Oneshot

Miền Bắc nắng mún tụt huyết áp.

_

Phòng ăn vắng lặng. Trên bàn, đá trong ly thủy tinh sắp tan gần hết, nước đọng do bốc hơi rơi xuống thấm ướt miếng lót vải hình mèo răng khểnh. Jeong Jihoon tựa lưng lên ghế gỗ, ánh mắt vô định thả vào không gian, sau đó tập trung vào căn phòng ngủ phía đối diện. Ngay lúc có người mở cửa rồi chậm chạp đi tới, cậu ngồi thẳng lại, hơi dang tay đón lấy cơ thể mềm mại vừa ngả vào lòng mình.

Người nọ thơm mùi ngọt ngào như một viên chocolate nóng chảy lên miệng cậu. Anh mặc áo phông The Mau rộng quá cỡ như choàng đại một lớp vải lên người, cổ áo xộc xệch hở xuống dưới xương quai xanh, vài vết hôn tím đỏ còn chưa tan hết chói mắt ẩn hiện trên làn da trắng bóc, vì một nỗi rằng chủ nhân của mấy vết cắn này rất thích trồng dâu mà chẳng thèm quan tâm liệu có ai vô ý phát hiện ra không. Jihoon cẩn thận hôn lên thành quả của mình, một tay cậu vòng qua ôm siết vòng eo nhỏ nhắn, một tay quen lề thuộc thói trườn vào trong quần lót của anh, bóp lấy bờ mông nóng ấm vừa tay mà chỉ cần hơi cọ móng lên hằn viền một chút thôi là Kim Hyukkyu sẽ tự giác nâng mông lên, miệng rầm rì mấy câu không rõ nghĩa.

Chovy đã lớn thật rồi. Quần của Minseok chẳng còn vừa vặn nữa, áo của Hyukkyu cũng không còn có thể tự tiện mặc được, khi Kim Hyukkyu buồn ngủ ngồi gọn vào vòng ôm của Jihoon, cậu dễ dàng bao lấy anh như vòm lưỡi quấn quýt lớp chocolate đang tan ra. Cái con người ba mươi tuổi này có lẽ không có khái niệm gọi là quyến rũ bạn tình khi thản nhiên mặc lại áo toàn mùi nước hoa mà con mèo nào đó móc trong nhà tắm, đã vậy còn lười đi tìm quần nên để đôi chân trần trụi gác lên đùi Jeong Jihoon. Mỗi khi cậu dịu dàng hỏi, “anh bé ngoan yêu của em còn buồn ngủ lắm không”, dù tỉnh táo lắm đấy nhưng anh vẫn ưm hừm trong cổ họng rồi giả vờ ngây thơ cọ kẽ mông lên hạ bộ đang cộm lên. 

Không được trêu trẻ con. 

Quãng đường từ bếp cho tới giường không đủ dài để cả hai trao nhau một cái hôn cuồng nhiệt. Jihoon đã nghĩ, hay là cứ bóc Hyukkyu ra rồi bắn lên mặt anh ngay tại phòng ăn cho rồi, nhưng Kim Hyukkyu nhõng nhẽo bảo đau lưng lắm, cậu lại mềm lòng vừa bế anh vừa nút lấy lưỡi anh rồi đặt anh lên giường. Nụ hôn quyến luyến dính dớp vội vã để lại sợi bạc kéo chỉ trên đầu lưỡi nhỏ, Jihoon nhìn chằm chằm không rời, lòng muốn đè nghiến anh trai xuống để mút tiếp. Ai dè Kim Hyukkyu đã nhanh tay hơn, chủ động đảo chiều ngồi lên người cậu, mỉm cười thích ý.

“Không được đụng tay vào người anh, để anh làm.”

“Anh chuẩn bị hết rồi à? Thèm được chịch vậy luôn?” Jeong Jihoon phản đối.

Con mèo này đáng ghét thật, Kim Hyukkyu tát yêu lên cái mặt đã dễ thương lại còn đẹp trai kia, sau đó lùi xuống dưới, vội vã cởi quần âu cho cậu. Anh lại gần hạ bộ, khéo léo dùng răng cắn mép quần lót ra lột xuống, dọc mũi cao thẳng chạm vào đầu khấc làm Jihoon thở vào một hơi thật sâu. Hồi đầu mới yêu nhau, anh blowjob rất dở, thường xuyên làm đau cậu, nhưng có thêm thật nhiều lần Kim Hyukkyu quỳ giữa hai chân Jeong Jihoon chăm chỉ nuốt liếm khiến kỹ thuật của anh bây giờ ngang ngửa người có kinh nghiệm lâu năm. Biết miệng mình nhỏ chỉ ngậm được phần đầu nên anh chỉ an phận ở chỗ đó, dùng cái lưỡi dâm đãng đảo quanh, dùng môi mỏng mút mạnh, sử dụng cả ánh mắt long lanh ngây thơ ngước lên nhìn cậu. Jihoon không bắn ra nhanh vậy đâu, chỉ là mỗi lần bị bẫy vào ánh mắt có độc ấy, dương vật cậu lại cương lên, thiếu điều trút hết vào miệng Kim Hyukkyu.

Vốn định nắm lấy tóc anh bảo dừng lại nhưng Kim Hyukkyu đã chủ động hơn, anh nhả đầu khấc ra, nghịch ngợm hôn tạm biệt một cái rồi lại ngồi thẳng lên. Quần lót bị kéo xuống đầu gối rồi yên vị trên sàn, dương vật anh cũng chẳng chịu được mấy đã bắt đầu nhả dịch ướt hết đũng. Jeong Jihoon hưng phấn, anh cũng hưng phấn muốn chết, Jihoon muốn nắm lấy eo anh, muốn lật anh xuống rồi cắm của mình vào động chật hẹp, cơ mà cậu chẳng dám cãi lời anh đâu. Cậu chỉ bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, để mặc anh cúi đầu hôn như mưa phùn trên cỏ xuân dỗ dành mình.

“Em không biết đâu, nhanh lên.”

Kim Hyukkyu quỳ trên nệm, âm hộ đã được nới rộng và bôi trơn đầy đủ chạm lên phần đầu. Trước giờ hiếm khi phải tự thân vận động nên anh cứ trúc trắc mãi, dương vật trượt ra khỏi miệng mấy lần, bôi trơn dính đầy lên tay, Jeong Jihoon thì nóng ruột. Quả là người có trái tim kiên nhẫn, đến lượt thứ tư lỗ nhỏ đã nuốt được một nửa, Hyukkyu thở ra một hơi thật sâu, sau đó cắn môi, chậm rãi ngồi xuống. Dương vật của Jihoon đã thô dày lại còn cong, điểm nhạy cảm của anh vốn nông, chưa vào hết mà chân anh đã tê rần, vào càng sâu khoái cảm càng tới mau, Hyukkyu sướng điên người, không thầy dạy mà nhún. 

Tầm mắt mờ đi, dục vọng dẫn lối hành động như bản năng thúc giục anh phải nhanh hơn nữa, phải cọ miết lên điểm nhạy cảm mạnh hơn nữa, song sức lực anh có hạn, mới động eo vài phút đã mệt không rên nổi, giọng mềm nhũn nay càng nũng nịu hơn, thì thầm thì thầm, Jihoon à, sao em còn chưa bắn? Anh muốn ra, anh sắp ra rồi, anh chết mất Jihoon ơi. Lưng anh ngồi yên một hai tiếng đã không chịu được, đây còn phải vừa vặn hông vừa nuốt dương vật sao cho sướng, Kim Hyukkyu nào chịu nổi?

“Jihoon… Jihoon à… Jihoon giúp anh.”

“Không được đâu.” Jeong Jihoon tủm tỉm cười. “Cưỡi có vui không nào? Có vẻ anh vui quá nên chẳng cần em giúp đâu ha.”

Miệng nói không làm đâu, nhưng thân thể xấu xa khẽ đỉnh lên một chút, Kim Hyukkyu muốn thét lên vì khoái cảm đổ ập, ngón chân cong cong, mắt nhắm nghiền, môi run run, tai đỏ bừng. Làn da trắng như bóc dần đổi thành màu hồng, chocolate nóng chảy biến thành viên kẹo đường ngọt lịm, trai ba mươi ngây thơ biến thành đĩ nhỏ giả vờ trong trắng. Nhún hết nổi, Hyukkyu biết không chơi hơn thua với con mèo bướng được, bèn xốc áo lên, để lộ núm ngực xỏ khuyên rung rinh cho Jihoon xem, miệng chiều chuộng cầu xin.

“Jihoon giúp anh đi mà. Jihoon nhà ta giỏi nhất, Jihoon nhà ta có dương vật vừa thô vừa dài, đâm anh sắp bắn, đâm có thai…”

Lời chưa dứt, tầm mắt Kim Hyukkyu tối sầm lại, trời đất đảo điên. Jeong Jihoon vuốt mái tóc dày ngược lên, để lộ trán đẫm mồ hôi, cậu rút dương vật dính đầy nước dâm ra, xốc hai chân anh để lên vai. Bờ vai cứng cáp này khiến Kim Hyukkyu thích mê, vừa có thể để anh gục đầu lên ngủ, vừa là nơi hai chân anh gác lên để Jihoon giã mềm âm hộ. Nhưng cậu chưa vội, trước tiên phải chăm sóc âm đế phồng lên vì sướng trước đã. Cậu nắm lấy hạ bộ thô to, cọ sát, trườn lên trườn xuống, mỗi lần trượt là một lần Kim Hyukkyu hét thất thanh, eo anh ưỡn lên, vành mắt long lanh ướt nước. Nhìn người yêu quằn quại rên rỉ Jihoon càng nứng nhiều, vừa chăm sóc nhụy hoa vừa ngắt nắm núm ngực, Kim Hyukkyu không biết nên bảo cậu dừng lại hay mạnh hơn, cuối cùng lên đỉnh, phun nước ướt hết nệm, dịch dâm tanh tưởi dính lên cả hạ bộ Jihoon.

“Ngày xưa anh Hyukkyu lên đỉnh sẽ ôm mặt khóc nức nở. Bây giờ anh Hyukkyu lên đỉnh không thèm xấu hổ nữa rồi, mặt còn dâm thế này.” Jihoon với tay lấy điện thoại ở đuôi giường, chụp liền mấy tấm. Kim Hyukkyu mệt mỏi muốn cướp lấy điện thoại nhưng cơn đau ở eo đã ghìm anh lại. 

“Tất cả đều tại em…”

Anh thì thầm.

Vạch đoá hoa nhơ nhớp ra, Jeong Jihoon đút dương vật vào lần thứ hai, mặc kệ Kim Hyukkyu thở dốc không nâng nổi tay, mặc kệ luôn câu đổ lỗi hờn dỗi kia, cậu kéo anh lại sát hơn, bắt đầu thúc đâm không tự chủ. Mỗi một đợt là chín nông một sâu không để anh kịp lấy hơi thở, đã đâm là phải nghiền áp lên điểm sướng, phải nghe được mấy lời rên không thành tiếng thoát ra từ miệng anh mới thôi. Kim Hyukkyu đưa tay xuống chỗ giao hợp, sờ thấy dâm dịch và bôi trơn hoà lẫn xấu hổ vô cùng, mắt đỏ lựng lại bị Jeong Jihoon dùng một tay nắm lấy cổ tay kéo lên trên. Muốn bắn lắm, muốn bắn cả ở lỗ nhỏ lẫn dương vật, nhưng thúc mấy đợt đều không đủ khoái cảm, dương vật nhỏ của Kim Hyukkyu cương cứng chọc lên bụng Jihoon.

“Ahh, ah, đừng, đừng, Jihoon ơi. Đừng chạm vào chỗ đó. Anh muốn tiểu. Đừng, Jihoon ơi…”

Jeong Jihoon lật anh lại, vòng tay qua eo anh ôm sát anh lại, vòng eo ngựa đực dập như máy, mồ hôi rơi trên cằm cậu, gân tay cũng nổi lên, siết chặt không để anh bò thoát. Miệng Kim Hyukkyu cứ gọi lung tung, em ơi, Jihoon à, Chovy à, nhưng chẳng có xưng hô nào là vừa ý cậu.

“Gọi lại đi.”

Đè anh lên nệm, cậu nắm lấy gáy anh ấn xuống, hai đùi kẹp lấy đùi anh, dương vật thúc thật sâu, chạm vào miệng nhỏ bí ẩn đóng chặt bên trong. Jihoon sờ lên bụng dưới thỉnh thoảng gồ lên một chút, ở đó có một hình xăm tử cung anh xăm đã lâu, đêm ấy Kim Hyukkyu luôn miệng đòi bị chịch đến mang thai, mang thai con của Jihoon, sữa để cho Jihoon bú, cả đời này ở trong nhà cho Jihoon chịch. Hôm nay cũng vậy, mỗi lần cậu sờ lên vết gồ, Kim Hyukkyu lại khóc thét lên, duy chỉ có xưng hô lúc cả hai làm tình Hyukkyu vẫn chưa gọi.

Bế anh vào lòng để anh ngồi đối diện mình, Jihoon im lặng, không thúc đâm cũng không chạm tới điểm sướng nữa, chỉ để anh vòng tay qua vai mình ôm thật chặt nhằm không ngã ra sau. Hyukkyu ngơ ngác không rõ mình làm cậu phật lòng điều gì, âm hộ ngứa sưng sắp bắn được cả nước tiểu ra lại bị bỏ lại, nứng muốn chết trên giường. Không làm thì thôi, mình tự nhún. Kim Hyukkyu tự nhủ, song mới nhún chưa đầy một phút anh đã bỏ cuộc. Lưng đau lắm, muốn gãy làm đôi.

“Gọi lại đi rồi em chịch anh tiếp.”

“Gọi gì cơ?”

Anh gục đầu trên vai Jjhoon.

“Bình thường anh gọi mượt lắm cơ mà, sao hôm nay giả vờ quên hết vậy?”

Một rặng má hồng ẩn hiện trên mặt anh.

“Jihoon.”

Jeong Jihoon ôm lấy mông anh, ra chiều đang nghe anh gọi.

“Chồng ơi, chồng mau đâm anh đi, chịch anh, nhanh lên.”

Đúng như ý nguyện của mình, Jeong Jihoon còn tàn bạo hơn lúc nãy, không hề có quy luật mà chỉ là những đợt sóng lớn thúc vào cái lỗ chật hẹp. Miệng tử cung đóng kín không tránh khỏi bị đung chạm làm Kim Hyukkyu hoảng hốt khóc thành tiếng, vừa bảo, nhanh lên, đâm anh đi, bắn cho anh, bắn đầy bụng anh, vừa sợ, đừng mà, đừng đâm vào đấy, anh sợ lắm, Jihoon đừng làm vậy với anh. Nước mắt thấm trên vai, tay Kim Hyukkyu cào đầy lưng cậu, bám víu lung lay. Jeong Jihoon xót, song với kiểu khoái cảm được bú mút trong một cái lỗ vừa siết vừa mềm vừa ướt chẳng đáng bao nhiêu. Bôi thuốc sẽ khỏi, không sao cả.

“Jihoon, Jihoon ơi, hức, bụng anh đầy quá… Sao còn chưa bắn, bắn cho anh đi, anh cần tinh dịch của em…”

“Sao lại cần tinh dịch của em? Anh là đĩ nhỏ của em à?”

Kim Hyukkyu bị chịch đến mức chẳng nghĩ được gì ngoài tình dục, ngơ ngác nhắc lại lời Jeong Jihoon.

“Ưm, đúng, anh là, anh là đĩ nhỏ, của Jihoon… Ahh, đầy quá, to quá…”

Jeong Jihoon ghì người tình vào lòng, cậu rùng mình, khoái cảm chạy từ dưới lên trên, theo bản năng thúc thật sâu rồi bắn hết vào tử cung của Kim Hyukkyu. Dòng dịch nóng ấm bao trọn bụng dưới làm anh có cảm giác nghẹn không rõ ràng, lại rất thoải mái, đến mức lúc buông Jihoon ra, anh nhắm nghiền mắt lại cảm nhận bản thân như một cái bao chứa tinh dịch. Hai chân anh tách sang hai bên, lúc Jeong Jihoon rút ra, dịch trắng chảy tràn ra khỏi hai cánh hoa mềm mại, Kim Hyukkyu không khép nổi chân, nhụy hoa lúc siết lúc nhả như muốn ngậm rồi nuốt hết vào trong. Khi mở mắt, Jihoon đang hôn lên cổ chân anh, Hyukkyu sờ sờ bụng, ngây ngô hỏi cậu.

“Lỡ có thai thì phải làm sao?”

Con mèo bật cười, lấy giấy ướt chùi qua âm hộ cho anh.

“Em thiếu tiền ư?” 

Bỏ lại Kim Hyukkyu cười khúc khích sau khi nghe câu trả lời, Jeong Jihoon xả nước bồn tắm rồi quay lại bế anh vào trong như bế em bé. Dịch dâm còn sót lại chảy dọc xuống đôi chân thon mảnh trắng bóc, Hyukkyu biết mà Hyukkyu không dám nói, sợ bị con mèo nhà mình trêu. Jihoon ngồi xuống cạnh anh, cưng chiều hỏi han tình hình cái lưng vừa bị cậu hành hạ.

“Của em nữa, có chảy máu không?”

Jeong Jihoon quay người, may mà anh vừa cắt móng tay hôm qua nên không có vết nặng.

“Vậy Jihoon đừng giận anh, cũng đừng giận Hodu, Maru với Gusane nữa. Nãy anh thấy Jihoon ngồi một mình, anh biết hối lỗi rồi. Anh sẽ chăm ăn trưa này, anh sẽ chăm trị liệu này, anh sẽ ngủ sớm này.” Kim Hyukkyu xoè tay. “Anh cũng sẽ chăm yêu Jihoon nữa.”

Bàn tay đang khua nước run run vì Jeong Jihoon bật cười. Cậu vuốt ve đùi anh, gật gù đồng ý với lời xin lỗi đầy chân thành sau khi ăn không nhả xương người ta.

“Ngoan quá.”

"Kim Hyukkyu giỏi nhất."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip