Tập 1. Gặp nhau mỗi khi thế đấy.

1.Đèn đường luôn ánh lên màu xanh lá đậm vậy tại quận khi trời trở tối. Trên con đường thẳng thớm của khu phố, lắm hàng quán đã đóng cửa, bảng hiệu đỏ chớp tắt hoà với cảnh những giọt mưa nặng hạt đang dần rơi thấm đẫm vào áo rách rưới của người nọ. Hắn đi trên đường rồi lần bẻ khoá các cửa sổ. Trời này thì ai mà đi chơi cùng nhỉ ?

Đời người hiếm khi có nhiều cái nhất, nhất là 1 mà số 1 lại trước số 2. Đời tôi lại nhiều cái nhất mà nhất của nhất là thời gian, người ta lãng phí vào đi ngủ vào ban đêm nhưng tôi thích đi làm thân với đối tượng đặc biệt. Trách sao được, cửa sổ nhà mọi người quá dễ mở, chỉ cần cắt kính một lỗ thật tròn rồi hút ra, móc tay mở khoá là được. Nói đâu xa, tôi quen được một bạn nhỏ hay đúng hơn là anh nhỏ rồi này. Anh ấy là Jihoon,đẹp lắm mà mắt cứ không mở được, buồn ghê . Đêm nay trăng tròn, sao sáng, sao không cùng đi dạo một phen bằng con xe bán kem của cửa hàng nọ tôi mới bẻ khoá được nhỉ. Chắc chắn, những cơn gió sẽ thay lời tôi mơn trớn da anh.

Tôi chu đáo lắm, bồng bế anh ra ghế lái phụ gọn lỏn, Hyukkyu là bông hoa nhỏ, không dãy dụa cũng chỉ lặng im xoa mặt tôi. Anh luôn dịu dàng như vậy, sẽ cằn nhằn “ Anh sợ lắm” nhưng khi thấy kem tôi đưa, anh lại ăn chúng ngon miệng. Kem lạnh không tốt, tuy nhiên, nếu ta làm gì đó khi chờ tan, nó sẽ lại tốt thôi.

Nếu như khi xưa còn mới quen có thể ngại ngùng hay đòi hỏi gì đó thì giờ chúng tôi nói chuyện phiếm là chính. Anh kể lại dạy trẻ con khiếm khuyết vui như nào. Bọn trẻ trong mắt anh luôn dễ thương lắm, lúc nào cũng quấn người như đàn cún con. Anh cũng chẳng thích lấy vợ mà cứ ở vậy để “ chia đều tình yêu thương”. Nghề giáo tiểu học cho trẻ khuyết tật thật ra nói khó là khó chứ được cái lương cũng bèo bọt. Tường nhà Hyukkyu lúc nào cũng dột, chốc chốc lại có tiếng con dế kêu còn đồ đạc gia dụng hay nội thất lại ít ỏi đến đáng thương. Anh hay ăn mì, cháo qua ngày và tối tối lại cần mẫn note giáo án chỉ mong cho học sinh hiểu bài.

Tôi thường đi qua trường anh dạy, cái trường mở rộng khỉ gió gì đó từ một chính sách tượng trưng tệ hại của chính phủ tàn úa ấy mà. Tôi lẻn vào đó nhìn trộm như cơm bữa. Anh đi làm cũng không khá khẩm gì cho cam, khi nghe tiếng tôi cũng chỉ dám cười mỉm nhỏ nhắc khéo “cẩn thận, em đi về đi” và chỉ ngón trỏ về cổng sau cho tôi lẻn đi dù tiếng hiệu trưởng vẫn oang oang chê bai giáo viên Hyukkyu ngoại hình tầm trung, không có thành tích. Nói vậy chứ cứ mỗi độ chiều, vẫn tại cái phòng họp chát chúa ấy, tên đó vẫn đòi anh ở lại b để sờ soạng cậu nhân viên yếu ớt cùng buông lời dụ dỗ người hết lần này lần khác.

May mắn thay, anh không chịu bao giờ mà toàn từ chối, đêm đến lại ụp mặt nức nở thống thiết. Rên thôi chứ nào phải khóc, khóc là ra máu đấy, không được tốn thêm tiền bạc mua băng gạc đâu mà bọn trẻ biết lại tội.

Trên con xe, bất kể khi nào ngồi cạnh nhau, Hyukkyu thích sờ má tôi còn tôi lại kệ đời, bất chấp tấp đại khái vào lề nào đó vắng vẻ rồi gối đầu lên đùi anh. Tôi suy tư nhiều chủ đề và nay là việc nghĩ xem anh đẹp như nào dẫu nước từ ly kem anh đang ăn sẽ chảy xuống người tôi còn anh thì phải dè dặt múc vì sợ tôi khó chịu. Anh có nhắc dậy lên một chút nhưng mấy giọt nước kia có hề gì, tôi sẽ há miệng và liếm chúng, dẫu sao cũng không chết đâu. Những lúc như này, tôi chỉ cần thư giãn và lắng nghe tiếng thìa lích kích nhẹ nhàng, người này da thịt mềm mại nhưng gầy gò, dù có sốt sắng cũng không thể ăn nhanh vì cổ họng yếu dễ sặc. Tôi nhìn xa xa rồi chẳng hiểu sao lại tự hỏi, nếu hai hốc mắt của Kyu còn tròng thì anh sẽ ra sao ? Tôi tin là anh sẽ đẹp lắm và chúng tôi còn làm bạn “thân hơn” nữa cơ nhưng anh mất tròng rồi và tôi khi ở với anh lại không để tâm đến mắt một cách kì lạ.

Anh có sợ mất tôi bao giờ không, tôi không biết nhưng như vậy sẽ tội nghiệp lắm cho mà xem. So với đó, tôi lại thích anh phải ganh tị nhẹ vì tôi hay nhìn vào mắt đẹp của người ta. Dù sao, Hyukkyu có mắt cũng không tốt đến vậy, sẽ không thể bồng đi nữa, sẽ không thể tiếp cận nữa và sẽ không thể thấy anh buồn rầu đòi hỏi hay cố gắng giấu vẻ méo xệch trên mặt mặt van tôi đừng rời. Tôi nghĩ thế này :
-Này, anh có muốn thêm chút cốm hay kẹo dẻo vào kem không? Em nghĩ bất kể thứ gì, kem chảy cũng là kem không ngon.

Anh vừa ăn xong, nhẹ lau những giọt nước bị dây dớt dựa vào cảm giác mà đưa giấy đi khắp nơi, bao gồm cả tóc tôi, anh mân mê nó :
-Kem lạnh vẫn ngọt Hoon à, anh thích cốm nhưng nếu cho anh chọn giữa vani và socola, cốm có hề gì khi chúng là hai vị khác nhau.

Tôi nghe vậy thì giận lẫy, nếu đã vậy thì nay đi về sớm nhé. Không có sườn mặt với tóc tai gì cả :
-Vậy anh có khi nào sẽ nhầm lẫn em với kẻ khác không?

-Không đâu Jihoon, không ai mang đến cảm giác như em cả và cũng không ai trộn vị mint choco anh ghét với vị vani anh thích rồi bảo anh ăn cả.

Vậy là chúng tôi có một chuỗi nụ hôn nhỏ, tôi thường sẽ không hôn chỗ khác ngoài môi nhưng nay sẽ là ngoại lệ, tròng mắt rỗng của anh cũng sẽ được tôi hôn. Từ trong túi, tôi lần ra một vài vật dụng, cái dao gấp quá cứng - không được, cái đồ hút kính - không, Hyukkyu không làm trộm, cái lắc chân bạc nhỏ có chuông be bé sao - được, rất xinh đẹp, rất mỏng manh. Nghĩ rồi, tôi đưa tay anh lại gần để anh mân mê đoán vật. Hyukkyu đã nói nó có thể là một cái vòng tay nhưng sai rồi nhé, tôi chỉ nhanh chóng đeo nó vào cổ chân mảnh dẻ và bảo nó là cái lắc chân.

Lúc lái xe về, tôi căn dặn người mến yêu chỉ đeo trong những đêm hai đứa đến với nhau. Nó là đồ đắt tiền, tôi sợ anh sẽ bị người ta trộm mất. Và, hơn cả, chuông reo là cảnh báo không tốt, anh dẫu sao chỉ được trốn dưới sự bảo vệ của tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip