Bản kiểm điểm
Buổi sáng thứ bảy, nắng tháng mười đổ nghiêng xuống sân thể dục, vẽ lên mặt sân bóng rổ những vệt sáng lấp lánh như dát vàng.
Lớp 11A1 vừa kết thúc ba tiết học liên tiếp. Ai nấy đều mong đến tiết thể dục - khoảng thời gian hiếm hoi để được thả lỏng, chạy nhảy, hét to và cười thật lớn sau những giờ học đặc quánh con chữ.
Tiếng bóng nảy trên nền xi măng vang lên từng nhịp đều, xen lẫn tiếng cười và tiếng gọi nhau rộn rã.
Deft ngồi trên bậc thềm, tựa lưng vào tường, tay cầm chai nước, ánh mắt dõi theo trận đấu. Anh mỉm cười khi thấy Chovy hăng máu thi đấu với mấy bạn nam khác.
Cậu bình thường vốn điềm tĩnh và chín chắn, nhưng chỉ cần chạm tay vào quả bóng rổ là như biến thành người khác - nhanh, dứt khoát, ánh mắt sáng rực lên trong nắng.
Một đường chuyền, một cú bật nhảy - quả bóng xoáy vòng giữa không trung.
Nhưng thay vì rơi gọn vào rổ, nó lại "phập!" một tiếng rõ mồn một, rồi đập thẳng vào tấm kính cửa sổ phòng thể dục.
Cả sân lặng đi đúng ba giây.
Rồi - rắc! - tiếng kính vỡ vụn lan khắp không gian, như một bản nhạc bất ngờ đến nghẹt thở.
Deft suýt sặc nước.
Còn Chovy - người vừa ném bóng - đứng đơ tại chỗ, tay vẫn giơ cao, mặt ngẩn ngơ nhìn mảnh kính vỡ đang lấp lánh trong nắng.
Và ngay sau đó, cả sân bùng nổ tiếng cười.
-"Pha này khó cứu thật nha Jeong Ji-hoon!"
-"Lên bản tin trường luôn đó, phá kỷ lục bể kính nhà thể thao mất!"
Chưa kịp cười thêm, bóng dáng thầy giám thị đã xuất hiện ở cửa.
Một hàng học sinh im thin thít, bóng rổ lăn lóc dưới chân.
Cái tên "Jeong Ji-hoon" đương nhiên là được gọi đầu tiên.
Tiết năm, chỗ ngồi bên cửa sổ của lớp 11A1 trống trơn.
Deft liếc nhìn chiếc ghế quen thuộc ấy rồi khẽ thở dài.
Không cần hỏi, ai cũng biết cậu học bá nhà bên đã bị "triệu hồi" lên phòng giám thị.
Khi trống tan học vang lên, Deft vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Chovy đứng đó - vai đeo cặp, tay đút túi quần, nụ cười nhàn nhạt vẽ trên môi.
-"Em có bị sao không?" - Deft hỏi, vừa nghiêng đầu nhìn cậu.
-"Không sao đâu. Chỉ bị trừ hai mươi lăm điểm thi đua với viết bản kiểm điểm thôi à."
-"Chỉ là thôi à? Một tuần có trăm điểm thi đua, em làm lớp mất hết hai mươi lăm rồi đó, Ji-hoon à."
-"Anh không tin em, không sao thật mà. Thầy giám thị còn hỏi sao em ném trúng kính chính xác thế cơ."
Cậu bật cười, giọng nhẹ tênh như gió, chẳng chút hối lỗi.
Deft chỉ biết lắc đầu, bất lực:
- "Anh chịu em luôn."
-"Hong có sao đâu~ chỉ trừ điểm tuần chứ có trừ điểm đời đâu mà em phải sợ."
Câu nói nghe qua tưởng bâng quơ, mà lại khiến Deft phải bật cười.
Thật sự... chỉ có Chovy mới nói ra được kiểu lý lẽ ngớ ngẩn như vậy.
Thật ra, ở trường này, thầy cô đã quá quen với lớp 11A1.
Lớp chọn - nơi tập hợp toàn những học sinh xuất sắc, nhưng xếp hạng thi đua hằng tuần thì luôn lẹt đẹt ở cuối bảng.
Từ 10A1 năm trước đến 11A1 năm nay, chưa lần nào khá hơn.
Khi nghe tin kính vỡ, cô Lee - giáo viên chủ nhiệm - chỉ thở dài bất lực:
-"Tôi dạy lớp chọn, không phải đội pháo hoa, mà tuần nào cũng có 'sự kiện nổi bật' vậy?"
Cả lớp cười ầm lên.
-"Như thế mới có kỉ niệm chứ cô ơi!"
-"Đúng rồi cô, chứ làm con ngoan trò giỏi hoài thì buồn lắm!"
Tiếng cười lan ra khắp phòng học, hòa cùng nắng chiều vàng nhạt ngoài ô cửa.
Bản nhạc tuổi mười bảy, lạc quan và rộn rã, lại vang lên giữa tiết thu đang dần chậm bước.
Sáng thứ hai, khi toàn trường tập trung dưới sân chào cờ, gió sớm mơn man qua hàng bàng rụng lá.
Vừa tuần trước thôi, Chovy còn bị nêu tên vì vi phạm nội quy,
vậy mà sáng nay, cậu lại đứng trên bục sân khấu, đại diện cho đội tuyển Olympic toàn trường phát biểu.
Bảng tin vẫn còn dán tờ thông báo "Học sinh Jeong Ji-hoon (11A1) - viết bản kiểm điểm",
vậy mà người ấy giờ đây lại khoác phù hiệu danh dự, giọng nói vang lên rành rọt qua micro:
- "Chúng em xin hứa sẽ cố gắng hết sức để mang về thành tích tốt nhất cho trường..."
Ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu, đôi mắt sáng trong, đôi môi cong nhẹ.
Tự tin. Bình thản. Như thể chuyện bể kính hôm nào chưa từng tồn tại.
Ở hàng dưới, Deft khoanh tay nhìn lên.
Khoé môi anh khẽ cong thành một nụ cười mà chính mình cũng không kìm được.
-"Đúng là... chỉ có em mới làm được chuyện như thế." - anh lẩm bẩm, đủ để mình nghe.
Một người vừa bị phạt vì làm vỡ kính, lại ngay sau đó được tung hô là "niềm tự hào của trường"
Nghịch lý ấy, nếu không phải Jeong Ji-hoon, thì còn ai khiến nó trở nên hợp lý đến thế?
Sau buổi lễ, cả hai cùng rời khỏi sân trường.
Deft liếc sang, nửa trêu nửa thật:
-"Sao! cảm giác làm học sinh bị kiểm điểm mà đứng nhất toàn khối thế nào?"
Chovy nhún vai, nụ cười nghiêng nghiêng như nắng:
-"Cũng bình thường. Em quen rồi, người ta hay vừa khen vừa phạt em mà."
-"Em thật sự chẳng sợ gì hết hả?"
-"Có chứ."
Cậu dừng bước, quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh như có ánh nắng vỡ tan trong đó.
-"Sợ lần sau em mà trượt tay thì ném trúng anh mất."
Deft khựng lại, cười khẽ.
Còn Chovy chỉ im lặng, nụ cười vẫn còn trên môi - thứ nụ cười vừa tinh nghịch, vừa ấm áp, khiến tim anh bỗng lỡ một nhịp.
Giữa bao nhiêu điều tưởng như vụn vặt của tuổi học trò, chính những khoảnh khắc như thế - những trận cười, những pha vụng về, những ánh nhìn chạm nhau giữa nắng - lại là thứ khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip