Bạn cùng bàn
Phòng học 10A1 nằm ở tầng hai dãy nhà chính, cửa sổ mở ra nhìn thẳng xuống sân bóng rổ phía sau trường. Ánh nắng đầu thu len qua rèm cửa, hắt lên những chiếc bàn ghế gỗ mới tinh, phản chiếu sắc vàng dịu nhẹ. Tiếng ồn ào của học sinh mới nhanh chóng lấp đầy căn phòng: tiếng kéo ghế, tiếng xôn xao bàn tán, tiếng cười khúc khích của những nhóm nhỏ đã kịp làm quen
Deft bước vào lớp, ánh mắt khẽ lướt qua bảng tên trên cửa: 10A1 – lớp chọn của trường. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Đây không chỉ là nơi học tập ba năm tới, mà còn là nơi gắn bó với tuổi trẻ, với những kỷ niệm chẳng thể nào quên. Ngay phía sau, Chovy theo sát từng bước, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông. Cậu vươn tay nắm lấy quai cặp, liếc nhìn xung quanh, đôi mắt sáng quắc lướt qua từng gương mặt xa lạ.
Nhưng chỉ vài giây sau, ánh nhìn ấy lại quay về bên cạnh, dừng trên bóng dáng Deft.
— "Anh muốn ngồi chỗ nào?" – giọng nói của Chovy vang lên, vừa trong trẻo vừa thản nhiên. Deft quay sang, thấy đôi mắt cậu em sáng như đang hỏi điều gì quan trọng lắm. Cậu cười khẽ, đáp:
— "Cứ ngồi đâu cũng được. Lát nữa thầy cô sắp xếp thôi mà."
Chovy nhíu mày, dường như không vừa ý với câu trả lời đó, nhưng vẫn im lặng lẽo đẻo theo sau.
Ít phút sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Đó là một thầy giáo tầm ba mươi tuổi, dáng người thư sinh, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt hiền hòa. Ông gõ nhẹ viên phấn lên bảng, cả lớp nhanh chóng trật tự.
— "Xin chào các em. Thầy là thầy Park, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1. Từ nay, ba năm cấp ba của các em sẽ gắn liền với lớp học này. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất." Sau vài lời dặn dò, thầy Park bắt đầu cho từng học sinh tự giới thiệu bản thân. Học sinh lần lượt đứng lên: có người nói trôi chảy, có người rụt rè, có người khiến cả lớp cười ồ lên vì cách nói dí dỏm.
Đến lượt Chovy, cả lớp chợt im lặng. Cậu đứng dậy, dáng người thẳng tắp, giọng điềm tĩnh vang lên:
— "Em là Jeong Ji-hoon. Em nhỏ hơn các anh chị trong lớp một tuổi, vì học vượt nên mới có cơ hội vào đây. Em thích toán và bóng rổ. Rất mong mọi người giúp đỡ." Giọng nói trong trẻo, dứt khoát, không thừa một chữ.
Ngay lập tức, vài tiếng xì xào nổi lên ở bàn nữ sinh phía sau:
— "Trời ơi, cậu ấy cao thật đấy!"
— "Mới mười lăm mà đã vào lớp chọn, giỏi quá..."
— "Nhìn lạnh lùng ghê, kiểu học bá cool ngầu á." Chovy nghe thấy, nhưng chỉ cúi đầu, chẳng tỏ thái độ gì.
Cậu ngồi xuống, ngay lập tức nghiêng đầu nhìn Deft, ánh mắt sáng hơn hẳn:
— "Anh, lát nữa anh giới thiệu nhớ nói chậm chút, em muốn nghe rõ." Deft khẽ khựng lại, nhưng rồi cười nhẹ:
— "được."
Đến lượt mình, Deft đứng lên, giọng nói trầm ổn hơn hẳn:
— "Em là Kim Hyuk-kyu. Sở thích là đọc sách và nghe nhạc. Mong mọi người chỉ bảo." Khác với Chovy, phần giới thiệu của Deft ngắn gọn, bình dị, nhưng lại khiến cả lớp chú ý bởi sự điềm đạm ấy.
Một vài ánh mắt nữ sinh lén nhìn, rồi thảo luận khe khẽ:
— "Cậu đó nhìn hiền ghê."
— "Ừ, đúng kiểu con ngoan trò giỏi luôn."
Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười, sau đó đọc danh sách chỗ ngồi. Và đúng như một sự sắp đặt của số phận, tên của Deft và Chovy vang lên liền kề nhau.
— "Kim Hyuk-kyu, Jeong Ji-hoon. Hai em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ."
Cả lớp lại rộ lên tiếng ồ khe khẽ. Chovy lập tức đứng dậy, kéo ghế cho Deft ngồi trước, rồi mới thong thả đặt cặp xuống cạnh mình. Trong mắt người khác, cậu vẫn lạnh nhạt, chẳng buồn đáp lại câu chào hỏi của ai. Nhưng mỗi khi quay sang Deft, khóe môi lại cong lên, ánh mắt sáng rõ rệt.
---
Giờ ra chơi đầu tiên, phòng học nhộn nhịp tiếng nói cười. Vài nữ sinh rụt rè tiến lại bàn cuối, lấy hết can đảm bắt chuyện với Chovy:
— "Ji-hoon à, cậu giỏi toán thật không? Có gì chỉ tớ với nhé."
— "Cậu cao ghê, có phải hay chơi bóng rổ không?"
Chovy ngẩng đầu, ánh mắt dửng dưng, chỉ gật nhẹ. Rồi ngay lập tức quay sang thì thầm với Deft:
— "Anh, giờ mình xuống căn-tin đi. Em nghe nói hôm nay có bánh ngọt mới ra đó."
Deft đang lật giở cuốn sách trên tay, không ngẩng lên:
— "Anh không đi. Ở đây đọc sách là được."
— "Đi mà." Chovy kéo tay áo anh, giọng nài nỉ.
– "Em chưa quen trường, anh không đi cùng em thì em không biết mua cái gì cả."
Deft mím môi, định từ chối thêm, nhưng khi thấy đôi mắt cậu em mở to, ánh nhìn tha thiết hệt như hồi nhỏ xin anh cho thêm kẹo, cậu chỉ biết thở dài:
— "... Được rồi, đi nhanh thôi."
Lập tức, Chovy nở nụ cười sáng như nắng, đứng bật dậy:
— "Đi nào anh!"
Vừa ra khỏi cửa, vài bạn nữ nhìn theo bóng lưng hai người, khẽ thì thầm:
— "Trông như anh em thân thiết ấy nhỉ."
— "Anh em gì mà thân quá mức vậy..."
----
Căn-tin trường THPT Trọng Điểm Seoul rộng rãi, sáng sủa với hai tầng, bàn ghế inox xếp ngay ngắn, tủ kính bày đầy bánh ngọt, sữa hộp và đủ loại cơm hộp nóng hổi vừa được đưa lên. Tiếng học sinh cười nói, tiếng khay chạm nhau lách cách, tất cả hòa thành một bản nhạc ồn ào đặc trưng của giờ ra chơi.
Deft vừa bước xuống cầu thang vừa khẽ nhíu mày. Cậu không thích nơi đông đúc, càng không quen chen chúc ồn ào thế này. Nhưng khi thấy Ji-hoon vừa đi vừa quay lại chờ mình, ánh mắt sáng long lanh như đứa trẻ, cậu chỉ có thể im lặng theo sau.
— "Anh muốn ăn gì không?" – Chovy quay sang hỏi, giọng hào hứng.
Deft lắc đầu, giơ giơ cuốn sách trên tay:
— "Anh xuống vì em thôi. Ăn gì thì chọn nhanh đi."
— "Anh mà không ăn thì em cũng không ăn." – Chovy chu môi, tỏ vẻ ngang bướng.
– "Đi căn-tin mà anh ngồi nhìn thì em mất hứng lắm."
Deft thở dài, ánh mắt hơi bất lực:
— "... Vậy lấy đại một cái bánh là được."
Ngay lập tức, Ji-hoon vui vẻ như được mùa. Cậu chen vào hàng, chọn hai cái bánh bông lan nhỏ và hai hộp sữa. Khi trở lại bàn, cậu đặt khay xuống trước mặt Deft, giọng điệu có chút đắc thắng:
— "Đây, một cái của anh, một cái của em. Anh không được bỏ lại đâu đấy."
Deft khẽ nhìn cậu em, rồi im lặng xé vỏ bánh. Cắn một miếng, hương bơ tan ra, ngọt vừa phải. Cậu vốn không hảo ngọt, nhưng cũng chẳng nỡ làm Ji-hoon thất vọng, nên vẫn chậm rãi ăn hết. Ngược lại, Chovy vừa ăn vừa cười, như thể được ngồi ăn cùng anh là chuyện vui nhất thế gian.
— "Anh biết không, từ nhỏ tới giờ em luôn mong có thể học cùng anh. Bây giờ cuối cùng cũng thành sự thật rồi."
Deft ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo ấy. Tim cậu bất giác khẽ run, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình thản:
— "Ừ, chỉ cần em chịu khó học hành, mọi chuyện đều sẽ tốt."
— "Em giỏi toán lắm mà." – Chovy chớp mắt, cười híp cả mắt lại.
– "Nếu anh gặp khó thì cứ gọi em nhé."
Deft khẽ cười, vừa bất đắc dĩ vừa ấm áp. Ở bên Ji-hoon, cảm giác quen thuộc từ ngày nhỏ như chưa từng phai nhạt. Dù thế giới ngoài kia ồn ào đến đâu, cậu vẫn thấy nhẹ nhõm khi ở cạnh em trai hàng xóm này. Trên tầng hai căn-tin, vài bạn nữ đang nhìn xuống, khẽ bàn tán:
— "Nhìn kìa, Ji-hoon chỉ nói chuyện với cậu ngồi cạnh thôi."
— "Ừ, lạnh lùng với cả thế giới, chỉ cười khi ở bên Deft."
— "Cái này... có hơi giống Couple quá không?"
Tiếng cười rì rầm ấy chẳng ai trong hai người nghe thấy. Trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt của căn-tin, giữa hàng trăm học sinh, chỉ có một bàn nhỏ nơi cuối cùng là tách biệt. Hai chàng trai ngồi đó, một trầm tĩnh đọc sách xen lẫn ăn bánh, một sáng rực vừa cười vừa huyên thuyên.
Thanh xuân của họ, có lẽ, bắt đầu từ chính khoảnh khắc đơn giản ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip