kỳ để làm tiếng ồn thụ động, vào nhà vệ sinh một lúc rồi bước ra. Tôi đã cạo râu và rửa mặt bằng sữa rửa mặt, đứng trước tủ quần áo, lấy một bộ tôi chưa từng mặc bao giờ để ướm lên người, không chần chừ mặc nó lên thật. Tôi sẽ nấu gì đó cho bữa sáng với một diện mạo chỉnh tề. Tôi sẽ đi đâu đó vào chiều nay để tận hưởng thời tiết đẹp tuyệt này.

Ngay từ đầu, tôi không phải là một người thường xuyên nấu ăn, nên khi mở tủ lạnh ra mọi thứ tôi dựng được trong trí tưởng tượng đã biến mất. Tôi còn vài lát bánh mì gối không biết còn hạn không. Trứng. Một ít thịt chân giò xông khói mẹ gửi lên từ đợt Tết âm lịch. Còn lại trống trơn. Tôi đã kỳ vọng mình có nhiều hơn thế, một loại nước giải khát nào đó chẳng hạn; nhưng tất cả những gì tôi có cũng chỉ là hai lon bia.

Tất cả những chuyện đó không làm giảm đi quyết tâm trong tôi. Bằng tất cả những kỹ năng tôi có, tôi đổ dầu lên chảo, đập trứng, cẩn thận lật nó bằng một trong hai đôi đũa duy nhất trong nhà. Cho dù trứng đã vỡ và lòng đỏ của nó đang tràn ra mặt chảo, tôi vẫn kiên nhẫn vén nó lại rồi vội vã đưa nó ra đĩa cho kịp lòng đào. Cái lò nướng bánh mì cuối cùng cũng đã được sử dụng kể từ lúc mua về, tôi loay hoay nhấn cần gạt, cảm nhận mùi bánh mì dần xuất hiện ở đầu mũi.

Trong lúc đó, chương trình trả phí trên TV đã bắt đầu đi đến hồi kết. Những bài nhạc phát lên vui vẻ khiến lòng tôi cũng hân hoan theo. Vừa đặt đĩa bánh mì sơ sài lên bàn ăn, tôi vô thức gật gù theo giai điệu. Tôi nghĩ đồ ăn tôi vừa làm sẽ rất ngon. Tôi nghĩ tôi sẽ ăn sạch nó chỉ trong năm phút.

Bánh mì thì khét và trứng thì mặn chát do bỏ quá nhiều hạt nêm. Tôi đã ngấu nghiến nó và vẫn cảm thấy thòm thèm. Nhưng tủ lạnh của tôi thì chẳng còn gì ngoài bia. Trước khi ăn tôi đã nhắn tin hỏi những người bạn của tôi xem họ có muốn ra ngoài không, chưa nhận được câu trả lời nào. Điện thoại mới chỉ sạc được khoảng hai mươi phần trăm lại bắt đầu báo hết pin, tôi miễn cưỡng cắm dây, dọn dẹp lại nhà cửa.

Thực tế thì thời gian tôi ở nhà không nhiều, nên ngoài bụi và quần áo bị vứt linh tinh, cả phòng khách lẫn phòng ngủ đều không bừa bộn lắm. Hai tuần một lần, tôi sẽ thuê người đến để quét dọn. Có vẻ như họ đã đến vào tuần này nên mọi thứ trở nên ưng mắt tôi hơn, hoặc vì tâm trạng tôi đang tốt nên nhìn gì cũng thấy dịu mắt. Máy lọc không khí được bật miễn là tôi đang ở nhà, nhưng không hiểu vì sao, mùi mèo chợt bay qua mũi tôi khi đang đi qua trước cửa phòng vệ sinh.

Năng lượng của tôi nhiều đến mức tôi nghĩ bản thân có thể mở máy tính và làm việc ngay lập tức. Ấn vào nút khởi động, chỉnh ghế cao hơn, tôi thực sự tìm cho mình một thứ gì đó, miễn là có thể thao tác. Có những dự định tôi đã lên từ lâu, chỉ trong một buổi chiều mà những điều tồn đọng trong quá khứ được tôi đào xới lên và làm một lượt. Dọn lại hộp thư của tài khoản làm việc, lên lịch trình cho tuần mới, đăng ký một khóa học kỹ năng cá nhân. Hết việc thì tôi lại muốn chơi gì đó, mở Liên minh Huyền thoại, đồng ý một trận ở vực gió hú.

Lịch sử đấu được phủ một màu xanh.

Cuối cùng người duy nhất trả lời tôi là Son Siwoo. Anh đồng ý, miễn là tôi đón và chúng tôi sẽ đến chỗ yêu thích của anh. Tôi phủ đầu nói rằng mình không uống rượu, nhưng có vẻ như Son Siwoo không quan tâm điều đó lắm. Trong lòng tôi không phản đối, nhưng ngoài miệng thì đôi co với anh đến cùng.

"Mày có thể uống đồ uống không cồn mà."

"Ban ngày có nơi nào bán rượu cho anh?"

Đúng là có một quán rượu mở vào ban ngày. Tôi phải gửi xe ở một khu dân cư cách đó khoảng ba phút đi bộ, lóc cóc bước qua một cánh cửa cũ màu xanh cổ vịt. Đằng sau nó là một con ngõ (tôi cũng không biết có phải là ngõ không), dẫn vào một sân vườn toàn màu xanh của lá cây. Ghế và bàn được bày ra dù không ai ngồi, có lẽ là do buổi chiều thật.

"Ăn gì chưa?" Siwoo hỏi.

"Một chút."

"Ngồi đây đến tối có được không?"

"Anh cũng sẽ không đi chỗ khác đâu mà."

Siwoo bật cười. Trời nắng vừa phải, màu xanh, mây tụm lại thành một cụm màu trắng khổng lồ. Tôi muốn ngồi ngoài sân, anh đồng ý, gọi cho tôi một thứ gì đó màu nâu nhạt, có vị hơi ngọt. Anh vứt cho tôi vài quyển sách nước ngoài tôi đọc không hiểu, vắt chân ngồi bên cạnh tôi dưới hiên nhà. Nắng không chạm được đến mũi giày của cả hai. Vì mặt sân lọt thỏm giữa những căn nhà nên tôi không còn thấy bầu trời, chỉ thấy những tán lá đung đưa theo gió, khi thì thư thả, khi thì rất mạnh.

Người bên cạnh tôi thực hiện đúng chức năng của cuộc trò chuyện, bắt đầu hỏi tôi từ chuyện này đến chuyện khác. Chuyện về người đồng nghiệp điển trai nhưng nhạt nhẽo của tôi. Chuyện về bà hàng xóm khó tính nhà anh ta. Tôi bật cười đến vui vẻ, quên mất mình lái xe đến đây trong khi bản thân đang uống rượu.

Hết cốc đầu tiên. Siwoo gọi cho tôi loại nhẹ nhất nên tôi chưa cảm thấy gì. Anh hỏi tôi có muốn ăn gì đó không, rồi yêu cầu một chút đồ ăn. Tôi đang vui nên tông giọng cao hơn, câu chuyện cũng bắt đầu loạn xạ. Ngôn ngữ của tôi không theo ý tôi nữa. Có những chuyện tôi chỉ kể một nửa, rồi nhảy sang chuyện tiếp theo, chuyện thứ ba, và rồi nhảy về chuyện đầu tiên mà không có đầu đuôi. Siwoo không quan tâm, hoặc đã quen với việc thi thoảng tôi sẽ trở nên như vậy, trong lòng anh đã có một con mèo trắng nằm ngủ từ lúc nào.

Tôi nheo mũi, mùi mèo này khó chịu hơn mùi mèo tôi ngửi thấy ở nhà. Nó làm tôi cảm thấy muốn hắt xì.

Trời tối dần. Đèn màu vàng được thắp lên. Nhiệt độ chợt giảm, Son Siwoo cũng bắt đầu hắt xì, thả con mèo đi, muốn vào trong ngồi. Tôi ăn nốt miếng khoai chiên cuối cùng, để bên ngoài mọi thứ, bao gồm cả màu vàng của tôi.

Ở trong, mọi thứ yên ắng hơn nhiều. Tôi và Siwoo đều ngồi ở quầy. Tay pha rượu quấn trên đầu một chiếc khăn lụa bóng, bật nhạc jazz. Trời tối nhưng chưa muộn, chỉ có thêm duy nhất một vị khách ngồi ở trong góc, hắn cũng lặng lẽ nhấm nháp rượu.

Rượu ngấm vào người nên Siwoo trở nên ít nói hơn. Đèn vàng và sự ấm áp cũng áp chế đi năng lượng đang sục sôi trong tôi. Nhưng vì nó vẫn còn, nên tôi gọi thêm một ly nữa cho cả tôi và anh, thống nhất tăng độ cồn lên cao. Tay pha rượu vẫn lẳng lặng làm việc của mình.

Chúng tôi không nói gì với nhau mà chỉ uống. Son Siwoo đã dần hiện rõ ra con người bên trong của anh chỉ qua hai cốc rượu. Thỉnh thoảng anh lại bật cười một mình rồi thôi. Tôi chống cằm nhìn chằm chằm anh, rất muốn nói chuyện nhưng không thể phá vỡ không gian riêng khi Siwoo đối diện với chính mình. Kim Kwanghee vặn nhỏ nhạc xuống, cướp lấy cốc rượu mới chỉ uống một phần ba của Siwoo, thay bằng một thứ khác không cồn.

"Lâu rồi cậu ấy mới đến đây. Còn cậu là bạn của Siwoo à?"

"Vâng."

Kwanghee nhìn một nửa chất lỏng sóng sánh trong cốc tôi, rồi mắt đối mắt với tôi. Bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy ánh nhìn này hơi áp lực.

Tôi cứ uống trong vô thức. Đến khi rượu gần chạm đáy, bên phải của tôi chợt có thêm một cốc thủy tinh nữa. Trong khi Son Siwoo thì ngồi bên trái, đã gục xuống ngủ từ lúc nào không biết. Vì cồn nên mắt tôi đã hơi mờ, cũng không có động lực để nhìn xem người đó là ai. Tôi cứ nhìn lên những chai rượu được trưng bày trước mặt, còn ly nước bên cạnh tôi không được uống, đá tan tạo ra những vệt hơi nước mờ bên ngoài thành.

Đến khi ba âm tiết Ồ, anh Hyukkyu vang lên, tôi mới ngẩng đầu như một cái máy được lập trình. Đồng tử của tôi co lại. Màu vàng của tôi bắt đầu vụn vỡ.

Chỉ còn một màu xám tro hơi xanh. Mọi thứ sụp đổ quá nhanh, kéo tôi từ trước hiên nhà xuống một vực thẳm không thấy đáy. Tôi nhìn anh khoảng năm giây, rồi cúi người nhìn xuống mặt bàn. Anh nói chuyện với tay pha chế, có vẻ không quan tâm đến sự hiện diện của tôi lắm. Vì vậy nên tôi đã lén lau đi giọt nước ấm trên má tôi mà anh không hề hay biết. Anh muốn đổi một cốc nước lọc không đá, Kwanghee xin lỗi vì đứa nhóc học việc chỉ nhớ được anh không uống rượu. Tai tôi ù đi, như một phản xạ của cơ thể khi muốn bảo vệ chính mình. Nhưng tôi thì muốn nghe thấy giọng anh. Mâu thuẫn bên trong khiến những gì tôi nghe được chỉ là những tiếng bì bõm đứt quãng.

"Đi ăn tối xong muốn ghé qua một chút. Với đồng nghiệp cũ."

Tôi hình dung ra được người này là ai trong đầu.

"Phải mặc cái áo này vì áo yêu thích bị ướt mất rồi."

Tôi biết chiếc măng tô đó màu nâu đậm.

Lưng tôi khom lại, lặng lẽ nhấp môi những giọt rượu cuối cùng. Đã có người đến để đưa Son Siwoo về, còn tôi và Hyukkyu. Kwanghee phải tiếp khách, để lại tôi và người yêu cũ ngồi cạnh nhau mà không nói được gì. Tôi cảm thấy cổ họng mình như có một phiến đá đè lên, trong khi người kia thì thư thả uống trà nóng được chủ quán pha riêng. Có phải là không công bằng không?

Cái cán cân tôi giấu đi suốt mấy tháng nay lại xuất hiện. Mỗi lần tôi muốn so sánh một thứ gì đó giữa tôi và Hyukkyu, tôi sẽ cân nó lên cái bập bênh này. Cán cân thường nghiêng về tôi, hiếm khi nghiêng về anh. Hình như lần này cũng như vậy. Nếu nó nghiêng về tôi thì đúng thật là không công bằng. Nhưng bây giờ có công bằng hay không có quan trọng nữa không?

"Em không thích uống rượu."

Tôi ngước mắt lên nhìn. Tóc anh đã dài quá lông mi rồi.

"Đưa bạn đi. Tiện thể uống."

Kim Hyukkyu cụp mắt. Cho dù tôi đã cố gắng nặn ra những gì hỗn láo nhất có thể, nhưng vẫn không thể làm gì được anh, không thể khiến cho anh thấy khó chịu. Anh luôn nhẫn nại một cách thái quá như vậy. Kể cả sau khi tôi tạo ra một đống hổ lốn và rời đi. "Bạn em về rồi, em có tự về được không?", anh hỏi, tôi cảm thấy nếu như còn nói chuyện với anh nữa thì sẽ không ngăn được giọt nước mắt thứ hai, thành thật lắc đầu.

Sau một lúc, tôi gặng nói: "Em đi xe."

"Vậy anh đưa em về."

"Được." Tôi trả lời như thì thầm vào không khí. Tôi không dám nhìn xem vẻ mặt hiện tại của anh thế nào. Không dám thắc mắc vì sao tôi và anh có thể gặp nhau. Không dám hỏi xem vì sao anh lại muốn đưa tôi về nhà. Có lẽ mọi thứ đã được định sẵn phải như thế. Có lẽ ông trời chưa cho tôi được xóa anh khỏi cuộc sống mình, kéo anh lại, để anh xuất hiện như một hình phạt với tôi. Tôi không nên thắc mắc đúng không?

Anh đi đằng sau còn tôi đi đằng trước. Tất cả đều bị sự im lặng bao phủ. Tôi không nói gì và anh cũng vậy. Tôi không nhìn được anh, các thớ cơ cứ vậy căng cứng, không được thoải mái cho lắm. Khi vào được đến chỗ gửi xe, anh nhanh chóng cầm chìa và mở cửa ô tô. Anh cho tôi ngồi ghế phụ, cài dây an toàn cho tôi, bật máy sưởi trong xe.

Tất cả đều quen thuộc tựa như khoảng cách thời gian kia đã biến mất.

Tôi không thường say. Hầu hết những lần như vậy đều là tôi làm nũng muốn được anh chở về. Có lẽ bây giờ cũng như vậy. Đã hơn một năm tôi không nhìn thấy Hyukkyu. Tôi nên mừng rỡ hay căm ghét sự gặp gỡ này? Tôi nên biết ơn hay coi chuyện này như một điều xui rủi? Ở trong tôi luôn có những phức cảm như vậy. Tôi không thể phân biệt được mình đang ghét hay đang nhớ anh. Tôi không biết đâu là thật và đâu là giả. Nhưng có một chuyện tôi nghĩ tôi có thể xác định được: Tôi muốn nhìn thấy anh. Và anh lại xuất hiện như ý muốn của tôi.

Yêu Kim Hyukkyu là một chuyện khó khăn. Tôi chỉ có thể nhớ được như vậy. Những gì anh làm tôi đã quên gần hết rồi. Đó là kết quả của quá trình tự đánh lừa não bộ của tôi. Tôi thừa nhận mình giỏi trong việc này, đã sống như thể anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Như một người hạnh phúc nhất thế giới. Và cũng là một người đau khổ nhất thế giới.

Đường về nhà không xa. Tôi nhìn thẳng: đường không đông, nhưng tốc độ di chuyển của anh không thể nhanh nổi bằng xe giao hàng đang đi song song, gần như bằng một người đi xe đạp vào buổi tối. Như thế này có đang vi phạm luật không? Tôi rụt cổ lại, chôn cằm mình trong cổ áo khoác tôi để sẵn ở ghế sau xe. Kim Hyukkyu cũng nhớ rõ điều này mà lấy cho tôi mặc. Tiếng thở của anh đều đều như tiếng quạt gió trong xe. Bàn tay của anh đặt trên vô lăng rồi xoay tròn, đánh lái. Tôi đã quay sang nhìn anh trong lúc tôi chẳng hề hay biết. Cơ thể của tôi đã hành động trước khi tôi kịp suy nghĩ. Đó có phải điều tôi thực sự muốn không?

"Về đến nơi rồi."

Tôi không muốn điều này xảy ra chút nào.

Anh xuống xe, mở cửa, tháo chốt an toàn rồi đỡ tôi dậy. Tôi hoàn toàn có thể làm điều đó mà không cần nhờ anh giúp. Nhưng cơ thể tôi lại tiếp tục mềm oặt trên đôi vai nhỏ bé của anh. Có vẻ anh đã tập thể dục rồi. Có vẻ anh đã ăn cơm đủ bữa hơn ngày trước rồi. Là vì có ai nhắc nhở anh hay sao. Hay do đã có một lý do đủ quan trọng để anh sống khỏe mạnh hơn? Dù sao thì cũng không phải là tôi. Anh dí ngón tay tôi vào thang máy của tòa nhà trước, cùng tôi đi vào thang máy.

"Jihoonie."

"Sao?"

Không có gì, Hyukkyu ngập ngừng. Có lẽ anh muốn nói điều gì nhưng sợ tôi hiểu lầm và làm phiền anh nữa. Anh đã có kinh nghiệm trong chuyện này rồi mà. Khi Jeong Jihoon có thể vì một ánh nhìn của anh mà nài nỉ cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu. Khi tôi có thể vì bài hát anh đăng vu vơ trên vòng bạn bè mà nghĩ ra được cả tá kịch bản về những gì anh muốn gài gắm vào trong đó. Kim Hyukkyu luôn khéo léo như vậy, vậy nên tôi cũng tìm mọi cách xem anh có giấu một chi tiết nào đó, ở trong một nốt nhạc nào đó anh vẫn chưa nghe tới hay không. Năm lần bảy lượt anh cũng chán rồi. Anh cũng đã loại trừ tôi khỏi những bài đăng sau đó trên mạng xã hội. Có thể là do anh đã có người yêu mới, cũng có thể là anh không muốn bị làm phiền bởi một người anh không còn yêu nữa. Tất cả chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Người đi cùng đường với anh không còn là tôi nữa, sao tôi biết được; kể cả nếu như tôi và anh còn yêu nhau, tôi không hỏi, anh không kể, tôi cũng luôn đoán mò và tìm cách làm hài lòng anh. Cuối cùng thì kết quả vẫn giống nhau sau ba cố gắng lần thử, đều là đáp án sai.

Cả anh và tôi đều đã đứng trước cửa nhà. "Mật khẩu?", anh hỏi, tôi chỉ lẩm bẩm Chưa đổi.

Chưa có thứ gì thay đổi hết. Hyukkyu đặt tôi ở huyền quan, cởi giày cho tôi. Tôi cầm cổ tay anh nói không cần. Anh ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt mà tôi từng thề sẽ có thể làm bất cứ mọi chuyện vì nó. Có lẽ bây giờ cũng thế. Tôi im lặng nhìn anh và anh cũng vậy. Cổ tay anh bị nắm đến hơi đỏ. Anh không nói đau.

"Tại sao lại đưa em về?"

"Cảm thấy cần đưa." Hyukkyu ngồi xổm, ngồi ngang tầm mắt của tôi. "Anh biết em không say. Em sống có tốt không?"

"Tốt." Tôi thả tay anh ra. "Tốt hơn em nghĩ nhiều."

"Vậy thì được." Anh mỉm cười. Còn bên trong tôi có cái gì đấy đang đau quá. Không phải tim, không phải bụng, nó ở một khoảng hở nào đó, đang phát ra những cơn đau khiến tôi khó thở.

"Anh về nhé?" Hyukkyu mím môi, toan đứng dậy. Tôi cũng không níu anh lại, nhìn anh chậm rãi xoay lưng mở cửa.

"Anh có từng ước điều gì không?"

Kim Hyukkyu khựng lại, nhưng không quay đầu, cũng không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ lặp lại: "Anh về đây. Vào giường rồi ngủ đi."

Những ngày bình thường và những ngày màu xám chỉ cách nhau một ranh giới rất mỏng. Chúng thường là những lúc tôi vô tình để bộ óc đánh rơi và trí não lại nhớ về anh. Điều đó thật kinh khủng. Tôi không muốn bị chôn vào cái rễ này. Nhưng mọi chuyện khó quá. Tất cả là tại tôi phải không? Những giả thuyết tôi đặt ra, những cái Có thể, Có lẽ, Nếu đều rất hoang đường. Đều chỉ là suy đoán của tôi về một người tôi thực chất chẳng biết gì. Chẳng hiểu gì. Tôi đã mơ hồ yêu một người như vậy suốt thời gian dài đến nỗi người đó trở thành một nỗi ám ảnh thường trực. Đến nỗi mèo của anh đã đi một năm rồi mà tôi vẫn còn ngửi thấy. Hai lon bia tôi và anh cùng định uống đã ở trong tủ lạnh từ trước và sau khi cãi vã xảy ra. Anh là một nỗi sợ. Một nỗi hận. Và cũng là một nỗi nhớ. Nỗi nhớ đó giống như nhớ một người rất có ý nghĩa đã thực sự bước qua khỏi cuộc đời tôi, không phải nỗi nhớ của tình yêu. Tôi nghĩ thế. Còn tôi có thực sự nghĩ vậy không thì tôi không biết. Tôi rất giỏi tự lừa dối mình. Tự huyễn hoặc mình. Thật khó chịu. Và cũng thật tốt.

Vậy thì tôi nên ước gì đây? Những điều ước của tôi luôn mâu thuẫn với nhau. Mong anh có hạnh phúc mới thì thật phi lý. Tôi không muốn điều ấy xảy ra chút nào. Tôi muốn anh chỉ có mình tôi. Luôn luôn như thế. Anh đã yêu ai chưa? Anh đã có người khiến anh vui vẻ hạnh phúc hơn em chưa? Em luôn luôn mong là không. Em không được hạnh phúc thì anh cũng phải thế. Người như anh thì càng phải thế.

Niềm tin vào tình yêu, hay một thứ nào đó liên quan tới nó, đều đã bị anh làm hỏng bét. Tôi là người khiến chúng trở nên hỏng bét. Vì tôi xấu xí từ bên trong nên tôi nghĩ mình không còn khả năng yêu thêm ai nữa. Là tôi sai hay anh sai? Hay ngay từ đầu mọi thứ đã sai còn tôi cố chấp nghĩ nó là đúng? Tôi thực là một người đáng kinh tởm. Anh thì sao? Anh có từng một lần nào đó nghĩ đến tôi không? Từng một lần nào đó cảm thấy khó khăn vì không thể quên tôi không? Tôi cảm thấy những điều ước của tôi trong những đêm đau đớn đều vô lý, vậy nên tôi chỉ muốn hỏi thôi. Tôi muốn hỏi anh, hỏi những người xung quanh, hỏi chính tôi. Và dù tôi đã hỏi nhiều đến vậy, đã truy vấn bản thân nhiều đến vậy, tôi vẫn không tìm được câu trả lời.

Đồng hồ điện tử kêu một tiếng Tít báo ngày mới đã đến. Ngày hôm nay của tôi bắt đầu bằng một màu xám đặc quánh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip