Lo

Ngày ấy, Seoul rực nắng.
Những cơn gió đầu hạ lùa qua khung cửa sổ, mang theo mùi cỏ mới cắt và chút hương phấn bảng mờ nhạt.

Năm học vừa khép lại, học sinh được nghỉ ngơi, nhưng với Chovy và Deft, mùa hè không phải để rong chơi.

Deft đến nhà Chovy vào một sáng thứ bảy — mang theo tập vở, bút, và cả những cảm xúc khó gọi thành tên.

Cửa nhà mở ra, Chovy đứng đó trong chiếc áo phông trắng, quần sọc caro đen tóc hơi rối, ánh nắng hắt lên gương mặt nghiêng của cậu khiến Deft nhất thời quên mất lời chào.

-“Anh đến sớm hơn em tưởng.”

-“Sớm thì sẽ học cùng em được nhiều hơn.” – Deft cười, cố giấu đi chút bối rối.

Căn phòng học của Chovy nằm trên tầng hai, nhỏ, sáng và… bừa bộn.
Sách mở tung, giấy nháp vương vãi, bút chì gãy đôi nằm cạnh ly sữa đã uống dở.

Deft chỉ thở dài:

“Em học xong là như bão đi qua vậy đó.”
Chovy nhún vai:

-“Miễn ra được đáp án thì cần gì gọn gàng anh nhỉ .”

Nhưng cuối cùng, chính Deft lại lặng lẽ dọn dẹp từng chút.
Anh gom sách, xếp lại góc bàn, vỗ nhẹ vào chồng tài liệu.
Còn Chovy thì ngồi xuống, tập trung vào một bài toán khó, bút chì di chuyển nhanh đến mức chỉ nghe tiếng “sột soạt” đều đặn.

Nắng ngoài cửa sổ đổ nghiêng, phủ lên vai cậu một quầng sáng vàng nhạt.
Deft ngồi đối diện, ánh nhìn anh chẳng biết từ khi nào đã không rời khỏi gương mặt đó.
Hàng mi dài, sống mũi cao, từng đường nét yên tĩnh mà sáng rực như một câu trả lời hoàn hảo.

Một lúc sau, Chovy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Deft vẫn đang dừng nơi mình.
Khóe môi cậu cong nhẹ:

-“Bộ mặt em có dính gì à, sao anh nhìn ghê vậy?”

Deft khựng lại, hơi đỏ mặt.

-“Không… chỉ là đang nghĩ gì đó thôi.”

-“Hay là anh thấy em đẹp trai?” – Chovy nghiêng đầu, giọng nửa trêu chọc nửa tự nhiên đến mức khiến tim người đối diện lỡ một nhịp.

Deft quay đi, giả vờ lật sách.

-“Em đúng là không biết nghiêm túc được phút nào.”

-“Em nghiêm túc mà, nhất là khi anh ở đây.”

Lời nói ấy, cậu thốt ra nhẹ như gió, nhưng trong lòng Deft, nó khẽ chạm như một mũi kim nhọn – nhỏ thôi, mà buốt đến tận tim.

Cả buổi sáng, hai người cùng học.
Khi Chovy giải xong một bài khó, cậu vô thức quay sang Deft, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuyên qua tán lá.

Deft nhìn thấy, trong lòng vừa tự hào vừa thấy sợ — sợ rằng nụ cười đó một ngày nào đó không còn dành riêng cho anh nữa.

Buổi trưa, Chovy làm mì gói, vụng về đến mức suýt trào nước sôi ra bếp.

Deft đứng nhìn, bật cười, rồi kéo tay cậu ra, giọng dịu dàng:

-“Để anh làm cho. Em mà làm chắc bếp cháy mất.”

Chovy bĩu môi:

-“Anh vừa học giỏi vừa nấu ăn giỏi, người như anh đúng là “nguy hiểm” thật do vậy em không để mất được.”

Cả hai ăn mì bên cửa sổ, nắng hắt vào từng sợi tóc, tiếng ve ngoài kia nghe như đang ngân lên giai điệu của tuổi thanh xuân

Buổi chiều, gió nổi nhẹ.
Chovy lại vùi đầu vào bài tập, còn Deft ngồi đọc sách kế bên, thỉnh thoảng nhìn sang, thỉnh thoảng dừng lại để chỉnh lại góc đèn cho cậu.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đặn của hai người.

Lúc Deft rời đi, nắng đã ngả màu mật ong.
Chovy tiễn anh ra cửa, giơ tay vẫy nhẹ:

-“Tối về anh nhớ ôn lại phần công thức đó nha.”

-“Vâng” – Deft đáp, nhưng giọng anh trầm thấp lạ thường.

Trên đường về, anh đi chậm hơn mọi khi.
Cảnh vật hai bên vẫn vậy — những con đường ngập nắng, tiếng xe, tiếng ve — nhưng trong lòng anh lại đầy những điều không thể nói.

Anh sợ năm sau mình không còn ngồi cạnh cậu.

Anh sợ ánh mắt Chovy hướng về người khác, không còn dừng lại nơi anh.

Anh sợ cái cách cậu cười, cái cách cậu nói, sẽ thuộc về một ai đó khác.

Đêm ấy, Deft trằn trọc mãi.
Trên bàn học, tập vở mở ra, nhưng mắt anh chỉ nhìn thấy gương mặt Chovy nghiêng dưới ánh nắng ban chiều — đôi mắt sáng, giọng nói nhẹ như mây.

-“Nếu năm sau chúng ta không còn học chung nữa, em có còn nhớ anh không?”

Câu hỏi ấy, anh chẳng dám nói ra, chỉ để nó nằm im lặng giữa đêm hè – ấm áp, nhưng cũng rất cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip