Chương 4

📌 Khuyến khích nghe cùng bài hát "Thần Thoại Tuyệt Đẹp" 👆

Trung tâm huấn luyện chờ đón một buổi biểu diễn mới với những âm thanh đặc biệt từ dây lụa chạm nhau như ồn ào và thường xuyên hơn, tiếng bước chân đều đều trên thảm đệm, và cả tiếng tim đập rộn ràng dưới ánh đèn. Mọi đôi mắt đều chực chờ sự ra mắt của "cặp đôi có một không hai" - Hách Khuê và Chí Huân.

Hách Khuê đứng bên lề sân tập, ánh đèn lấp loáng rọi xuống vai áo anh, làm nổi bật lên những vết mồ hôi đã thấm ướt đẫm cả áo. Trong lòng anh là một cơn bão không tên, không dữ dội, nhưng lại âm ỉ như cơn đau trong ngực, mỗi khi nhịp tim không theo kịp nhịp bước.

Anh không nói ra, nhưng thầm cảm thấy áp lực. Không phải vì khán giả, cũng không hẳn vì ban huấn luyện, mà là vì chính anh. Hách Khuê luôn là người theo đuổi cái gọi là hoàn hảo, kịch bản biểu diễn phải đúng từng nhịp, từng cú lượn trên dây phải sạch như dao lướt trên lụa. Anh không cho phép mình sai, càng không muốn người bạn diễn cùng anh sai.

Và lần này, người diễn cùng anh lại là Chí Huân, một kẻ từng khiến anh nhíu mày, từng bị anh coi là "rắc rối mang hình người", là sự hỗn độn giữa mềm yếu và ngông cuồng.

Vậy mà giờ đây, chính người đó là người mà anh phải trao tay mình, trao cả nhịp rơi, nhịp giữ, và cả sự an toàn của một cú ngã từ không trung.

Ánh đèn rọi xuống cửa phòng thay đồ. Trong ánh sáng lặng như gió đứng, Hách Khuê thấy Chí Huân đang chăm chú kiểm tra từng đoạn dây, ánh mắt cậu nghiêm đến mức im bặt cả khoảng hành lang vắng.

Từng ngón tay Chí Huân miết nhẹ lên bề mặt lụa, như thể đang vuốt ve một sinh thể sống. Cậu không nhìn xung quanh, cẩn trọng như một người thợ mộc đo đạc đường vân gỗ cuối cùng trước khi khép chốt. Từng milimet dây được chạm vào như một lời cầu nguyện thầm kín khắc sâu dưới ánh trăng.

Và chính khoảnh khắc ấy, Hách Khuê nhận ra rằng bạn diễn của mình dù nhỏ tuổi hơn, nhưng lại chẳng hề nhỏ bé.

Cậu không hẳn là người dễ hiểu, càng không phải người dễ thuần phục. Nhưng trong đôi tay đang cầm lấy những đoạn dây ấy, trong bả vai gầy mà cứng cáp ấy, trong ánh mắt đậm đặc sự tập trung kia, có thứ gì đó đủ để anh đặt niềm tin.

Anh vẫn chưa quen với việc tin ai khác ngoài chính mình. Nhưng lần này, có thể là lần đầu tiên, anh học cách trao một phần áp lực ấy ra ngoài tim mình, cho một người mà anh từng không muốn chạm vào.

Một nhịp thở dài trôi qua, không một lời nói. Nhưng ánh mắt anh, lần đầu tiên, không còn chỉ là quan sát, mà là lặng lẽ đếm từng nhịp chuẩn bị, rồi khẽ thả lỏng bàn tay:

"Lần này...nếu là cậu, thì được."

Trong phòng tập chiều muộn, chỉ còn ánh đèn vàng nghiêng từ góc trần rọi xuống mặt sàn, rọi xuống những sợi lụa dài như dải ngân hà rơi lặng giữa căn phòng im tiếng.

Bóng hai người đổ dài trên tường, dường như hai đường chỉ vừa tách, vừa quấn lấy nhau. Hách Khuê vịn vào dây, thân hình anh như trụ cột đứng giữa dòng thời gian, vững chãi và im lìm. Dưới ánh đèn, cơ thể anh mang theo vẻ đẹp từng trải, góc cạnh và kỷ luật, như một người nhạc công cũ nhưng chưa từng lạc nhịp.

Chí Huân từ phía sau bước tới, không một tiếng động. Từng bước chân của cậu như có trọng lượng tương đương tảng đá đè lên thời gian. Không vội vàng, không hấp tấp, như thể cậu đang bước vào một nghi lễ, nơi từng cử chỉ là lời cầu nguyện, từng chạm tay là một bài thơ.

Một tay cậu vươn lên, chạm lấy khuỷu tay Hách Khuê. Một cái níu, nhẹ như gió đêm, nhưng khiến sợi dây của cả hai như hòa làm một.

Cơ thể họ bắt đầu xoay, không phải theo ý muốn riêng, mà theo một bản nhạc lặng im cất lên giữa hai người.

Hai tay giữ lấy nhau. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương, lắng nghe nhau bằng từng chuyển động. Gót chân khẽ rời thảm, dây lụa siết nhẹ dưới lực, và rồi họ cùng rời khỏi mặt đất.

Trên cao, gió thổi nhẹ từ quạt âm trần, không gian như đóng băng.

Chí Huân dịch người về phía sau, như một cánh chim bay tới chốn đã thuộc về mình. Cậu bắt đầu gồng, dùng sức kéo lấy cánh tay kia, lực mạnh khiến anh bay lại gần. Cậu nhẹ đưa tay vòng qua eo Hách Khuê, kéo anh sát vào lòng.

Một cái ôm, từ phía sau. Không chặt, nhưng chắc. Không vồ vập, mà vững như ngọn núi đã chờ cả đời cho đúng người tựa vào.

Là động tác của bài múa, vậy nên Hách Khuê không cưỡng, không đẩy ra, cũng không né tránh.

Anh để mình cuộn lại trong cái ôm đó, để cơ thể được thả vào một quỹ đạo không còn định nghĩa bởi trọng lực, mà bởi sự tin tưởng.

Dây lụa xoắn một vòng, nhẹ như đám mây ôm mặt trời trước lúc hoàng hôn.

Hai người, một dáng hình lớn ôm lấy một dáng hình nhỏ, xoay chậm trong không trung. Một chuyển động tưởng như luyện tập, nhưng đẹp đến mức không cần sân khấu.

Cái ôm ấy không gượng, không rụt rè, không như hai người bạn diễn thử vai, mà như một sự khẳng định âm thầm:

"Tôi ở đây. Tôi giữ anh. Và tôi biết mình nên ở đâu."

Chí Huân - người nhỏ tuổi hơn không còn là đứa em bị ép ghép cặp. Cậu là người dẫn dắt nhịp thở. Là kẻ giữ cột sống trong cú xoay ấy.

Cái ôm từ phía sau dịu dàng như lụa, vững chãi như gió trước bão, khiến Hách Khuê lần đầu thấy mình không cần kiểm soát tất cả.

Khi đáp xuống, dây lụa vẫn còn rung nhẹ như chưa muốn buông người. Cả hai khép sợi dây lại như người ta gấp lại một lá thư tình, không đọc to, nhưng sẽ giữ kỹ.

Hách Khuê cúi đầu rất khẽ. Không phải vì cú xoay thành công, không phải vì một buổi tập hoàn tất.

Mà vì trong lòng anh vừa hiện lên một điều gì đó mới mẻ, một lời thấu hiểu không thành tiếng, và một lời hứa không cần giọng nói:

"Nếu là cậu, thì lần sau, tôi cũng sẽ ngả vào."

Phòng tập vẫn vắng. Nhưng giờ đây, đã có hai người bước ra với cùng một nhịp thở.

Sân khấu tối hôm đó.

Không còn tiếng khán giả rì rầm trên khán đài, không còn tiếng loa vọng từ tứ phương. Chỉ còn hai dải lụa đỏ buông dài từ trần cao, mảnh như lời thề viết dở, như hai dòng chảy đứng yên chờ người đến chạm. Ánh đèn chiếu nghiêng, như một giọt sáng từ trời cao rơi lặng giữa lòng đất, đủ để soi lên đôi bàn tay siết nhẹ vào vải, và ánh mắt không lời gửi gắm.

Đó là buổi ra mắt đầu tiên của họ, của một cặp đôi mới, mang theo bài múa mang tên "Thần Thoại."

Không phải thần thoại vì điều gì cao cả, mà bởi ngay khi họ bước ra, người ta thấy thứ gì đó xưa cũ như linh hồn và mới mẻ như lần đầu tiên yêu. Một đôi chạm vào nhau không phải bằng da thịt, mà bằng những lớp tế bào lặng sâu trong huyết mạch.

Hách Khuê là người lên trước. Anh buộc dây bằng một động tác vững chãi, rồi nhẹ nhàng nâng mình lên khỏi mặt đất như một cột sáng vươn dần giữa đêm. Từng động tác thanh thoát, nhưng không hề nhẹ nhõm, vì trong mỗi nhịp căng là một vết thương cũ còn chưa lành.

Đôi vai anh không run, nhưng khán giả có thể cảm thấy sức nặng đang neo xuống từ ánh mắt: nỗi lo, nỗi ép mình, và cả nỗi sợ tin vào ai khác ngoài chính mình.

Chí Huân tiến theo sau, cậu bước nhẹ, không mang sự vội vàng của người trẻ, mà là sự quyết đoán của người đã biết mình thuộc về đâu. Khi tay chạm vào sợi lụa, sợi dây dường như rung khẽ, như gió vừa chạm vào mặt nước.

Cậu không nói gì, chỉ tiến lại gần Hách Khuê. Bàn tay to lớn vững chắc chạm nhẹ lên vai bạn diễn, một dấu hiệu không ai nhìn thấy rõ, nhưng tựa như tín hiệu bắt đầu cho một bản nhạc vô ngôn.

Trên cao, họ xoay.

Thần thoại mở ra từ chính khoảnh khắc hai người cùng treo mình giữa tầng không, dây lụa quấn quanh, cột vào cánh tay, dắt họ đi theo hình cung khắc nghiệt của chuyển động.

Hôm nay họ mặc cổ phục, tà áo như có như không che đi hai thân ảnh đang hòa mình vào bài hát.

Lúc đầu, họ chỉ giữ nhau bằng tay, tựa như hai vì sao chạm rìa nhau trong quỹ đạo. Mỗi lần lướt qua là một nhịp tim lệch.

Một ngón tay níu lấy cổ tay, một ánh mắt dò hỏi, một khoảng lặng mỏng như giấy giữa hai ý niệm chưa thốt.

Và rồi Chí Huân kéo Hách Khuê vào lòng, động tác y như ngày hôm ấy.

Chỉ là một chuyển động tròn, như vũ trụ tự nhiên khép vào một tâm điểm. Tay cậu vòng qua ngực anh, nhẹ nhưng đầy chủ ý. Cái ôm từ phía sau như một vòm trời khép lại:

"Cứ nhắm mắt. Tôi đỡ anh."

Cả hai cùng cuộn người, dây lụa siết lấy họ như một định mệnh được bện từ hàng nghìn sợi chờ đợi. Ánh đèn chiếu xiên qua họ, tạo ra hình ảnh như hai linh hồn quấn lấy nhau, giữa mảnh không gian không còn trọng lực.

Trong khoảnh khắc đó, thần thoại không còn là tên bài múa, mà là thứ đang nở rộ bên trong khán giả, một nhận biết im lặng rằng: "Ta đang chứng kiến một điều không thể lặp lại."

Tất cả lặng đi. Không phải vì người xem không dám thở, mà vì họ đang nghe.

Nghe bằng trái tim, nghe bằng linh hồn, nghe tiếng của hai con người vừa tìm thấy nhau.

万世沧桑唯有爱是永远的神话
Muôn kiếp bể dâu chỉ có tình yêu là thần thoại mãi mãi.

潮起潮落始终不悔真爱的相约
Sóng kề sóng mãi không đổi dời vì ước hẹn của tình yêu thật lòng.

几番苦痛的纠缠多少黑夜挣扎
Mấy lần vướng vào đau khổ, bao nhiêu đêm dài trăn trở.

紧握双手让我和你再也不离分
Nắm chặt đôi tay để anh với em mãi mãi không phân ly.

Và khi ánh đèn vụt tắt, họ đáp xuống.

Hai bàn chân chạm sàn như hạ cánh từ một chiều không gian khác.

Không cúi chào ngay, không vẫy tay, chỉ lặng đứng, giữa cơn mưa vỗ tay đang trào lên sau lưng.

Cả khán đài như vỡ òa. Không phải vì kỹ thuật, không hẳn vì sự hoàn hảo, mà vì ai cũng nhận ra, đã có thứ gì đó vừa được kết nối trên không trung.

Sau cánh gà, Hách Khuê vẫn còn thở gấp. Tim còn chưa hoàn toàn trở về ngực, mắt còn ướt như vừa bơi trong sương. Và Chí Huân đã đứng đấy tự bao giờ, đợi sẵn với một chiếc khăn trên tay.

Cậu không cần nói "Anh làm tốt lắm." Chỉ cần đứng đó, cười rất nhẹ, như thầm bảo:

"Chúng ta đã hòa cùng một nhịp thở."

Hách Khuê đưa tay đón lấy. Ngón tay họ không chạm, nhưng ánh mắt lần này không còn lảng tránh.

Một cái gật đầu nhỏ, không phải đồng tình, mà là tin tưởng. Giống như một lời hứa không phát ra âm thanh:

"Nếu chúng ta cùng nhảy, em sẽ là người không để anh rơi."

Nếu thần thoại là điều không có thật, thì đêm đó, giữa sân khấu sáng mờ, hai người đã biến điều không thể thành hiện hữu bằng cái ôm lặng lẽ,
bằng một bước xoay tròn trong không trung, và bằng cách trái tim họ biết chính xác nên đập cùng nhịp vào lúc nào.

Lần đầu tiên trên sân khấu, và họ đã bước đúng vào nhịp thở của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip