the lamp: chiếc đèn (tạm dịch)

Kim Hyukkyu tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Anh nhìn xung quanh, thở phào một hơi khi nhận ra vừa rồi chỉ là mình ngủ quên mà thôi.

"Anh mệt ạ?"

Jeong Jihoon đứng ở trước quầy thu ngân, tay khẽ khàng nâng niu bó hoa hồng thơm ngát. Khi thấy Kim Hyukkyu đang chưa thật sự tỉnh táo, cậu bật cười, đi vòng qua tới cạnh anh, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống.

"Mừng ngày cưới đôi ta."

"Cuối tuần sau mới là kỉ niệm mà." Kim Hyukkyu dụi mắt, mơ màng đón nhận nụ hôn hạ xuống trên trán mình từ Jeong Jihoon: "Với cả, anh bán hoa mà Jihoonie, em chê hoa anh bán à?"

"Em nào dám chê vợ mình chứ." Jeong Jihoon cười cười, nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho đối phương: "Em chuẩn bị dần, cho anh một tuần ngập trong tình yêu của em luôn."

Kim Hyukkyu bật cười khúc khích, lo mặn nồng với Jeong Jihoon hồi lâu suýt quên mất đến giờ mở cửa hàng.

Từ sau khi thông báo từ giã sự nghiệp về ở ẩn, tuyển thủ Deft vang danh bản đồ Summoner's Rift thời nào đã chính thức chỉ là cái tên đi vào hồi ức của muôn vàn người hâm mộ trò chơi này. Nhưng chưa kịp để nỗi niềm tiếc nuối thấm vào đâu, đường giữa của Gen.G ngay sau đó lập tức lên bài thông báo đang yêu đương và có kế hoạch kết hôn với cựu tuyển thủ Deft.

Thông tin này gây chấn động một thời gian rất lâu trong cộng đồng người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại, nhưng khác với những gì Kim Hyukkyu nghĩ, bình luận của mọi người đều là vô vàn những lời chúc mừng hạnh phúc. Thậm chí còn có người bạo gan nói rằng muốn xin liên lạc để tổ chức đám cưới thật to, mời toàn bộ người hâm mộ LOL Esport đến tham gia lễ cưới, lên hot topic về vấn đề này ba ngày ba đêm.

Tất nhiên sau đó thì bạn bè đồng nghiệp cũng ồ ạt kéo tới hỏi thăm Kim Hyukkyu rất nhiều, bên cạnh đó còn có cả Son Siwoo không hiểu từ đâu xuất hiện bù lu bù loa đè đầu cưỡi cổ Jeong Jihoon la oai oái trách cậu sao anh mày chưa có phần mà mày đã nẫng tay trên bạch nguyệt quang của tao.

Xí, bạch nguyệt quang bây giờ là của Jeong "Chovy" Jihoon rồi nhá!

Đánh dấu chủ quyền rồi, mấy con vợ thằng chồng tự xưng của Kim Deft mau biết đường mà lui hết đi!

Năm đó, tuyển thủ Chovy đạt được Summoner's Cup danh giá lần thứ hai trong sự nghiệp, sau khi nâng cup còn phát biểu thêm một câu cảm ơn đến người thương của mình và thông báo sắp tới chắc chắn sẽ tổ chức đám cưới.

Kim Hyukkyu ở nhà xem trực tiếp nghĩ, bản thân mình còn chưa biết kế hoạch này, nhẫn chưa có, chưa cầu hôn người ta mà đã tự tin mồm mép đanh thép phán câu xanh rờn thế rồi. Hứ, phải dỗi!

Tất nhiên sau đó chưa kịp làm biểu hiện dỗi, Jeong Jihoon đã mang cup và danh hiệu FMVP giải đấu về dỗ ngọt anh rồi.

Cộng đồng người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại nói chung và hậu cung shipdom cặp đôi nói riêng gọi năm đó là năm "Lãng Mạn".

Một thời gian sau khi tổ chức đám cưới, cái đám cưới mà phải gọi là xa hoa nổi danh bậc nhất làng Liên Minh Huyền Thoại, Kim Hyukkyu đã mở một tiệm cà phê kết hợp cùng làm hoa nghệ thuật. Trộm vía thời gian đầu khi được biết là nơi cựu tuyển thủ Deft mở cửa, khách ghé đông tới mức anh chủ sau đó ốm liền vài ngày vì làm việc quá độ. Jeong Jihoon thân là chồng mới cưới hợp pháp, vô cùng bứt rứt, quyết tâm thi đấu phải hay hơn nữa để kiếm thêm thật nhiều tiền, còn mè nheo anh bảo anh ở nhà nghỉ ngơi đi, tất cả phiền nhiễu của thiên hạ ngoài kia Jihoon lo hết.

Nghe thế xong Kim Hyukkyu chỉ bật cười, vươn tay nhéo má em mèo nhà mình, nhỏ giọng bảo rằng là anh thích thế, anh vui vì những gì anh đang làm, Jihoonie không phải lo.

Với lại, để một mình Jihoonie nuôi như vậy, anh cảm giác mình cứ như là một con mèo được nuôi cho béo rồi nằm ườn ra ở nhà, chẳng làm gì, như Hodu ý.

Jeong Jihoon nghe xong dẩu môi, bảo là nuôi anh Hyukkyu trắng tròn xinh xắn như vậy, em mới thích, còn Hodu là con heo rồi.

Hodu ở trong góc nghe hai người tâm sự tỉ tê mặn nồng phát cơm chó cho một con mèo đột nhiên bị xúc phạm thì rất bức xúc.

Meo! Meo! Meo!

Tôi yêu cầu luật sư, tôi cần meo quyền!

Vài tháng sau đám cưới, hai người quyết định mua một căn hộ, vừa ở gần trụ sở Gen.G, vừa gần tiệm cà phê của Kim Hyukkyu, rất thuận tiện đi lại.

Gia đình hai bên đương nhiên rất hài lòng với đối tượng của con trai mình, hoàn toàn không có chuyện khúc mắc gì giữa mẹ chồng chàng dâu hay bố vợ con rể gì đó cả. Thỉnh thoảng hai mẹ còn hẹn nhau cà phê, túm tụm lại nói xấu con trai mình, đôi lúc còn than ngắn thở dài không biết bao giờ mới có quý tử đây. Kim Hyukkyu thân là chủ tiệm nơi mẹ ruột và mẹ chồng tới nói xấu chính mình như vậy, khoé miệng không khỏi giật giật hai cái.

Nhắc đến quý tử, Kim Hyukkyu mới chợt nhận ra, dù đã cưới một thời gian rồi, nhưng hình như anh và Jeong Jihoon chưa từng đề cập đến điều này lần nào.

Hai người đơn giản chỉ là những người yêu nhau, muốn trao cho nhau hạnh phúc và mong cầu nửa đời sau đều có người ấy ở bên cạnh, mà suýt quên mất chuyện con cái.

Thật ra, xã hội hiện đại bây giờ không ép buộc ai phải làm gì hay gò bó bởi những định kiến từ ngày xưa, thế nhưng, dù gì đi nữa đây vẫn là một vấn đề tương đối quan trọng. Kim Hyukkyu nghĩ mình sẽ nhân lúc nào đó đẹp ngày đẹp trời rồi nói với Jeong Jihoon.

Nhưng chưa kịp đến cái hôm đẹp ngày đẹp trời mà Kim Hyukkyu nghĩ đến, tối hôm đó sau khi bị Jeong Jihoon làm ba vòng lăn qua lộn lại, đã không còn hơi đâu mà nghĩ đến chuyện kia nữa.

"Kyu yêu đẻ con cho em nhé~?"

Lại làm nũng nữa, mà làm nũng cái kiểu gì vậy?

"Anh đẻ bằng nách à Jihoonie?"

"Ý em là, bây giờ có nhiều phương pháp sinh con dành cho các cặp đồng tính mà. Với cả, em vẫn phải lắng nghe ý kiến từ Kyu yêu nữa chứ, nếu anh không muốn, thì em cũng không cần."

"Ai bảo với em anh không muốn?"

Giọng Kim Hyukkyu bé tí xíu, như muỗi vo ve, ở dưới lớp chăn dày còn bị cách âm đáng kể, nhưng vẫn bị Jeong Jihoon nghe thấy hết. Em chồng nhỏ tuổi hơn đột nhiên bật hẳn người dậy, lay lay anh hỏi đi hỏi lại có phải vừa rồi mình nằm mơ hay là anh nói nhầm từ nào không.

"Không nhầm, anh đùa Jihoonie làm gì.."

Jeong Jihoon nghĩ rằng bản thân là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất thế gian.

Tiền tài, danh vọng, vị thế, vợ đẹp, con - dù chưa có nhưng có thể sắp có - ngoan, nhà cửa, xe sang, chẳng thiếu thứ gì, đàn ông sống chỉ cần có vậy thôi.

Sau đó, hai người bắt đầu tìm hiểu một vài phương pháp sinh con cho các cặp đồng giới. Khoa học càng phát triển, việc có một đứa con mang dòng máu của mình không còn quá khó khăn nữa. Hai người nhanh chóng thu xếp thời gian, đi bệnh viện một chuyến.

Các bác sĩ tận tình chỉ ra một vài phương pháp phù hợp cho hai người, và sau nhiều lần cân đo đong đếm, cả hai quyết định sử dụng phương pháp mang thai hộ, nhờ một người phụ nữ mang thai đứa con của hai người.

Một năm sau, em bé Jeong Kyujung ra đời.

Hai năm sau đó nữa, em bé Kim Minkyu ra đời.

Hai bé trai, một bé láu cá tinh nghịch giống bố lớn, một bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như ba nhỏ, điểm chung đều là rất thương hai người bố của mình.

"Con thương bố không nào?" Jeong Jihoon cười cười nhéo má em Kyujung lúc này đã lên bốn tuổi.

"Con có ạ."

"Sao con thương bố dọ?"

"Bạn con bảo bố bạn ấy là fan của bố từ mười năm trước, nên con phải ra oai chứ, con khoe bố liền."

"..." Vậy là mày có thương bố mày không?

Kim Hyukkyu nhìn hai bố con mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng không ngừng tuôn ra giọt mật ấm áp, cười khẽ nhắc hai người vào ăn cơm.

"Kyu yêu nay tự nấu luôn cơ, vợ em đảm quá."

"Cơm mua ngoài tiệm về hâm lại đó."

"...Qua tay vợ em hâm dở cũng thành ngon."

"Dẻo mỏ." Kim Hyukkyu nhịn không được từ góc khuất mắt con trai nhéo nhẹ eo chồng mình. Được đà giật mình Jeong Jihoon quay sang, bắt lấy cái tay làm loạn của đối phương, không quên cọ cọ mặt anh hai cái.

"Ước gì em là con mèo, nằm trong tim anh suốt."

"Con nó cười cho ý." Kim Hyukkyu bật cười, xoa đầu chồng nhỏ: "Coi có ra dáng huấn luyện viên của đội tuyển lớn không."

Jeong Jihoon dẩu môi, lèm bèm về việc ở chỗ làm thiếu hơi Kim Hyukkyu làm cậu mất hết tinh thần làm việc, đã thế thằng cu mới từ CL lên còn tương đối tâm lý, suýt chút nữa Jeong Jihoon đã phải lôi kéo vợ mình là cựu tuyển thủ Deft lừng danh trở lại đấu trường chuyên nghiệp nhưng với tư cách là người hỗ trợ tinh thần cho đội của mình.

Từ sau khi giành được chiếc cup thứ ba và cũng là chiếc cup cuối cùng trong sự nghiệp, Jeong "Chovy" Jihoon quyết định tạm ngừng bước chân trên bản đồ Summoner's Rift, lui về sau trở thành huấn luyện viên cho Gen.G Esport. Dù sau đó cũng có những câu hỏi như liệu Deft có quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp với vai trò tương tự hay không, Jeong Jihoon chỉ bâng quơ trả lời hiện tại gia đình chúng tôi đang rất tốt, cảm ơn mọi người đã hỏi thăm người nhà tôi.

Là gia đình chúng tôi!

Là người nhà đó!

Nghe kĩ chưa! Chưa thì tự tua đi tua lại một trăm lần tốc độ 0.5x đi!

Sau đó, cả Deft và Chovy đều lần lượt được vinh danh trong Đại Sảnh Huyền Thoại của LOL, thậm chí còn có một vài phụ kiện là đồ đôi của hai người.

Lúc chọn skin cho HOL, người của Riot có hỏi tại sao lại chọn Irelia, trong khi đây không phải con tướng mà bản thân chơi nhiều hay quá xuất sắc, Jeong Jihoon chỉ cười.

Không phải là do Kim Hyukkyu rất thích năng lực múa Ire của tôi sao?

Hai bé nhỏ ở nhà cứ tưởng hai ông bố của mình giỏi giang vô cùng, được vinh danh được nhiều người công nhận, không ngừng khoe khoang khắp nơi bố tui đó. Đâu có nghĩ đến chuyện đây cũng chỉ là chốn khoe thân mật của hai người mà thôi.

Quay trở lại với tuần kỉ niệm lễ cưới, sau ngày nhận được bó hoa hồng, hôm sau, Jeong Jihoon quyết định dẫn cả nhà mình cùng đi đến Iceland.

Đùa à, đi Iceland đâu phải chuyện dễ! Jeong Jihoon đừng có mà tỏ vẻ kiêu căng.

Hứ, Jeong Jihoon đây là muốn cho cả thế giới thấy tình yêu của mình với anh Hyukkyu thì có.

Một cái đám cưới là không đủ, nếu có thể mỗi năm cưới lại một lần thì tuyệt vời.

Kim Hyukkyu trên đường ra sân bay nghe xong chỉ biết thở dài lắc lắc đầu, ôi em chồng ngố tàu của tôi ơi.

Dù sao thì, Iceland cũng là nơi bắt đầu chuyện tình của hai người mà.

Từ DRX, đến HLE, rồi tách nhau và qua nhiều năm, tình cảm vẫn còn đó, chưa bao giờ vơi đi, thậm chí càng lúc càng đong đầy.

Dù đã có cả trăm cuộc cãi vã, cả chục lần muốn chia xa, vài lần gạt tay đối phương lúc cùng nhau đi dạo ngoài đường, nhưng trên hết, họ vẫn vượt lên tất cả, để rồi đi đến cái kết viên mãn như bây giờ.

Đến cả khi kể cho hai đứa trẻ nghe về chuyện tình của hai người bố, chúng vẫn cảm thấy thật mơ hồ và khó hiểu, hỏi lại ba nhỏ liệu có nhầm với chuyện cổ tích nào không.

Không có chuyện cổ tích nào kết thúc không có hậu, và Kim Hyukkyu thực sự nghĩ rằng cuộc đời của mình có thể so sánh với chuyện cổ tích.

Không, chuyện cổ tích làm gì có phần sau, công chúa và hoàng tử sống bên nhau mãi mãi, là kết thúc luôn rồi, đâu ai đoán được cái kết thực sự sẽ ra sao đâu.

Nhưng giờ Kim Hyukkyu biết rồi.

Là cùng chồng và các con đi ngắm cực quang, cùng ôn lại chuyện cũ.

Trong ánh sáng huyền ảo tuyệt đẹp của vầng cực quang lấp lánh trên trời, từng giọt sao rơi vào trong mắt Kim Hyukkyu, đặt lên người Jeong Jihoon lại tỏa sáng một cách kỳ diệu.

Thật muốn đắm chìm vào trong khoảnh khắc này mãi mãi.

Hai đứa nhỏ đang bận chỉ trỏ đây đó, rồi lại kéo nhau đi nghịch cát ở phía không xa. Jeong Jihoon nhận ra nãy giờ bạn đời của mình cứ ngẩn ngơ liên tục, cười nhẹ đến gần, thơm vào má anh một cái.

Kim Hyukkyu bị giật mình, nhìn Jeong Jihoon trước mặt đang nở nụ cười thật dịu dàng. Đột nhiên anh tiến đến, đặt môi mình lên môi cậu.

Cái hôn thật nhẹ nhàng.

Thướt qua như làn gió chạm nhẹ lên mặt biển, dù nhanh nhưng dư âm vẫn là đủ để cuộn thành từng gợn sóng.
Sóng vỗ rì rào, đưa đẩy tâm trí Kim Hyukkyu về nhiều năm trước.

Đêm cuối cùng khi hai người có thể xem là đồng đội của nhau, đêm bình an trước những sóng gió ngoài kia đang ồ ạt thúc giục con người ta phải vội vàng theo.

Jeong Jihoon tỏ tình anh.

Kim Hyukkyu không nhớ mình đã đáp lại như thế nào, chỉ có dư âm của nụ hôn phớt hôm đó vẫn còn ấm trên đầu môi anh đến tận bây giờ.

Cuộc đời dù có vất vả, nghiệt ngã, nhưng đến cuối cùng, khi mà ta có một mái ấm để tìm về, sẽ luôn có thể gột rửa hết những bụi bẩn ngoài kia, an tâm tựa vào lòng người nọ.
Jeong Jihoon của hiện tại đã trưởng thành hơn so với nhiều năm trước, đặc biệt khi đã là người đàn ông của gia đình, phải gánh trên mình nhiều trọng trách, cậu thật sự đã thay đổi.

Nhưng ở bên Kim Hyukkyu, vẫn chỉ là chú mèo con bé xinh tinh nghịch mà thôi.

Jeong Jihoon nâng hai tay ôm lấy bầu má hơi phính của Kim Hyukkyu, hôn xuống đôi môi đang bị cậu làm chu ra mấy cái, cười cười: "Em thích anh lắm ý."

"Chỉ thích thôi à?"

"Thích là bắt đầu, kết thúc là thương. Em muốn thương anh khi mình già đi."

"Jihoonie."

"Còn bây giờ, để em yêu anh."

Lại một nụ hôn khác rơi xuống.

Lần này, là Kim Hyukkyu chủ động ôm lấy người kia.

Kết thúc chuyến đi Iceland với nhiều nơi khơi gợi kỉ niệm năm đó của hai vợ chồng, cả gia đình lại quay trở về Hàn Quốc, đi nốt một vài nơi vui chơi để cho hai bé con cùng tận hưởng.

Jeong Kyujung cực kỳ hiếu động, đi đến bất cứ chỗ nào thấy thứ gì lạ là sẽ hỏi cho bằng được bố mình cái đó là gì. Jeong Jihoon nhiều lần bị hỏi quá, đôi lúc mệt mỏi kiếm đại cái tên nào đó, lại bị con trai vạch ra ngay lần trước bố nói từ này rồi.

Ngược lại là nhóc em kém một tuổi Kim Minkyu lại có phần trầm lặng hơn, thay vì chạy nhảy long nhong như anh hai thì lại thích quấn lấy hai bố mình, thỉnh thoảng còn cùng bố lớn bàn luận công việc. Mặc dù chưa hiểu gì, nhưng trông cậu bé hứng thú với công việc bố đang làm, hai người lớn trong nhà cũng hiểu ra đôi phần.

"Đây là năm ba nhỏ vô địch thế giới đó, ba nhỏ đẹp con nhỉ?"

Jeong Jihoon vui vẻ đưa hình ảnh Kim Hyukkyu hôn cúp vô địch chung kết thế giới năm 2022 trên ipad ra trước mặt con trai mình, giọng điệu tự hào vô cùng: "Thật sự là lúc đó bố chỉ muốn nhào lên sân khấu ôm lấy ba con, rồi công khai cho cả thế giới biết rằng người yêu bố thật tuyệt."

Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh suýt thì sặc nước bọt, có liêm sỉ không vậy

Đương nhiên không có chuyện đấy xảy ra, mà sau khi kết thúc trận đấu, Jeong Jihoon đã gửi tin nhắn đến cho Kim Hyukkyu, mọi tâm tư dài dòng và lê thê trong bao năm qua gói gọn trong bốn chữ "Anh vất vả rồi".

Không lãng mạn, không dài dòng, chỉ đơn giản là anh đã vất vả rồi.

Kim Hyukkyu những năm qua đã vất vả rồi.

Để em bù đắp niềm vui và hạnh phúc cho anh vào quãng đường còn lại nhé.

Trước hôm kỉ niệm ngày cưới hai ngày, Jeong Jihoon có cuộc họp với ban lãnh đạo công ty, Kim Hyukkyu đột nhiên nói muốn theo cùng.

"Sao anh lại muốn đi theo?"

"Cũng lâu rồi không gặp mọi người, qua chào một câu."

Đúng là cũng từ lâu rồi, Kim Hyukkyu không ghé qua mấy trụ sở hay gặp những đồng nghiệp cũ, chỉ thỉnh thoảng có thời gian sẽ cùng hai đứa nhỏ ghé xem trận của Gen.G tại LOL Park, đôi khi sẽ feedback với chồng về vài điểm chưa hợp lý trong đội hình hay meta mới.

Niềm đam mê với Liên Minh Huyền Thoại của Kim Hyukkyu là chưa bao giờ lụi tàn, chỉ là theo năm tháng gió sương, anh tạm gác lại một chút, lo hậu phương gia đình. Jeong Jihoon nói rằng nếu anh muốn hãy lên livestream chơi game cùng fan, Kim Hyukkyu cười không từ chối, thỉnh thoảng stream sẽ khoe cả mấy đứa nhỏ nhà mình.

"Mọi người hỏi em Minkyu đi đâu rồi, em đi đâu nhỉ Kyujung nhỉ?" Kim Hyukkyu nựng má con trai đang đứng sau ghế nhìn màn hình.

Jeong Kyujung đúng là giống bố cực kì, cặp mắt mèo xinh cùng hai cái má hơi bầu bĩnh, mỗi lần cười lên thật giống một chú mèo. Các fan trong phần comment liên tục xuýt xoa cục vàng nhà Jeong Kim thật đáng yêu quá đi thôi.

"Em Minkyu đi với bố lên công ty rồi, thế mà bố bảo đưa em đi khám răng, bố lừa con... Con biết hết mà bố làm như con mới bốn tuổi ấy.. huhu!"

Thì đúng là con mới bốn tuổi mà...

Sau khi tắt livestream, không biết là sau đó Jeong Kyujung có được Kim Hyukkyu dẫn lên chỗ bố làm hay không, chỉ biết là tối muộn hôm đó, Jeong Jihoon đăng một bức ảnh lên trang cá nhân chụp selfie nửa mặt của mình cùng góc nghiêng của Kim Hyukkyu đang đứng bấm điện thoại còn hai đứa trẻ đang cầm kẹo bông gòn cãi lộn ở đằng sau.

Tại trụ sở Gen.G, tất cả nhân viên đều bất ngờ khi thấy có người nhà của huấn luyện viên Chovy tới.

Hai đứa nhỏ nhanh chóng được các cô chú nhân viên vây đón nhiệt tình, Kim Hyukkyu vừa vào đến cửa trụ sở cũng đã nhận được vài bó hoa tươi thắm đặt vào tay, anh giật mình, hơi liếc nhìn Jeong Jihoon.

"Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới, cựu tuyển thủ Deft." Một nhân viên vui vẻ nói: "Tôi là fan của anh từ hồi Samsung rồi, cho đến tận bây giờ đã là người của Gen.G vẫn rất hâm mộ anh. Anh hạnh phúc thì mọi người cũng hạnh phúc lắm."

"Gọi tôi là Hyukkyu được rồi." Kim Hyukkyu cười đáp, rồi lần lượt cảm ơn mọi người trong phòng.

Ngày hôm đó buổi họp cũng chỉ đơn giản là chuẩn bị cho meta mùa giải mới, một vài đội hình có thể xoay tua hay một vài vấn đề còn tồn đọng khác. Kim Hyukkyu cũng có góp vào đôi ba ý, dù ít nhưng đều là những ý có thể giải quyết khúc mắc cho bọn họ.

Trên đường về nhà sau khi đã dùng cơm tối tại nhà hàng, hai đứa nhỏ đang tựa vào nhau ngủ ở hàng ghế sau. Jeong Jihoon nhân lúc đợi đèn đỏ còn hơn một phút liền chủ động nắm tay Kim Hyukkyu.

"Anh hỗ trợ Gen.G nhiều như vậy, không sợ mấy ông đồng nghiệp khác phẫn nộ à?"

Hiện tại đã có nhiều tuyển thủ kì cựu đều đã nghỉ hưu, hoặc là lựa chọn làm streamer, hoặc là làm huấn luyện viên như Jeong Jihoon, hoặc lựa chọn về ở ẩn như Kim Hyukkyu, lâu ngày gặp lại mới nhận ra đã có gia đình rồi.

"Jihoonie ghen à?" Kim Hyukkyu bật cười, xoa lại bàn tay đang nắm lấy tay mình.

"Bảo không thì lại là nói dối..."

"Jihoonie là chồng anh mà, phải khác chứ." Kim Hyukkyu rướn người thơm nhẹ lên má chồng mình, màu đỏ bên má tan bớt đi mới dám nói tiếp: "Với cả, anh cũng chỉ hỗ trợ một chút xíu cho Gen.G thôi mà, công lớn nhất vẫn là của các tuyển thủ và ban huấn luyện chứ."

Jeong Jihoon nhìn đèn tín hiệu đã chuyển xanh, đánh lái đi: "Anh vẫn không thay đổi ý định sao?"

Kim Hyukkyu nhìn sườn mặt của Jeong Jihoon, cười nhẹ: "Đôi khi không ở bên nhau, mới có thể phát triển được mà."

"Với cả nếu thật sự có ý định làm huấn luyện viên, có lẽ anh sẽ không ở cùng đội Jihoonie đâu."

"Gì chứ..."

"Jihoonie mạnh mà, tách nhau ra mới là điều tốt, còn về nhà chúng ta vẫn ở bên nhau, thế chẳng phải đủ rồi sao?"

"Không muốn, muốn lúc nào cũng ở cạnh anh cơ..."

"Đừng nhõng nhẽo."

"Em sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa, mua đứt tiệm cà phê của anh cho anh không phải đi làm, mỗi ngày đều xem em phấn đấu là được rồi."

"Đó không phải cách kinh tế hoạt động, và đừng nghĩ nhiều nữa, em đi quá khu nhà mình hai cây số rồi."

"Á- anh không nhắc em!!"

Là ai cứ lảm nhảm trước?

Kỷ niệm ngày cưới, Jeong Jihoon gửi tạm hai đứa nhỏ ở nhà bà ngoại, bản thân thì dẫn Kim Hyukkyu đi đến Hawaii trước đó rồi.

Kim Hyukkyu chưa kịp thoát ra khỏi dư âm của Iceland, đã lại choáng ngợp bởi không khí nơi Hawaii. Kim Hyukkyu hoài nghi, bận rộn như vậy, rốt cuộc Jeong Jihoon lấy đâu ra một cái đầu khác để nghĩ và lên kế hoạch cho cả tuần nay vậy.
Thôi kệ đi, dù sao trước mắt cứ tận hưởng đã.

Khách sạn mà Jeong Jihoon đặt quả nhiên cực kì tốt, còn có view hướng thẳng ra biển, có điều.

"Sao có mỗi một giường?"

"Anh à... Mình là vợ chồng mà."

"Nhưng giường này chẳng phải hơi bé sao, chắc còn chẳng bằng giường ở nhà mình ý."

"Thì dù sao cũng có ngủ đâu."

Jeong Jihoon lập tức nhận được cú lườm không mấy sát thương của đối phương.

Cả ngày hôm đó, Jeong Jihoon dẫn Kim Hyukkyu đi chơi nhiều đến mức anh cảm tưởng như bản thân đã đi hết cả cái đảo Hawaii luôn rồi.

Chưa hết, cậu còn dẫn anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nào là chiếc nhẫn cầu hôn từ mấy năm trước bất ngờ xuất hiện trong lúc anh và cậu đang dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng có sao Michelin, rồi còn cả bó hoa hồng cỡ đại nhận được khi đi dạo trên bãi biển, vân vân và mây mây, đủ thứ khiến ngày hôm đó của Kim Hyukkyu vui không tả hết.

Lúc dùng bữa tối tại một nhà hàng nổi tiếng, Kim Hyukkyu vui vẻ ăn miếng steak được Jeong Jihoon cắt chỉn chu, trong hương nến thơm ngào ngạt, tiếng sóng rì rào êm đềm đầy lãng mạn bên cửa sổ, trong lòng hai người đều là từng bóng hồng hạnh phúc, không ngừng nở trong tim.

"Jihoonie chuẩn bị nhiều quá, anh cảm giác như quà của anh chẳng là cái gì với em." Kim Hyukkyu nói nhỏ, tay cầm dĩa chọc chọc vào miếng thịt của mình.

"Năm nào anh cũng nói thế." Jeong Jihoon bĩu môi đáp: "Rồi năm nào em chả đáp lại rằng anh đã là món quà lớn nhất của em rồi."

"Sến."

"Sến cũng là lời chồng anh."

Kim Hyukkyu chính thức cạn lời.

"Mỗi ngày đều ngủ dậy, có Hyukkyu bên cạnh, đối với em mà nói, là niềm vui lớn nhất rồi." Jeong Jihoon mỉm cười nói: "Em nói thật đấy, em yêu anh, nên đương nhiên cũng muốn dành những gì tốt nhất cho anh rồi, chúng ta sống với nhau cũng được 5 năm, yêu nhau gần 10 năm, em chẳng tiếc gì anh hết."

"Jihoonie..."

"Chồng anh đây."

"Sao anh có cảm giác..."

Jeong Jihoon nghiêng đầu lắng nghe.

"Như mình đang yêu nhau tựa những ngày đầu vậy?"

"Tình yêu rực cháy vợ ha."

"Không..."

Sau khi dùng bữa, hai người cùng nhau đi dạo ngắm biển đêm Hawaii.

Quả nhiên là thiên đường du lịch, Hawaii đi tới đâu là có ngay cảnh đẹp tới đó, Jeong Jihoon cùng Kim Hyukkyu chụp nhiều hình tới nỗi muốn dùng hết hai cái điện thoại và một cái máy ảnh rồi vẫn còn cảm thấy chưa đủ.

Hai nhóc con ở nhà sau khi được hai ông bố của mình gọi điện khoe cảnh biển đẹp đã suýt khóc ré lên, hại bà ngoại ở nhà đang yên đang lành lại phải vừa dỗ cháu vừa lâu lâu quay qua màn hình ipad mắng hai đứa con lớn đầu cứ thích trêu trẻ con.

Hai người lớn tính "trẻ con" nào đó thì cười hì hì, sau khi đảm bảo hai nhóc con đã đi học do lệch múi giờ, mới an tâm đi về khách sạn nghỉ ngơi.

Đến cuối ngày, sau khi đã trải qua một cuộc lăn giường mệt nghỉ, Kim Hyukkyu đau nhức eo cố tình ngoảnh sang một bên, để mặc em chồng sau lưng ra sức hôn hôn dỗ dỗ.

"Hyukkyu thấy sao?"

"Sao là sao? Đau muốn chết." Đúng là cái đồ trâu bò, 30 tuổi có hai đứa rồi vẫn ham hố như bọn thanh niên ấy.

"Đối với em thì là siêu hạnh phúc." Jeong Jihoon từ phía sau ôm lấy anh, thấy anh không phản kháng liền xoay người anh lại, cười mỉm: "Mỗi ngày thức dậy có vợ yêu bên cạnh, thật hạnh phúc làm sao hehe."

"Con nít..."

Jeong Jihoon cười không đáp, cúi xuống hôn lên môi anh.
"Mừng kỉ niệm ngày cưới của mình, em yêu anh."

"Ừm, anh cũng-"

Đột nhiên, Kim Hyukkyu cảm thấy có gì đó kì lạ.

"Jihoonie?"

"Sao vậy anh?"

"Em có thấy cái đèn kia nó có vấn đề gì không?"

Jeong Jihoon không quay đầu, vẫn là mặt đối mặt với anh. Kim Hyukkyu hoài nghi liệu có phải mình hoa mắt hay không.

Sao cái đèn đó trông sai sai kiểu gì thế?

Cảm giác như nó không thuộc về thế giới này một chút nào hết.

So với mắt nhìn của người bình thường, độ phân giải của cái đèn mà Kim Hyukkyu đang nhìn chằm chằm rất không chân thực, nó biến ảo một cách khó hiểu, thậm chí xuất hiện những khối lập phương như thể là ai đó thêm virus làm lỗi phần mềm vào.

Là anh đang nhìn lầm phải không?

Ai đó hãy nói với Kim Hyukkyu là anh đang nhìn nhầm đi.

Nhưng anh không nhầm.

Thế giới này mới nhầm.

Jeong Jihoon chưa từng nghỉ hưu về làm huấn luyện viên cho Gen.G.

Jeong Jihoon chưa từng được xướng tên trong Đại Sảnh Huyền Thoại.

Jeong Jihoon chưa từng vô địch thế giới đến lần thứ ba.

Jeong Jihoon chưa từng có con.

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu chưa từng kết hôn.

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu chưa từng yêu nhau.

Tất cả đều chưa hề xảy ra.

Kim Hyukkyu trừng to mắt, tầm nhìn nhòe mờ đi trông thấy, sót lại cuối cùng chỉ có ánh sáng chập chờn kì lạ từ chiếc đèn kia.

Kim Hyukkyu tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Ly cm hng t mt bài post trên Reddit: "The lamp looks weird" - "Cái đèn trông hơi l" (tm dch).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip