Kết thúc của một hành trình

Cuối tháng Năm, nắng trải vàng trên từng bậc thềm của khu nhà học.
Những chùm hoa phượng đã bắt đầu đổi sắc, đỏ rực giữa nền trời xanh nhạt.
Năm học cuối cùng của khối 10 đang khép lại, nhưng trong lòng của ai đó, lại dậy lên những cảm xúc không tên.

Jeong Ji-hoon và Kim Hyuk-kyu – hai cái tên đã trở thành niềm tự hào của lớp 10A1.

Một người giành giải Nhất Toán, một người giải Nhất Tiếng Anh và vô số giải lớn nhỏ khác khiến bảng vàng thành tích của lớp dư sức trở thành tập thể có thành tích cao nhất trường.

Các bạn trong lớp đã quá quen với tên gọi “Cặp đôi học bá 10A1”

Chỉ là lời nói vui, nhưng đâu ai biết sau này sẽ trở thành sự thật, trở thành chương kỉ niệm đáng nhớ của tập thể A1.

Những ngày cuối năm, trường lúc nào cũng tràn ngập không khí chuẩn bị cho lễ tổng kết.

Tiếng loa thử vang, những dải băng đỏ giăng khắp hành lang, và tiếng ve sớm đã len vào từng tán cây ngoài sân.

Deft vẫn đợi Chovy mỗi sáng như thói quen, dù chẳng ai nhắc, chẳng ai hẹn.

Cậu vẫn đến, nhưng ánh mắt trong veo như chưa từng có điều gì giấu giếm giờ đã khác.

Từ sau lời hứa “điều ước”, anh dường như bắt đầu nhìn Chovy bằng một ánh mắt khác — dịu dàng hơn, nhưng lại có chút đề phòng.

Bởi mỗi khi bắt gặp nụ cười của cậu, tim anh lại run lên một nhịp khó hiểu, hay chỉ cần cậu cười nói với người khác thôi đủ để anh phải suy nghĩ trằn trọc cả đêm rồi.

Sáng hôm lễ tổng kết, sân trường đông nghẹt học sinh, tiếng ve ríu rít vang lên hòa chung không khí tưng bừng của ngày bế giảng.

Trên bục trao thưởng, cái tên Jeong Ji-hoon được xướng lên đầu tiên.

Cậu bước lên, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường, mái tóc khẽ lay trong gió.

Phía dưới, Deft mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ mà dõi theo.

Khi đến lượt mình được gọi, hai ánh nhìn gặp nhau thoáng chốc.
Giữa tiếng vỗ tay rào rào, như chỉ còn lại hai người họ – đứng trong khoảng không rực sáng, nơi nắng vỡ vụn như từng mảnh thủy tinh.

Giờ ra chơi cuối cùng của năm học, lớp 10A1 náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Các bạn chụp ảnh, ghi những dòng lưu bút ngắn ngủi.
Chovy cũng viết – chỉ vài chữ gọn gàng trong góc tập lưu bút 10A1:

-“Đừng quên lời hứa, anh Hyuk-kyu.”

Deft đọc, ngẩng đầu nhìn cậu:

-“Em vẫn chưa định nói điều ước là gì à?”

Chovy chỉ cười, lắc đầu.

-“Đợi khi thích hợp hơn đã. Giờ chưa phải lúc.”

-“Lúc nào mới là thích hợp?”

-“ Chắc có lẽ là khi anh đủ dũng cảm để nghe.”

Câu trả lời khiến Deft khựng lại.
Cậu ấy nói bằng giọng nhẹ như gió, nhưng mỗi chữ đều rơi vào lòng anh, khẽ rung như những giọt mưa đầu hạ chạm vào mặt hồ tĩnh lặng.

Chiều hôm đó, sau lễ tổng kết, sân trường dần thưa người.
Deft và Chovy ngồi lại trên bậc thềm trước lớp, nơi hai người từng cùng nhau ôn bài, từng chia nhau một chiếc ô, từng im lặng bên nhau hàng giờ không cần nói.

Gió mang theo mùi hoa phượng nồng nàn.
Bầu trời loang ánh vàng của mặt trời sắp tắt.

“Vậy là hết năm lớp 10 rồi đó.” – Deft nói khẽ.

-“Nhanh thật. Cứ như mới hôm qua thôi.” – Chovy đáp, mắt nhìn xa xa.

-“Em có tiếc không?”

-“Có chứ. Nhưng... nếu có thể, em chỉ mong thời gian ngừng lại ở đây.”

Deft quay sang.
Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của cậu rực sáng hơn cả nắng chiều.

Đêm đó, trong căn phòng quen thuộc, Chovy ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ lòng thầm nghĩ đến điều ước của chính mình dành cho anh.

-“Điều ước ấy… vẫn sẽ để dành.
Vì em muốn anh hiểu nó, chứ không chỉ nghe thấy nó.”

Cậu khẽ thở dài. Ngoài kia, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè thật sự đã tới và một mối tình âm thầm cũng vừa chạm ngưỡng đầu tiên của nỗi nhớ.

“Kết thúc của một hành trình” – là chương kết cho năm lớp 10, nơi tình cảm của cả hai đã không còn là “vô tình”, nhưng cũng chẳng đủ dũng cảm để gọi tên.
Điều ước của Chovy vẫn chưa nói ra, nhưng giờ đã trở thành sợi chỉ vô hình nối hai người lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip