Chương 1

Buổi sáng sớm trong trung tâm huấn luyện luôn mang theo một thứ hương khó gọi tên, thứ mùi pha lẫn giữa cao su đã cũ, bụi phấn chống trượt vương trên thảm, và vải lụa treo mình lặng lẽ từ những xà nhà cao vút.

Sáng nay, mùi hương ấy dịu hơn mọi khi, pha thêm chút se lạnh còn sót lại từ cơn mưa đêm hôm qua, và tiếng gió luồn qua khe thông gió thổi nhẹ, khiến từng dải lụa phấp phới như tà áo đỏ trên mái miếu cổ, run rẩy nhưng không bao giờ rơi xuống.

Trên sàn tập rộng, hai dải lụa đỏ thẫm buông mềm từ xà trần cao sáu mét, khẽ xoắn vào nhau ở đoạn giữa như hai nhịp thở vừa chạm, dấu hiệu quen thuộc của một bài song diễn phối hợp.

Bên dưới, đôi học trò trẻ đang chật vật với một trong những chuyển động khó nhất: người nam giữ trụ, quấn chân lên lưng nhằm đỡ lấy bạn diễn, người nữ xoay mình, hạ thấp trọng tâm như rơi vào một cái ôm không thấy đất.

Đó là một phần trong bài Thần Thoại, một tiết mục lừng danh những năm về trước. Mỗi lần được tái hiện, nó không chỉ là thử thách về kỹ thuật hay nhịp thở, mà còn là một lần kiểm chứng sự tin tưởng giữa hai người bạn diễn.

"Dừng lại đi," giọng Hách Khuê vang lên, đều đặn, không lớn, nhưng đủ khiến cả nhà tập như lặng hẳn đi trong khoảnh khắc.

Anh bước chậm về phía hai học trò, bìa trình ký vẫn kẹp hờ trong tay, áo polo trắng phẳng phiu không vướng một nếp gấp. Ánh mắt anh không trách, chỉ mang theo chút nghiêm khắc quen thuộc.

"Động tác đó phải chuyển xong trong hai nhịp. Em chậm đến ba," anh nhìn cô học viên nữ, giọng không đổi. "Bạn nam, nếu không cảm được lúc bạn sắp xoay, thì phải điều chỉnh trọng tâm sớm hơn."

Cả hai gật đầu rối rít, không ai dám nói gì khi Hách Khuê đứng gần. Cái sự im lặng từ anh giống như phần dây không ai với tới, nó lơ lửng, bất động, nhưng lúc nào cũng khiến người ta dè chừng.

Ở rìa phòng tập, Chí Huân ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, mắt không rời cặp học trò lấy một giây.

Trái ngược hẳn với Hách Khuê chỉnh tề như thước kẻ, cậu mặc áo thun đen hơi xộc xệch, quần kẻ sọc, tóc mái lòa xòa che gần hết chân mày, chân đi dép tông như thể vừa bước ra từ giấc ngủ trưa.

Nhưng sau cái dáng vẻ lười biếng ấy là một đôi mắt có ánh sắc của lưỡi dao mỏng, không chói, không gắt, chỉ sáng kiểu của người từng bay giữa không trung, nơi một lần sai là đoạn tuyệt cả sự nghiệp. Mắt của người từng tin vào dây lụa hơn mặt đất.

Cô học viên thử lại. Lần này, mọi thứ nhanh hơn, quyết liệt hơn, như thể muốn bù lại cho những lần sai trước. Nhưng khi vừa xoay người qua vai bạn diễn, mũi chân cô chạm lệch chân người nam. Một khoảnh khắc chệch nhịp, đủ để thế cân bằng mong manh sụp đổ.

Một tiếng "hự" bật ra giữa không trung, rồi cả hai thân người cuộn rối lao xuống tấm đệm trải sàn. Tiếng va chạm vang lên khô khốc, không đau, nhưng thừa sức để nhắc người ta nhớ: nếu không có lớp đệm dày, cú ngã ấy đã là một điều khác.

Hách Khuê lập tức chạy đến kiểm tra: "Có va chạm đầu không? Lưng có đau không?"

Cô gái lắc đầu, mắt rưng rưng. Cậu bạn diễn cũng vừa gượng dậy, xoa khuỷu tay. Chí Huân lúc này mới đứng dậy, bước tới.

"Không có gì nghiêm trọng," cậu nói, giọng nhẹ hơn hẳn Hách Khuê, rồi quỳ xuống cạnh cô gái. "Chỗ này à, hồi xưa tôi cũng ngã mấy lần."

Hách Khuê liếc sang cậu, đôi mắt như lặng đi một khoảnh khắc. Rồi, như thể không nhịn được, anh bật lên câu nói, rất khẽ:

"Và lần nào anh cũng là người đỡ em."

Không gian chững lại. Không ai nói gì.

Cặp học viên ngơ ngác nhìn nhau. Còn Chí Huân, người vừa đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu học trò thì bật cười. Nụ cười nghiêng nghiêng, đôi mắt híp lại, nhưng không có vẻ giễu cợt. Giống như cậu vừa nghe một câu đùa cũ kỹ, quen thuộc đến độ thân thương.

"Ừ," cậu gật gù, "nhưng anh cũng không dám để em rơi, đúng không?"

Lần này thì Hách Khuê không nói gì. Anh đứng dậy, sửa lại sợi lụa cho học trò, rồi bước về phía ghế, ngồi xuống và ghi chú.

Chí Huân vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn lên trần. Dải lụa đỏ treo yên trên cao, nhẹ lay khi gió luồn qua khe cửa. Cậu biết, trên cao kia, từng lần suýt ngã, từng giọt mồ hôi, từng lần được nắm tay giữ lại, đều vẫn còn đó.

Cuối buổi, học viên lần lượt rời phòng. Sàn gỗ còn hơi đọng nước ở vài chỗ, chắc là do cơn mưa hôm qua dột từ mái. Hách Khuê đang xếp đồ vào balo thì chợt nghe giọng Chí Huân từ sau lưng:

"Anh có nhớ mấy lần em ngã không?"

Hách Khuê dừng tay.

Chí Huân tiến lại, đứng cách anh nửa mét, dù không chạm, nhưng đủ gần để nghe thấy hơi thở của đối phương. Cậu chỉ lên đoạn dây giữa, nơi hai dải lụa từng bị cắt ngắn để thay mới.

"Chỗ đó. Em tưởng lúc ngã là ngã luôn rồi. Vậy mà anh vẫn tóm được tay em."

Hách Khuê không trả lời ngay. Một lát sau, anh mới xoay người lại, chậm rãi.

"Em còn nhỏ. Anh không thể để em rơi được."

Chí Huân bật cười thành tiếng "Khi đó em mười tám, đâu còn là trẻ con nữa."

"Trẻ hơn anh năm tuổi, vẫn là trẻ con." Hách Khuê nhìn thẳng vào mắt cậu. "Huống hồ...khi ngã, ai chẳng là trẻ con."

Cả hai im lặng. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng dây lụa khẽ phất trong gió.

Góc trái phòng, nơi tường treo một khung ảnh lớn, in hình hai người treo trên dây trong bài song diễn Thần Thoại. Một người giữ sợi lụa bằng một tay, đôi chân quấn vào eo người kia. Người còn lại lưng cong như cánh cung, tay dang ra như muốn bay.

Người bên dưới là Hách Khuê. Người giữ phía trên là Chí Huân.

"Bức ảnh đó," Chí Huân khẽ nói, "họ từng bảo chúng ta không cần treo người nữa. Vì chẳng ai diễn lại được như thế."

"Vậy mà hôm nay, chúng ta bắt học trò diễn lại." Hách Khuê đáp.

"Ừ," Chí Huân nhún vai. "Vì nếu không có người kế thừa, sợi dây lụa đến lúc nào đó rồi cũng sẽ mục."

Hách Khuê không đáp. Anh ngồi xuống ghế dài, tay nắm lấy quai balo, rồi bất chợt hỏi:

"Chân em còn đau không?"

Chí Huân thoáng ngẩn người. "Hả?"

"Cái chân em từng trật năm ngoái. Trời trở lạnh thế này...chắc hơi nhức."

Chí Huân khựng lại một giây, rồi cười: "Đau. Nhưng có anh ở đây rồi, nên không sao hết."

Lần này, Hách Khuê không phản bác.

Cũng không quay mặt đi.

Chỉ là trong mắt anh, sợi dây lụa năm xưa, vẫn còn treo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip