Chào!

Từ lúc gặp Chí Vinh về xong, Hách Khôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, không còn bồn chồn, lo lắng nữa. Có thể do đã nói được hết lòng mình với Chí Vinh, bày tỏ hết chân tình của mình. À chưa, còn chữ "yêu Vinh" vẫn mắc lại trong vòm họng. Nhưng chắc Vinh sẽ hiểu, vì nó còn hiểu Khôi hơn chính em kia mà.

Trịnh Chí Vinh bên này cũng chẳng khá hơn chút nào. Nó có nghĩ đi nghĩ lại mấy lời Khôi em đã nói. Khôi liệt kê hết những thứ em yêu, những điều em hứng thú nhưng cái nó chờ mãi chẳng được em nhắc đến. Nhắc tên nó, một lần nói đến cái tên Trịnh Chí Vinh.

Chí Vinh nằm dài trên giường mà suy tư hồi lâu. Nó đang tính xem xác suất tỏ tình thành công là bao nhiêu phần trăm. Đăm chiêu trong suy nghĩ quá mà quên cả giờ nấu cơm. Mẹ Loan, bố Thịnh về muộn thấy nhà cửa tối om, bếp núc lạnh tanh thì nổi cơn tam bành. Quả này Chí Vinh ăn một trận nặng, ăn đòn thay cơm cũng được rồi.

Mẹ Loan mang lửa giận, đùng đùng đi lên gác, nhưng đến cửa phòng thì thấy con trai nằm gục đầu xuống bàn, xung quanh là sách vở ngổn ngang. Thằng cu con còn đang hí hoáy viết viết, tính tính.

"Chắc đang làm bài tập rồi! Khổ thân càng lớn học càng khó, chắc thằng bé áp lực lắm."

Mẹ Loan thương con cái học hành vất vả, quên cả thì giờ nên cũng chẳng nỡ la mắng. Thôi để mẹ nấu gì tẩm bổ cho Vinh yêu của mẹ.

Ấy vậy mà mẹ nào có ngờ, trên mặt giấy vốn dĩ nên là công thức Toán, Lý, Hoá hay mấy bài Văn, Sử, Địa gì đó thì lại chi chít họ tên của một người - Kim Hách Khôi. Tính tính gì đó trên giấy, thì ra chỉ là đếm ngày, đếm xem nếu tỏ tình thành công thì hai đứa hẹn hò được bao lâu. Sách vở thì vẫn luôn ngổn ngang thế vì nó đâu chịu dọn. Thi thoảng có Hách Khôi qua sắp xếp, quét tước hộ nó thôi.

Mẹ Loan tính, lỡ muộn rồi thì cho muộn luôn một thể, hầm hẳn một con gà cho con trai tẩm bổ. Chẳng may mà mẹ biết sự thật, chắc mẹ buồn lắm. Nồi gà hầm thuốc bắc bập bùng trên bếp, toả hương thơm đi khắp gian nhà. Yên bình ấm áp thật đấy!

Chợt, nhà có khách. Cô Hà - mẹ Khôi ghé chơi. Cô là bạn từ thơ bé của bố Thịnh, cả hai thân thiết với nhau lắm. Cô về nước được gần một tháng rồi, nay mới rảnh rỗi đi thăm bạn. Nhưng bố của Chí Vinh vắng nhà, cô lại nói chuyện với mẹ Loan.

- Cảm ơn gia đình em đã quan tâm, chăm sóc cháu Khôi giúp chị. Thằng bé cứ nhắc về em Vinh mãi.

- Dạ vâng, không có gì chị ạ. Hai đứa chơi thân với nhau như anh em ruột thịt thì vợ chồng em cũng coi Khôi như con cái trong nhà.

- Thằng bé có bạn, được yêu thương thì chị cũng đỡ lo.

- Chị về lần này có tính đưa cháu Khôi đi cùng luôn không chị?

- Chị muốn lắm, nhưng thằng bé có vẻ lưu luyến lắm. Chẳng muốn đi đâu!

- Tầm tuổi này lớn rồi, muốn tự do bay nhảy thôi.

- Nói thật giấy tờ chị làm xong hết rồi, muốn là đi được ngay. Nhưng chị cũng sợ nó lại như lúc trước, trầm mặc cả ngày thì khổ lắm.

Sau đó toàn là những tâm sự của phụ nữ, Chí Vinh chẳng nghe nữa, nó chạy lên phòng. Nó biết nghe lén là không tốt, nhưng khi thấy "mẹ vợ" đến thì cũng tò mò mà lại ngại. Nó nghe hai mẹ nhắc về Hách Khôi, nghe hai mẹ nói về Khôi trước khi gặp nó. Nghe mà xót xa quá!

Chí Vinh quyết định rồi, không để nó phải hối hận hay Hách Khôi phải lưu luyến bất kì thứ gì nữa. Được ăn cả, ngã thì làm lại. Nó sẽ tỏ tình Khôi trong hôm nay.

Mang quyết tâm hừng hực cháy bỏng ấy đi tìm tình yêu. Chí Vinh không vào nhà mà đứng trước cổng gọi tên em như thời còn mới quen, e ngại đủ điều. Khôi em đang nhổ tóc sâu cho bà, nghe giọng nó thì vội xỏ dép chạy ra ngoài. Dưới ánh đèn vàng ấm trước cổng, hai thân ảnh cao gầy hắt xuống mặt đường. Đến cái bóng cũng đẹp, đẹp đôi đến lạ thường.

- Khôi đứng cách xa xa em một tý.

Hách Khôi làm theo y như những gì Chí Vinh hướng dẫn, đứng thẳng đối diện và cách nó một sải tay. Nghiêm trang như đang chào cờ!

- Em xin trân trọng tuyên bố với Khôi một điều. Khôi không thoát được em đâu.

Khôi em tròn mắt, không hiểu Chí Vinh đang nói gì. Nhưng sau đó, nó tiếp lời.

- Cái gì em cũng nhường Khôi được, nhưng cái này xin để em nói trước.

- Ừ, Vinh nói đi.

- Em rất, vô cùng và cực kì thích Khôi. Không phải, em yêu Khôi rồi.

Khôi em như ngừng thở, tim hẫng mất một nhịp rồi lại đập liên hồi trong lồng ngực. Cái câu "Em yêu Khôi" cứ văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại làm em quên mất những lời phía sau.

- Em yêu Khôi vì những điều đơn giản nhất Khôi làm. Khôi có làm gì em cũng thấy đáng yêu và em thấy Khôi đáng được yêu. Đáng để em yêu! Chẳng biết sau này Khôi làm gì, Khôi đi đâu nhưng em vẫn sẽ ở bên cạnh Khôi. Đừng vì em mà bỏ lỡ những điều Khôi muốn làm, những điều Khôi khao khát, thế nào đi chăng nữa thì em cũng đi tìm Khôi về bên em. Em đang tỏ tình với Khôi đấy, em muốn được yêu Khôi và được Khôi yêu. Khôi có hai sự lựa chọn là được và đồng ý. Với tư cách là bạn thân của Khôi, em thấy đây là một điều tốt và chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Khôi, em khuyên Khôi nên đồng ý.

- Nói linh tinh gì đấy!

Khôi em vỡ oà cảm xúc, bật khóc lên bất ngờ. Người em yêu cũng yêu em và cũng muốn được em đáp lại tình yêu. Còn gì tuyệt hơn sao?

- Nếu hội đồng quản trị khuyên thế rồi thì tôi xin đồng ý ạ!

Trịnh Chí Vinh thì cũng chỉ chờ có thế, lập tức kéo tay người thương vào lòng ôm chặt lấy. Người trong lòng hết dụi dụi thì lại hít hà mùi thảo mộc trên người nó. Đáng yêu như một con mèo nhỏ! Ngay lúc này thì nó lại thấy lời khuyên của Trung Hiếu là hợp lý. Chí Vinh hai tay nâng mặt thân yêu của mình lên, nâng niu như viên ngọc quý. Nó nhẹ nhàng áp môi mình lên môi người đối diện và giữ nguyên. Cả hai đứa chưa một lần yêu, chưa có kinh nghiệm, cứ vậy mà nín thở, môi chạm vào môi đến khi không thở nổi nữa.

Cùng khi ấy, trong bóng tối, em bé Đậu một tay che mắt cu Chớp lại, quay sang thì thầm với Lê Sang Hách.

- Anh có cầm cái điện thoại theo không? Chụp, chụp ngay cảnh này lại cho em. Mai em in ra bán cho thằng Vinh Thịnh.

- Ừ nhỉ, biết thế anh quay từ vừa nãy là bán được giá nữa.

- Thôi, tạm cái ảnh cũng được.

- Hai anh ơi, Chớp cũng muốn xem.

- Con nít, che mắt lại.

Xong xuôi rồi, ba người quay đầu đi về để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Yêu nhau rồi thì cảm thấy thời gian trôi mau, mỗi khắc bên nhau đều không đủ. Nhưng muộn quá rồi, mẹ Loan gọi về ăn cơm rồi.

- Vinh ơi, về ăn cơm.

Tay nắm tay buông mãi chẳng đành. Nhưng giờ này không về mẹ mắng chết.

- Em về đây, hẹn mai gặp lại người em yêu.

Trong bữa cơm hôm ấy, Trịnh Chí Vinh ngồi ngay ngắn, thẳng lưng nhìn bố mẹ bằng ánh mắt kiên định. Mẹ Loan thấy mãi con chẳng nhấc đũa, liền giục.

- Ăn đi còn học bài. Lại làm sao mà ngồi đần ra đấy.

- Con có một chuyện quan trọng muốn nói ạ. Có thể sẽ hơi sốc, bố mẹ hãy chuẩn bị tâm lý trước đi ạ.

- Thôi ông con ạ. Sao nói luôn.

Bố Thịnh thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch trưởng thành của nó mà bật cười.

- Con thích con trai, con thích anh Khôi. Con tỏ tình với Khôi rồi và chúng con đang yêu nhau ạ.

Nó xác định rồi, có sao vẫn phải nói, sớm muộn gì cũng nói thì cứ thành thật khai báo trước để được khoan hồng. Giờ mà bố Thịnh có nổi cơn thịnh nộ, lật đổ mâm cơm rồi đuổi nó đi thì nó cũng chịu. Nó chỉ sợ mẹ Loan buồn, rồi khóc thương nó thôi. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của nó, bố vẫn gỡ xương gà cho mẹ, vẫn ăn uống bình thường. Mẹ nuốt xong miếng cơm, quay qua hỏi nó.

- Rồi tin sốc đâu?

- Anh nghĩ chắc tin nó tỏ tình được là sốc ấy.

- Ừ có khi thế thật.

- Bố còn tưởng hai anh phải yêu nhau mấy năm rồi ấy chứ. Ra là nay mới tỏ tình à, còn non lắm con ạ.

Chí Vinh ngỡ ngàng, vẫn chưa thể tiếp nhận tình huống hiện tại. Ủa, là sao?

- Mai ở nhà trông nhà nhé, mai bố đưa mẹ đi lên thị trấn khám.

- Mẹ bị sao ạ?

- À bố mẹ đi khám thai. Mẹ có em bé.

Thật sự thì ai mới là người phải sốc. Chí Vính tròn mắt, miệng vẫn chưa ngậm lại được.

Hách Khôi thì vừa vào đến sân đã thấy mẹ Hà ở đó. Không biết mẹ có nghe được gì không nhỉ? Khôi em nhìn mẹ lúng túng, hết gãi tai lại gãi đầu.

- Mẹ ạ!

- Ừ, Khôi muốn nói gì với mẹ sao?

- Vâng? Vâng ạ!

- Lên phòng nhé, ở đây muỗi đốt quá.

Mẹ Hà đi trước, Khôi em theo sau. Vừa đến cửa phòng mẹ, em dừng lại, không vào theo nữa. Mẹ Hà khó hiểu quay lại nhìn em.

- Mẹ ơi, con xin lỗi. Nhưng con không muốn đi đâu cả. Con muốn ở lại đây, con muốn ở với ông bà, ở lại với người con yêu. Con với Vinh đang là người yêu ạ. Con biết mẹ muốn bù đắp cho con, nhưng không cần nữa đâu ạ. Mẹ cho con một ông bà ngoại tuyệt vời, thế là đủ rồi mẹ ạ. Khôi chưa từng xin mẹ bất kì một thứ gì, nhưng chỉ lần này thôi, một lần duy nhất. Xin mẹ để con được sống như con mong muốn. Nếu mẹ hạnh phúc thì con cũng sẽ vui vẻ, mẹ thử mở lòng mình ra để đón nhận tình yêu mới, một người chăm sóc cho mẹ, như thế Khôi cũng rất vui.

- Được, mẹ hiểu rồi. Cảm ơn con và cũng xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ ôm Khôi được không?

Chẳng đáp lại, em lập tức lao vào vòng tay mẹ. Hơi ấm ấy, vòng tay ấy, mười tám năm rồi mới có một lần. Cảm giác ấy mãi Khôi không quên.

Ngày mới đến, nắng sớm nhảy trên từng tán lá đu đưa trong gió. Trịnh Chí Vinh và Kim Hách Khôi thức dậy với tâm trạng vui vẻ, tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết. Cùng một lúc, hai cánh cửa sổ mở ra, hai con người vừa thấy nhau là cười đến không còn nhìn được xung quanh có gì nữa.

- Chào Khôi, người em yêu!

- Chào Vinh, người anh yêu!

12/09/2024

_______________End____________

🐻🐶 -> 🐶🐵 -> 🐧🥜 -> 😺🦙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip