Lời hứa cuối cùng
Ngày sau kỳ thi Olympic, trời đổ nắng nhẹ, gió xuân vẫn còn vấn vít hương hoa sữa muộn.
Sân trường vắng, bảng thông báo thi dán ở hành lang vẫn phập phồng trong gió, nhưng lòng người thì chẳng còn nghĩ đến đề thi hay điểm số nữa.
Deft suốt buổi sáng không nói với Chovy câu nào.
Không phải vì giận thật chỉ là trong anh có thứ gì đó vướng lại. Một lời hứa bị kéo dài, một nỗi chờ mỏi, một cảm giác như mình cứ phải đứng đợi bên hiên, mà người kia thì cứ bảo: "Chờ chút, sắp rồi."
Buổi trưa, điện thoại anh sáng lên, tin nhắn của Chovy:
- "Chiều 5h, quán Sky Garden nhé. Anh nhớ tới nha, hôm nay sinh nhật em đó 🥹."
Anh đọc đi đọc lại, lưỡng lự vài lần, rồi cuối cùng vẫn đến.
Quán cà phê nằm trên tầng thượng, có mái kính trong suốt, nhìn ra cả bầu trời rực rỡ cuối tháng ba.
Trên bàn, là bánh kem nhỏ, vài ngọn nến xanh, và Chovy, cậu ngồi đó, gió khẽ làm tóc lay động, nụ cười vừa đủ khiến tim người khác lệch một nhịp.
- "Anh tới rồi."
Cậu đứng dậy, ánh mắt sáng lên.
- " Sinh nhật vui vẻ. Jeong Ji-hoon."
Deft đưa hộp quà nhỏ, bên trong là một chiếc bút máy màu bạc. Chovy mở ra, nhìn thấy khắc tên mình ở thân bút, khẽ bật cười:
-"Anh tinh tế ghê á."
- "Chứ không lẽ em nghĩ anh tặng bút chì?"
Cả hai cùng cười. Tiếng cười hòa vào tiếng nhạc dịu êm giữa không trung.
Rồi, khi tiếng cười lắng xuống, chỉ còn lại ánh hoàng hôn loang ra trên mặt bàn, Deft mới lên tiếng:
-"Hôm nay anh đến... cũng vì muốn nghe điều đó."
- "Điều gì cơ?" - Cậu nghiêng đầu, giọng khẽ đùa.
- "Lời hứa. Chovy."
Anh nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt nghiêm mà lại ẩn chứa nỗi buồn không tên.
- "Em đã bảo sau kỳ thi quốc gia sẽ nói. Bây giờ thi xong rồi. Còn định trốn anh đến bao giờ nữa?"
Chovy im lặng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mùi bánh kem ngọt ngào.
Cậu mím môi, rồi khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy là cả một khoảng trời lặng lẽ.
- "Em không trốn đâu."
- "Thế thì nói đi."
- "Anh chắc không hối hận chứ?"
- "Về chuyện gì?"
- "Về việc nghe điều em sắp nói."
Deft thở ra một hơi dài, giọng anh nhỏ nhưng chắc nịch:
- "Nói đi, Ji-hoon. Anh nghe."
Chovy nhìn anh. Ánh đèn lay động phản chiếu trong đôi mắt cậu, trong veo, sáng và chân thành đến mức khiến người đối diện quên thở.
-"Anh còn nhớ lời ước hồi thi Olympic cấp trường không?"
- "Ừ. Em nói nếu đạt giải nhất thì anh phải thực hiện một điều ước của em."
- "Đúng." Cậu mỉm cười
- "Và giờ, điều ước đó là..."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói khẽ, từng chữ như rơi vào khoảng không vô định giữa hai người:
- "Anh có thể trở thành bạn đời của em không?"
Deft sững lại.
Không gian xung quanh bỗng chậm hẳn đi, tiếng gió, tiếng nhạc, tiếng tim đập đều trở nên xa xăm.
Anh nhìn Chovy, tưởng như mình nghe nhầm, nhưng ánh mắt cậu trong vắt đến mức không thể nào là nói đùa.
- "Chovy..."
- "Em biết, lời này sớm lắm. Em còn chưa đủ lớn, chưa biết tương lai ra sao. Nhưng anh à..." giọng cậu run nhẹ
- "Từ ngày đầu gặp anh, em đã muốn mỗi ngày của mình đều có anh trong đó."
Deft không trả lời ngay. Anh chỉ cúi đầu, giấu nửa khuôn mặt trong bóng tối, im lặng một lúc lâu đến mức Chovy tưởng anh sẽ đứng dậy bỏ đi.
Nhưng rồi, anh chỉ khẽ đưa tay ra - nắm lấy tay cậu.
Cái nắm nhẹ, mà chắc chắn.
- "Anh... không biết tương lai sẽ thế nào." - giọng anh nghèn nghẹn
- "Nhưng anh biết, từ rất lâu rồi, tim anh cũng chẳng còn chỗ trống nào khác."
Chovy ngẩng lên, đôi mắt mở to, môi khẽ run:
- "Vậy là... anh đồng ý hả?"
-"Không hẳn." - Anh cười nhẹ, nắm tay cậu chặt hơn
- "Anh chỉ biết, anh không muốn em rời xa."
Cậu bật cười, nước mắt long lanh nơi khoé mi:
- "Thế cũng được, miễn là cuộc sống của em có anh."
Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Ánh đèn tắt dần, chỉ còn ánh hoàng hôn tràn xuống mái kính, phủ lên bàn tay họ một màu vàng dịu như mật ong.
Không lời nào thêm, nhưng cái nắm tay ấy đủ để cả thế giới biết, giữa hai trái tim kia, đã có điều gì đó vừa vỡ òa, vừa lặng lẽ bén rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip