Chương 3
Hôm sau.
Ánh đèn trắng đổ xuống, lạnh như ánh trăng sáng soi ngoài cửa sổ, họ đã luyện tập mà không để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu. Sàn tập vương đầy bụi phấn, vết chân và mồ hôi của hai người. Giữa căn phòng đó, hai người họ tiếp tục múa Thần Thoại.
"Xoay thêm mười lăm độ. Sau đó đẩy mạnh hơn lên dây." Hách Khuê sửa tư thế cho Chí Huân, tay anh chạm nhẹ vào sống lưng đối phương, một điểm chạm chính xác đến từng đốt sống.
"Chỉ đang diễn thử thôi mà, sao anh khó tính vậy." Chí Huân nói, nụ cười hé nhẹ trên môi, mang theo chút giễu cợt treo giữa câu nói.
Hách Khuê dừng lại, liếc mắt. "Đây là thật. Mồ hôi thật. Dây lụa thật. Nếu cậu chỉ muốn làm cho đẹp, thì dừng lại đi."
Chí Huân cuộn mình lên dây, ánh mắt cậu xoáy vào Hách Khuê như muốn phá vỡ lớp băng đầu tiên.
"Tôi không diễn để đẹp. Tôi muốn múa để không cần đến nhạc, người ta vẫn nhớ Thần Thoại là gì."
Hách Khuê không buồn đáp nữa. Nhưng khi Chí Huân ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nói: "Nếu anh sợ tôi phá bài, thì giữ chặt tay tôi."
Không chờ lời hồi đáp, cậu nắm dây, bật người lên. Hách Khuê nhìn theo từng động tác của bạn diễn, rồi gật đầu.
Lần xoay kế tiếp, cả hai quấn người vào nhau, cánh tay, bắp đùi, sống lưng đều hòa vào, tạo thành một cú xoắn hoàn hảo trên không. Có khoảnh khắc ngắn, rất ngắn, ánh mắt Hách Khuê dịu xuống như lần đầu thấy cậu không phải là kẻ bất kham, mà là người đồng nhịp.
Nhưng rồi tai nạn lại xảy đến.
Một góc xoay sai, Chí Huân lạc trọng tâm, đầu đập vào đầu gối Hách Khuê. Cậu bật tiếng kêu khẽ rồi tuột khỏi dây. Động tác đã khiến Hách Khuê lao theo.
Anh không thể đỡ trọn, nhưng kịp làm giảm sức nặng của cú rơi. Khi chạm nệm, vai Chí Huân đã gần như run lên vì đau. Cậu nắm lấy vai anh, mắt chớp liên tục như chưa tin mình còn sống.
Hách Khuê không nói gì, chỉ nhẹ xoa vai cậu, chỉnh lại vạt áo, giữ tay cậu cho đến khi nhịp thở bình ổn lại.
"Không sao đâu, cậu ổn rồi." anh nói, giọng nhẹ tênh như một sợi dây rung lên, "Tôi sẽ đỡ cậu mà."
Câu nói ấy không phải lời trách móc cậu thường được nghe, mà là một lời khẳng định. Lần đầu tiên trong lúc bay, trong tích tắc ngã xuống, đã có niềm tin gửi vào tay người kia.
Và trong tim Chí Huân có thứ gì đó khẽ động.
Như sợi lụa, sau cú xoay lệch, vẫn còn ngân rung trong gió.
⸻
Buổi tập kết thúc khi kim đồng hồ đã lấn quá ranh giới ngày cũ. Trung tâm huấn luyện vắng tênh, trừ hai con người như một thân thể rỗng sau khi đã dồn hết sinh khí cho bao lần lấy đà bay và buông rơi. Gió lùa qua khe cửa hẹp, lay nhẹ những dải lụa vẫn buông thõng như hai vệt máu khô treo lơ lửng trên không trung. Ngoài mái, giọt mưa rỉ rả, đều đều như hơi thở dài của một ai đó đã mệt.
Ở hành lang bên cạnh phòng tập, ánh đèn vàng trải xuống nền gạch xám một vệt ấm duy nhất. Hách Khuê đứng đó, đang cẩn thận bóc nửa cuộn băng cá nhân, dán lại trên vai trái của Chí Huân. Miếng da vừa trầy, đỏ, sưng nhẹ nhưng vẫn không phải vết thương nặng nhất trong buổi tối ấy.
Chí Huân ngồi im. Không kêu đau, không nhăn mặt, cũng không than thở. Cậu chỉ ngồi đó, yên lặng như thể chính mình cũng là một phần tường đá, cho người kia được toàn tâm chăm sóc.
Một lúc sau, Chí Huân khẽ cất tiếng, âm tiết thả chậm rãi, như thể đang đọc thầm một điều gì đó mà chính mình chưa dám chắc:
"Lúc nãy tôi mất thăng bằng sao anh không hoảng, không hét lên?"
Hách Khuê hơi chần chừ không trả lời ngay, tựa như đang suy nghĩ câu trả lời hợp tình hợp lí. Tay anh khựng lại trong chớp mắt, rồi nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc dính trán Chí Huân, đưa chúng ra sau tai. Động tác không quá dịu dàng, nhưng cũng không thừa, như thể anh đã quen chăm chút một thứ gì đó dễ vỡ hơn mình tưởng.
"Vì tôi phải giữ cái đầu mình tỉnh," anh nói, giọng vừa đủ nghe. "Hét lên không giúp giữ cậu lại trên dây đâu. Nó chỉ khiến cả hai chao đảo hơn thôi."
Không một lời an ủi. Nhưng cũng chẳng lạnh lùng.
Chí Huân quay đầu, mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt kia, hiện giờ đang gần hơn bao giờ hết. Cậu không nhìn vào đôi mắt, mà nhìn vào chỗ giao nhau giữa chân mày và thái dương, nơi mà Hách Khuê vẫn thường cau lại mỗi khi tập trung. Và cậu nói, rất khẽ:
"Nhưng tôi thấy anh lo."
Câu ấy không phải là trách, càng không là đòi hỏi. Nó là một lời khẳng định bật ra từ tận đáy lòng sâu thẳm của Chí Huân, lặng lẽ, chậm rãi, như giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay giữa trời đông lạnh giá.
Hách Khuê khựng lại lần nữa. Một thoáng, dường như anh đã định chối. Nhưng cuối cùng, chỉ khẽ cúi đầu, giọng thấp hơn cả ánh sáng mờ nhòe ngoài hành lang vắng:
"Cậu cần ở đây, thế nên tôi phải giữ lấy cậu."
Câu nói không mang nhiều lý lẽ. Nhưng trong cái đêm mưa, dưới ánh đèn vàng, lời nói nhẹ nhàng phát ra như từ một giấc mơ cũ, nó như đâm vào giữa lồng ngực, một cách êm ái và lặng lẽ.
Không ai nói thêm gì. Chí Huân chỉ ngồi yên, vai tựa nhẹ vào vai người kia. Mắt nhắm hờ. Không biết là vì đau, hay vì chạm phải một điều vừa đủ ấm để khiến mình gỡ bỏ phòng bị.
Ngoài hành lang, giọt mưa tiếp tục gõ xuống mái tôn như tiếng chạm chén mơ hồ. Bóng hai người kéo dài, nhập vào nhau. Và ở một chỗ nào đó trong căn phòng đã tắt đèn, dải lụa vẫn đung đưa nhẹ như hơi thở của một điều gì sắp được gọi tên.
⸻
Sáng hôm sau, phòng tập lại sáng đèn như thường lệ. Ánh sáng chiếu nghiêng qua sợi lụa đỏ, vẽ lên không trung những đường viền nhè nhẹ như được thêu chỉ bạc. Vẫn là hai dải dây lụa quen thuộc, nhưng hôm nay trông có gì đó khác. Như thể không khí giữa chúng đã dịu hơn, hoặc lòng người đã bớt đi một phần phòng bị.
Chí Huân là người lên dây trước. Cậu nắm lấy một bên lụa, tay không còn chần chừ mà đưa lên bằng động tác vững và dứt khoát. Hách Khuê không nhắc, nhưng một cái nghiêng đầu nhẹ, rất khẽ từ anh cũng đủ để gửi đi tín hiệu.
Và Chí Huân bắt đầu lấy đà, nhịp điệu chính xác đến từng bước chân. Và dần, cậu rời khỏi mặt đất, chính thức đắm chìm bản thân vào những điệu múa trên không.
Chí Huân thay vì chuyển trọng tâm như bài bản, cậu điều chỉnh theo cảm giác của riêng mình, ngã người hơi sâu hơn, hạ trục quay chậm lại một nhịp. Một chút mạo hiểm, nhưng chính xác.
Cú xoay hoàn thành trong vỏn vẹn ba giây. Dây lụa căng vừa độ, không chùng cũng không co. Chí Huân dừng lại đúng ở điểm cần dừng, cơ thể treo lơ lửng mà vẫn trụ vững như có một lực vô hình nâng đỡ phía sau.
Hách Khuê đứng bên dưới nhìn không chớp mắt. Anh không nói gì, thật ra là không cần nói. Chỉ có ánh mắt là đổi khác, mềm mại hơn hôm qua, không còn nghi ngờ mà dường như đang âm thầm cảm nhận lấy những điệu múa của Chí Huân.
Một cái gật đầu nhẹ. Không phải là lời khen, càng không phải là thừa nhận chiến thắng. Chỉ là một sự công nhận im lặng, mà trong giới nghệ thuật biểu diễn, nó quý giá hơn cả tràng pháo tay.
Chí Huân buông dây, đáp xuống thảm đệm bằng một cú nhún nhẹ. Cậu không quay lại nhìn, cũng không mỉm cười. Nhưng nhịp thở dường như khẽ thay đổi.
Không ai nói gì.
Nhưng họ đều biết, trong khoảnh khắc ấy, trên không trung, những điều cần hiểu đã được hiểu.
Không phải bằng lời, mà bằng nhịp.
Nhịp xoay.
Nhịp tim.
Nhịp thở.
Và lần đầu tiên, sợi dây lụa không chỉ là đạo cụ. Nó trở thành sợi dây nối giữa hai người từng đứng ở hai bờ căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip