Chương 2
Tám năm trước.
Căn phòng tập của trung tâm huấn luyện, trần nhà cao gấp rưỡi tiêu chuẩn thông thường như để dành riêng cho những cú bay lượn trên không. Ánh sáng ban chiều hắt vào từ những khung cửa kính kéo dài dọc tường phía Tây, đổ xuống sàn một lớp sắc loang mờ như mực nhòe nước. Trong ánh sáng ấy, hai dải lụa đỏ buông thõng từ xà trần, lặng lẽ treo lơ lửng, chờ được đánh thức.
Lụa biểu diễn, thứ được dệt từ sợi tơ nhân tạo với kỹ thuật riêng, mềm như nước mà dai như gân. Thứ lụa ấy không chỉ giữ được thân thể khỏi rơi mà còn biết lắng nghe từng hơi thở, từng khẽ động của người múa. Hôm đó, hai dải lụa được buộc sẵn ở độ cao sáu mét, dường như đã sẵn sàng chào đón những kẻ thích bay lượn.
Ở góc phòng, cánh cửa khẽ mở ra. Chí Huân bước vào, cậu đã đến trễ ba phút, nhưng cậu lại không hề gấp gáp. Dáng đi mang chút lười nhác tự nhiên, túi vải vắt hờ trên vai, bên trong đựng băng cổ tay và nước uống. Mái tóc cậu rũ dài gần che khuất mắt, khiến ánh nhìn ẩn sau là một điều khó đoán. Cho đến khi cậu bước gần sàn tập, nơi hai dải lụa như chờ người chủ đích thực của mình. Lúc ấy, ánh mắt bỗng sắc lên, lạnh và đầy ẩn ý, như một lưỡi kéo giấu trong ống tay áo, chỉ chờ người rút ra.
Trên sàn, hiện đã xuất hiện bóng dáng của một người.
Hách Khuê đứng đó, dáng thẳng như một đường sống lưng rèn từ kỷ luật. Tay trái anh đang nâng nhẹ một sợi lụa, kiểm tra độ căng với sự cẩn trọng như chạm vào mạch sống. Áo tập ôm gọn người, gương mặt vắng biểu cảm. Chỉ riêng có ánh mắt là sống, sắc như kim lạnh, dội một lớp im lặng lên không khí.
Nghe được tiếng bước chân, anh khẽ quay lại. Cái nhìn lướt qua người mới đến, từ đỉnh tóc đến mũi giày, không thừa không thiếu.
"Cậu là Chí Huân?"
Giọng nói vang ra không nặng, không nhẹ, như nước qua cổ bình. Không hẳn thân thiện, nhưng có sự điềm đạm khó bác bỏ.
"Vâng, anh là Hách Khuê?" Chí Huân gật đầu, giọng nói mang nét lười biếng ẩn hiện nhưng không thiếu lễ độ. "Xem ra từ giờ sẽ phải làm khổ nhau dài dài rồi."
Không lời chào hỏi dư thừa, cái nhìn giữa hai người kéo dài, như hai lưỡi dao ngầm chạm nhau qua vỏ bọc của vẻ trầm tĩnh. Nếu ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, thì Hách Khuê là ô cửa đóng kín, mờ bụi. Còn Chí Huân, ánh nhìn cậu như mũi nhọn lặng lẽ, biết mình bén tới đâu, và chọn đúng lúc để nhích tới.
⸻
Ghép đôi trong múa dây không phải là chọn bạn nhảy. Đó là việc buộc hai cơ thể vào nhau, giao hết nhịp tim, hơi thở, thăng bằng và sinh mệnh cho nhau trong khoảng không vô chỗ bấu víu. Một sự kết hôn không lời, không nhẫn cưới, chỉ có hai bàn tay giữ nhau bằng cơ bắp, bằng tin tưởng, và cả những lần liều mạng không kịp nghĩ.
Vậy nên, khi huấn luyện viên ghép Chí Huân và Hách Khuê cho bài song diễn Thần Thoại, nhiều người chỉ biết thở dài. Một người lạnh như khối băng rắn, một người nóng như lửa chưa có hình. Ai cũng tưởng hai thái cực đó sẽ tan vào nhau, hoặc bốc cháy mà rã ra.
Thần Thoại từng là kiệt tác, nơi một đôi nam nữ từng thể hiện sự ăn ý tuyệt đối giữa không trung. Người nữ như linh hồn lơ lửng, bay trong mộng tưởng. Người nam là điểm tựa vững chãi, âm thầm nâng đỡ. Không có sàn, không có chỗ đứng, chỉ có hai thân thể và hai dải lụa mềm mại xoắn lấy nhau, như thần thoại sinh ra giữa sự bất khả thi.
Nhưng ngày nay, người ta đem bài ấy ra để hai chàng trai trẻ thử thách bản thân.
"Anh từng diễn bài này chưa?" Chí Huân hỏi, lúc cả hai đang khởi động. Cậu xoay cổ tay, giọng nói nhẹ trôi qua như gió chiều, nhưng không thể không nghe.
"Rồi. Nhưng với người khác." Hách Khuê không quay lại, vẫn đều đặn xoay vai theo nhịp đếm. Câu trả lời ngắn, đều đặn như nhịp đập trái tim mà anh không muốn xao động.
"Cũng may." Chí Huân nghiêng đầu, khóe môi cong lên như một câu chưa nói hết. "Tôi không thích dùng lại bài của người cũ."
Một thoáng dừng, rất nhẹ, nhưng Chí Huân vẫn thấy được. Câu nói ấy như mũi kim thử chạm vào lớp băng sâu thẳm trong tâm trí Hách Khuê, không sâu, nhưng đúng chỗ.
"Vậy cậu nên làm mới nó đi." Hách Khuê đáp, không rời mắt khỏi hai dây lụa đỏ. "Nếu đủ giỏi."
Không phải lần đầu Chí Huân bị nói như thế. Nhưng lần này cậu không đáp, chỉ mỉm cười, một nụ cười như vết cắt mảnh, để lại dư vị trên môi.
⸻
Buổi tập đầu tiên bắt đầu bằng việc không ai chịu nghe ai.
Chí Huân muốn thử xoay ngược sớm để cảm nhận hướng dây. Hách Khuê thì lại kiên quyết giữ nhịp khởi động cho cơ bắp dần làm quen, không thể đốt cháy giai đoạn. Một người cảm theo trực giác, người kia thì phân tích từng bước. Khi Hách Khuê nói, "Dừng lại, đổi góc xoay đi", thì Chí Huân lại xoay ngược chiều, liều thử bám bằng một tay.
Không may, cậu đã trượt tay.
Hách Khuê do bất ngờ bỗng buông tay bạn diễn, không phải vì ghét, mà vì không kịp giữ.
May là nệm đã được trải sẵn giúp cho cú rơi không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn đủ khiến cả phòng nín thở. Hách Khuê bước tới, đứng nhìn trong giây lát rồi cúi xuống.
"Nếu cậu không học cách phối hợp thì lần sau đừng mong có ai đỡ."
Chí Huân ngồi dậy, máu nơi khuỷu tay hiện diện cho cú ngã vừa rồi, là một vệt đỏ mảnh như vết cắt tơ. Cậu ngẩng đầu nhìn Hách Khuê, ánh mắt không lùi, chỉ có sự rõ ràng:
"Vì tôi nghĩ, đã là bạn diễn thì không cần hỏi. Đỡ đối phương là bản năng, không phải lựa chọn."
Sợi dây phía sau họ khẽ rung. Như có một làn gió lướt qua không trung, và mang theo điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip