2.
Sáng trời giữa thu không quá lạnh, nhưng những cơn gió sớm luồn qua lớp áo khoác mỏng vẫn khiến Hyukkyu phải rùng mình. Anh khịt mũi, làu bàu vài tiếng bất mãn với tình trạng sức khỏe của bản thân, rồi nhanh chóng sải bước về phía người con trai đang đứng chờ sẵn ở bên kia đường. Cậu trai với mái tóc xoăn bù xù như mới ngủ dậy còn chưa kịp chải, dáng người cao dong dỏng tựa vào chiếc mô tô phân khối lớn một cách nhàn nhã, đôi mắt sâu trầm dường như sáng lên khi anh bước tới bên cạnh. Môi mèo cong lên một quãng, và Jeong Jihoon chào anh bằng một cái giọng cười hớn hở.
Kim Hyukkyu cũng gật đầu đáp lại, cảm giác vui vẻ không giấu được mà vô tình để lộ qua cả tiếng cười khẽ. Đoạn Jihoon đưa tay tháo chiếc mũ bảo hiểm được treo trên xe, ân cần đội lên cho anh. Những ngón tay thon dài của em khẽ cạ qua gò má Hyukkyu, hơi ấm truyền tới làm anh sững người, cơ thể đông cứng, dường như chỉ nghe thấy mỗi dòng chảy của huyết quản.
"Anh Hyukkyu lạnh ạ?" Jihoon bỗng hỏi.
"Hở? Hả?"
"Anh lạnh à? Mặt anh cóng hết cả rồi nè."
Jeong Jihoon chắc chắn là chẳng ý thức được bản thân đang gây ra sức sát thương tâm lý lớn như thế nào, khi mà em lại hồn nhiên áp hẳn hai lòng bàn tay lên má Hyukkyu, giương mắt mèo lo lắng nhìn anh.
Họ là đang giả bộ hẹn hò thôi mà nhỉ? Là do Jihoon với ai cũng thế, hay là do anh đang tự ảo tưởng?
Hyukkyu hoảng loạn tự hỏi trong đầu, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Anh khẽ lắc đầu, không thừa nhận bản thân đang lạnh muốn run lên. Jihoon nheo mày nhìn anh một lúc, rồi từ trong cặp lôi ra một cái áo khoác đen to xụ, trùm lên người Hyukkyu.
"Anh mặc cái này đi, giờ không lạnh chứ tí đi xe gió lùa sẽ lạnh á."
"N-nhưng cái này là áo khoác của em mà?"
"Nay em mặc hoodie mà, ấm lắm, không mặc nên mới để áo trong cặp đó. Với cả em thì không sợ lạnh bằng anh đâu, người anh mỏng dính kìa, khéo gió thổi còn bay ấy chứ." Jihoon cúi đầu kéo khóa áo cho anh, khúc khích đùa. "Chắc là trong thời gian hẹn hò này em phải chịu trách nhiệm chăm cho anh Hyukkyu béo lên thôi."
"Làm gì tới mức đó chứ..." Hyukkyu xấu hổ đáp, vùi mặt vào cổ áo được kéo cao để che đi gò má đang dần ửng đỏ. "Cảm ơn em nhé, Jihoonie đúng là người tốt nhỉ?"
Không biết có phải vì sáng sớm Hyukkyu chưa tỉnh ngủ hẳn nên nhìn nhầm hay không, nhưng hình như hành động của Jihoon sau lời khen của anh bỗng khựng lại một chút, nụ cười trên môi vẫn hiện hữu, nhưng lại chẳng có cảm giác như đang cười.
Dường như em ta đang bài xích lời khen của anh theo phản xạ tự nhiên.
"Đi thôi."
Em ta nói bằng cái giọng đều đều không rõ cảm xúc, rồi nhanh chóng dựng xe, biểu cảm được cái mũ kín mặt che đi hết. Bầu không khí bỗng chốc thay đổi khiến Hyukkyu bị dọa cho giật mình, lúng túng trèo lên yên sau, mọi thắc mặc đều đem nuốt xuống bụng mà không dám hỏi.
Tiếng động cơ phân khối lớn rồ lên, để lại một lớp bụi mỏng sau lưng. Quả thật như Jihoon nói, khi gió rít lên bên tai, cái lạnh liền khiến Hyukkyu phải co mình lại, rúc sau tấm lưng rộng lớn của người ngồi trước. Rồi đột nhiên, Jeong Jihoon đưa một tay ra sau nắm lấy tay anh, kéo về phía trước vòng qua eo em ta, nhét vào túi áo.
"Bám vào đi, cẩn thận ngã đấy."
Em ta nói. Và tư thế đó khiến cả người Hyukkyu phải dựa hẳn vào lưng em, hơi ấm bao phủ cùng mùi hương nồng dịu làm anh không nhịn được hít một hơi sâu. Hyukkyu ngại ngùng gục mặt vào vai em, tự hỏi Jihoonie liệu có đang xài nước hoa gì hay không.
Hai người tới trường khi vẫn còn khá sớm, bãi đậu xe lác đác chẳng thấy mấy sinh viên. Hyukkyu ngoan ngoãn đứng chờ một bên trong khi Jihoon đậu xe lại cho ngay ngắn. Trong lúc anh vẫn còn đang thả mình vào đủ thứ suy tư trên đời thì em ta đã bước tới bên cạnh, dí một cái túi gì đó ấm ấm vào má người thấp hơn.
"Á! Cái gì vậy??" Hyukkyu giật mình hét lên một tiếng nhỏ xíu.
"Haha xin lỗi xin lỗi, em làm anh giật mình hả?" Jeong Jihoon dường như đã khôi phục tâm trạng, lại bắt đầu cười một cách khoái chí. "Đây, bánh bao thịt, anh Hyukkyu chưa ăn sáng mà đúng không?"
"S-sao em biết?"
"Anh nhìn không giống kiểu người sẽ ăn sáng cho lắm." Jihoon nghiêng đầu ra vẻ biết tuốt. "Không tốt cho sức khỏe đâu, trong thời gian này em sẽ thường xuyên mua đồ ăn sáng cho anh."
"A-anh cảm ơn." Hyukkyu ngập ngừng nói, nhận lấy túi đựng bánh từ tay Jihoon, mãi mới hỏi được câu hỏi đã khiến anh canh cánh trong lòng từ nãy tới giờ. "Anh không có ý làm em phật lòng đâu, nhưng thật sự là Jihoonie đối xử với ai, cũng tốt vậy sao?"
Jihoon nhìn anh, lại một biểu cảm cười nhưng chẳng vui vẻ gì. Hyukkyu nuốt khan một tiếng, vừa sợ, lại vừa xót. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy một tầng u uất ẩn sau cái dáng vẻ vô tư thường thấy của bạn trai nhỏ tuổi, khiến anh vô hình trung muốn xoa dịu em một chút.
"Ý anh là, tuy chỉ là giả vờ nhưng dù sao bạn trai em cũng đang là anh, có thể chỉ tốt với mình anh như thế thôi được không?" Hyukkyu nói mà mặt nóng hết cả lên, chẳng dám nhìn sang người bên cạnh. "Coi như cho anh xấu tính một chút."
"Lần sau anh không cần phải nhắc lại chuyện giả vờ đâu, lỡ có người nghe thấy mất." Chẳng ngờ, Jeong Jihoon lại đột nhiên bật cười, đến là vui vẻ. Thậm chí nếu Hyukkyu chịu nhìn thẳng vào mắt của em ta, anh sẽ thấy được cả sự biết ơn không biết từ đâu mà có trong đôi mắt mèo đó. "Bạn trai em đã nói vậy rồi, em đành phải tuân lệnh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip