Em là đồ tồi

Tháng mười một trôi qua nhanh, để lại trong sân trường những đợt gió lạnh đầu đông và cả những buổi học dày đặc lịch ôn thi Olympic.

Cả Chovy và Deft đều nằm trong danh sách bồi dưỡng:

Cậu học Toán, anh học Tiếng Anh.

Những buổi chiều tan học, ai nấy lại tản ra theo từng phòng bồi dưỡng riêng — mùi phấn bảng, tiếng giảng đều đều và ánh đèn trắng sáng đến nhức mắt.

Ban đầu, mọi thứ vẫn như cũ.
Nhưng dạo gần đây, người ta bắt đầu thấy Jeong Ji-hoon — học sinh giỏi Toán lớp 11A1, thường xuyên trò chuyện với một bạn nữ cùng lớp bồi dưỡng. Cậu giải bài cho cô ấy, cùng đi ra khỏi phòng học, đôi khi còn cười nhẹ.

Với người khác, chỉ là chuyện bình thường. Nhưng với Deft, đó lại là cái gai cứ đâm vào tim mỗi khi anh vô tình nhìn thấy.

Anh không nói gì, Chovy cũng không.

Cả hai vẫn cùng đi học, cùng về, vẫn chào nhau buổi sáng, vẫn ngồi cạnh nhau ở thư viện... Nhưng giữa họ, bỗng có một lớp sương mỏng – không ai chịu vén đi, mà cũng chẳng ai đủ can đảm để nói ra.

Ngày hôm ấy, trời xám nhẹ.
Deft trông mệt mỏi hơn thường ngày, giọng khàn khàn khi chào cô chủ nhiệm. Anh nghĩ “chắc chỉ hơi đau đầu thôi”, nhưng đến giữa tiết ba, cô Lee phát hiện anh ngồi gục xuống bàn.

-“Kim Hyuk-kyu, em xuống phòng y tế nghỉ đi đừng cố quá nhé.”

Anh chỉ khẽ gật đầu, thu dọn sách vở, bước ra ngoài với dáng vẻ yếu ớt lạ thường.

Chovy nhìn theo, tim cậu nhoi nhói. Không hiểu sao, dù đang ở giữa tiết học, cậu lại cứ nhìn về phía cửa lớp mãi.

Giờ chuyển tiết.
Cậu xin phép giáo viên trực ban để xuống xem anh thế nào.

Cánh cửa phòng y tế mở khẽ.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc phảng phất trong không khí.

Nhưng chưa kịp gọi tên, Chovy đã khựng lại từ bên trong, vang lên tiếng nấc nghẹn.

Giọng nói quen thuộc, run run và đau đớn đến lạ:

-“Tại sao em cứ như vậy hả Ji-hoon… Lúc cần em thì em chẳng ở đây,... Mà khi em cười với người khác, anh lại chẳng biết phải làm gì…hức Jeong Ji-hoon... hức là đồ tồi...”

Chovy chết lặng.
Trong phút chốc,cái trò “thử lòng” của cậu trở nên ngu ngốc đến nực cười.

Kim Hyuk-kyu — người luôn điềm tĩnh, kiên nhẫn và dịu dàng đang ngồi thu mình trên giường y tế, hai tay che mắt, vai run lên từng nhịp.

Chovy bước đến, nhẹ nhàng đến mức không dám thở mạnh.

-“Hyuk-kyu… ơi…”

-“Đừng đụng vào anh...” – Giọng anh khàn đi, đầy nghẹn ngào.

-“Em đừng giả vờ quan tâm anh nữa, em có bạn mới rồi mà... làm gì còn quan tâm đến anh nữa...”

-“Anh nói gì vậy, em...”

-“Em đi với cô ấy, em cười, em nói chuyện… Anh thấy hết rồi, Ji-hoon à.”

Deft ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, và khi nhìn thấy Chovy thật sự ở trước mặt,anh lại khóc to hơn.

Chovy không kịp suy nghĩ, chỉ lao đến ngồi cạnh, định đưa tay lau nước mắt cho anh.
Nhưng Deft né tránh, vùng vẫy, giọng nghẹn lại:

-“Đừng… đừng chạm vào anh…”

Cậu vẫn cố chạm nhẹ vào vai anh, khẽ nói:

-“Anh giận em thật à?
Em chỉ… em chỉ muốn biết nếu một ngày em rời xa, anh có còn giữ em lại không.”

Deft nhìn cậu, ánh mắt pha giữa giận dỗi và đau lòng.

Còn Chovy, lần đầu tiên trong đời, thấy trái tim mình co thắt đến thế.

> “Em sai rồi, em xin lỗi Huyk-kyu nhé !” – cậu khẽ nói, giọng run run.

-“Nếu em không quan tâm anh nữa,em đâu có  bỏ cả tiết toán để chạy xuống đây. Nếu em không sợ anh buồn, em đâu cần thử làm gì, hửm...”

Deft im lặng, đôi mắt vẫn long lanh nước. Anh nghiêng đầu, giọng vỡ ra như một đứa trẻ:

-“ Tại Jeong Ji-hoon hết, hức... Tại em hết, tại em mà... mà anh phải khóc.”

Câu nói đơn giản ấy khiến Chovy chết lặng.Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, tay đặt lên lưng anh, vỗ nhẹ như dỗ dành đứa con nít đòi kẹo:

-“Thôi mà… đừng khóc nữa. Anh khóc to như trẻ con rồi đó.”

Deft gục đầu vào vai cậu, tiếng nấc nhỏ dần, rồi im bặt.

Phòng y tế chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, và nhịp tim hai người đập sát vào nhau - chậm, đều, mà lại rối bời.

Buổi chiều hôm đó, khi cả trường đã tan, hai người lặng lẽ ra về chung.
Không ai nói thêm câu nào, chỉ có ánh hoàng hôn nhuộm đỏ con đường trước cổng trường.

Chovy khẽ quay sang, giọng nhỏ như gió:

-“Anh đừng khóc nữa nha, em không thích thấy anh như vậy.”

Deft không trả lời, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.

-“ Tại em mà...”

Chovy dù cậu không nói gì thêm, nhưng tim cậu lúc này đã đủ để hiểu, hóa ra, chỉ cần thấy anh khóc, mọi trò thử thách đều trở thành điều tàn nhẫn nhất trên đời.
-------

Đôi khi, người ta không nhận ra mình thương ai đó nhiều đến thế nào, cho đến khi thấy người ấy khóc, và phát hiện ra, chỉ cần một giọt nước mắt của họ thôi,
lòng mình đã đủ tan nát rồi.

Jeong Ji-hoon là đồ tồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip