Hiểu và thừa nhận là khác nhau (1)

Tại chương này dài quá nên mình tách ra làm hai nhee
-----------

Sau buổi chiều ở phòng y tế, khi nắng đã nhạt và vệt hoàng hôn trải mỏng trên phố, mọi thứ tưởng chừng mềm ra như kẹo bông, người ta đều nghĩ rằng giữa họ sẽ có một bước tiến. Jeong Ji-hoon cũng tin như vậy - tin rằng một chút nước mắt, một cái ôm vụng về, rồi anh Hyuk-kyu sẽ nhìn thẳng vào tim cậu và nói ra những lời mà cậu đã ấp ủ từ lâu.

Còn Kim Hyuk-kyu, trong lòng, biết rõ hơn ai hết: cậu em hàng xóm ấy đã yêu anh. Anh hiểu, thấu, thấy từng khe khẽ trong ánh mắt, nghe được cả tiết tấu trái tim đập dồn mỗi khi Chovy nhìn anh.

Nhưng hiểu và thừa nhận là hai chuyện khác nhau.

Sáng hôm sau, như mọi sáng, Deft đứng chờ trước cổng. Ánh sáng mỏng manh len qua lá cây, chạm lên tóc Chovy khi cậu bước ra, mái tóc còn hơi bết do ngủ muộn vì ôn bài.
Chovy nhoẻn miệng cười, cả người rạng rỡ như thể những gì xảy ra hôm trước: nước mắt, lời nói run rẩy, cái ôm. Đã làm rõ một điều. Cậu đi sát vào Deft, tự nhiên như không, như thói quen đã cũ:

- "Anh, sáng anh ăn chưa?"

-" Chưa, anh vừa xuống."

Hai tiếng trao đổi ngắn ngủi, đơn giản, và có lẽ chính vì đơn giản mà trong lòng Chovy dạt dào hy vọng. Cậu nghĩ: anh hiểu rồi. Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ nói.

Cả buổi học, Ji-hoon ôm hy vọng như một chiếc khăn mỏng. Mỗi khi ánh mắt anh chạm vào Deft, trái tim cậu lại lặng lẽ nhảy một nhịp. Ở giờ Toán, cậu cố gắng không nhìn ra; ở thư viện, cậu lấy cớ mượn vở anh, rồi lúng túng mở trang, lật trang, như muốn bắt trọn khoảnh khắc khi anh cúi xuống.

Nhưng Deft - vẫn là Deft.

Anh vẫn chăm chú vào bài, ghi chú tỉ mỉ, vẫn hỏi han nhẹ nhàng những điều vụn vặt:
-"Em làm câu này thế nào?"
-"Đừng quên nộp bài môn kia."

Không một lần anh nói:
-"Anh biết"

Theo nghĩa mà Ji-hoon mong đợi. Anh đáp lại bằng sự quan tâm hàng ngày, bằng những hành động nhỏ bé mà ấm áp, nhưng không bằng lời thừa nhận.

Buổi trưa, Ji-hoon rủ Deft ăn bento dưới gốc cây anh đào nhỏ sau thư viện - địa điểm họ vẫn ngồi mỗi khi muốn tránh ồn ào.

Gió lùa, vài cánh hoa non vụn rụng xuống vai áo, tạo một khung cảnh quá đỗi phù hợp cho một lời thú nhận. Ji-hoon mở miệng, tim đập mạnh đến mức từng chữ như bị nghẹn ở cổ:

-" Anh... hôm qua anh sao rồi? Anh có khỏe không?"

Deft nâng vung hộp cơm, trả lời bình thản, giọng như mọi khi:

- "Ừm, đỡ rồi. Cảm ơn em đã xuống."

Giọng anh nhẹ, chữ "cảm ơn" đủ ấm; nhưng không có gì hơn.

Không có câu "Anh biết em thích anh", không có câu "Anh cũng...". Chovy đợi, giữ lấy khoảng nhìn như người canh một cánh cửa, nhưng cánh cửa ấy vẫn khép hờ.

Buổi chiều, trong phòng học bồi dưỡng, không khí dày hơn vì tiếng viết, tiếng giảng. Khi mọi người rẽ ra học nhóm, Deft nhìn ra cửa sổ, mắt xa xăm. Một phần trong anh muốn lao đến nói thật, để đặt tên cho thứ cảm xúc mà anh đã nhận diện từ lâu; một phần khác - lớn hơn, lạnh lùng hơn - nhắc anh phải cân nhắc: thi Olympic đang tới, lớp chọn, thành tích, tương lai. Những điều đó nặng nề; chúng luôn là một bức tường vô hình chắn trước mọi lời bộc bạch.

Đêm đến, Ji-hoon nằm trên giường, ngước nhìn trần nhà. Cậu nghĩ về nụ cười của anh, về cái nắm tay chặt trong phòng y tế, về tiếng nấc mà anh đã không che giấu. Cậu tưởng tượng ra một cuộc đối thoại khác: Deft sẽ nói, cậu sẽ đáp, họ sẽ... Nhưng trong thực tế, sáng mai Deft sẽ vẫn hỏi:

-"Em ôn bài được chứ?"

và những câu hỏi ấy trơ trọi vô cùng.

Sự hụt hẫng len vào trái tim như một cơn mưa mỏng. Ji-hoon chợt hiểu rằng, có thể anh hiểu, nhưng anh chưa muốn cho phép bản thân mình được thừa nhận.

Có thể anh lo sợ rằng nếu thốt ra, mọi thứ sẽ thay đổi.

Có thể anh nghĩ rằng họ cần thời gian để trưởng thành hơn trước khi biến "bạn" thành "người yêu".

Sáng thứ hai, khi cả lớp tụ tập để chuẩn bị bài phát biểu, cô Lee gọi hai người lại để dặn dò - nhắc nhở về tinh thần, về lịch trình.

Trước mặt cô và cả trường, Deft vẫn ôn tồn, chỉn chu; Ji-hoon đứng đó, thấy như mình vừa bị kéo vào một vũ điệu mà chàng trai dẫn dắt thì thản nhiên, còn người theo sau thì dồn dập hết nhịp tim.

Rồi mọi thứ lại trôi - như nước trên lá. Lớp học bận rộn, bài vở, cuộc thi, lịch trình, những yêu cầu, những thầy cô, những kì vọng.

Deft vẫn ở đó - đứng gần, trả lời tin nhắn lúc đêm muộn, đến thư viện khi cậu nhắn

-"em không hiểu chỗ này"

Gửi hình chép bài, sửa lỗi chính tả. Tất cả những cử chỉ ấy lại như một bức tranh, đẹp, ấm, chắc, nhưng không nói lên lời:

"Anh cũng yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip