Lời ước bị giấu trong gió

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đầu đông dịu dàng đến lạ. Từng tia nắng len qua khung cửa sổ lớp 11A1, hắt xuống mặt bàn gỗ, phủ lên những quyển tập còn dang dở, những nét chữ vội vàng như cơn gió vụt qua thời thiếu niên.

Bảng thông báo trước sân trường sáng nay chật kín học sinh.
Bảng vàng của kỳ Olympic cấp tỉnh vừa được dán lên từng dòng tên, từng hạng mục, như nhịp tim của cả khối 11 đập rộn ràng.

“Jeong Ji-hoon  – Huy Chương Vàng Olympic Toán.”

“Kim Hyuk-kyu – Huy Chương Bạc  Olympic Tiếng Anh. ”
“Han Seo-jin – Hóa học – Giải Khuyến Khích.”
“Lee Do-yoon – Ngữ văn – Huy Chương Đồng. ”

Bốn cái tên của 11A1 lần lượt xuất hiện, xếp ngay hàng, sáng lấp lánh như bốn ngôi sao nhỏ trên nền bảng trắng. Đám bạn trong lớp ùa ra, vừa reo vừa hét, như thể chính họ cũng vừa giành chiến thắng. Cô Lee chỉ cười, giọng nghẹn lại vì tự hào:

— “Cô đã nói rồi mà, lớp này tuy nghịch như quỷ nhưng đầu óc thì không đứa nào là người thường cả.”

Deft đứng một bên, khẽ thở ra. Anh mỉm cười khi nhìn thấy tên mình, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm xuống hàng phía dưới — nơi có ba chữ “Jeong Ji-hoon”.
Giải Nhất.
Tất nhiên rồi. Không là cậu thì ai đây.

Khi đám đông bắt đầu tản đi, Chovy xuất hiện từ hành lang, áo đồng phục hơi nhăn, tóc rối do chạy vội. Thấy anh đang đứng lặng trước bảng, cậu nhướng mày:

—“ Anh đang ngắm tên ai đó hả?”

— “Tên một người suốt ngày khoe “em không cần chuẩn bị vẫn lấy được giải Nhất toàn trường” đó.”

— “ Đơn nhiên rồi không là em thì là ai chứ.”

Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm tự hào kín đáo.

Deft nhìn cậu, nửa cười nửa trách:

—“ Vậy… còn lời hứa kia thì sao?”

Chovy ngẩn ra nửa giây, rồi quay đi, chống tay lên thành bảng thông báo, giọng nhỏ lại:

—“ Lời hứa nào cơ? Sao em không nhở nhỉ?”

— “Em từng nói… nếu đạt giải nhất, anh phải thực hiện một điều ước của em. Từ hồi thi cấp trường, anh còn nợ em đó.”

Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua hàng cây bàng. Một chiếc lá vàng khẽ rơi, chạm vào vai áo trắng của Chovy. Cậu im lặng một lúc, đôi môi khẽ mím như đang giấu một điều gì rất khó nói.

— “Em vẫn chưa sẵn sàng để nói ra đâu.”

Deft hơi nghiêng đầu, mắt anh thoáng ngạc nhiên:

— “Vẫn chưa sẵn sàng? Sau từng đó thời gian mà em vẫn chưa.....”

— “Anh nghe em nói đã.”

Chovy ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, trong veo như mặt hồ phản chiếu cả trời xanh.

—“ Em không quên đâu. Chỉ là… em muốn để lời ước đó dành cho lúc khác. Khi em chắc chắn. Khi em có thể khiến anh không thể chạy trốn được nữa.”

— “Chạy trốn? Sao anh phải làm vậy? ” — Deft nhíu mày.

Chovy bật cười, một nụ cười nửa đùa nửa thật:

— “Vì anh giỏi lắm, Hyuk-kyu à. Giỏi đến mức nếu em nói ra bây giờ, anh sẽ giả vờ không nghe thấy, rồi quay lưng bước đi mất.”

Giọng cậu nhỏ nhưng từng chữ lại rơi vào lòng anh như hòn sỏi nặng. Deft không đáp. Anh chỉ nhìn cậu ánh mắt ấy, trong suốt đến mức khiến tim anh chậm một nhịp.

Một cơn gió khác lướt qua, mang theo mùi nắng mới và chút hương hoa sữa cuối mùa.
Chovy chậm rãi nói tiếp, giọng nhẹ như gió nhưng lại khiến Deft không thể dời tai:

— “Sau kỳ Olympic quốc gia… em sẽ nói.”

— “Còn bây giờ, anh phải hứa với em.”

— “ Lại nữa hả Ji-hoon. Được rồi hứa cái gì đây?”

— “ Hứa với em đến khi đó… anh không được chạy đi đâu hết.”

Deft bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên thứ gì đó rất dịu — như nắng tan trong sương:

— “Nếu em đã dám hứa, thì anh cũng không có lý do để chạy trốn nữa.”

Câu nói ấy, nghe như một lời đáp. Nhưng cả hai đều hiểu, giữa “không trốn” và “ở lại”, vẫn còn một khoảng cách mỏng manh đến đau lòng.

Chovy chỉ khẽ gật đầu, nụ cười nhạt đi trên môi. Cậu nhìn bảng thông báo thêm một lần nữa, nơi hai cái tên “Jeong Ji-hoon” và “Kim Hyuk-kyu” nằm gần nhau giống như định mệnh cố tình đặt họ ở hai hàng song song, gần nhưng chẳng bao giờ chạm hẳn.

– “Sau kỳ Olympic quốc gia…”

Cậu tự nhủ, rồi quay đi.
Ánh nắng cuối buổi phản chiếu lên lưng áo cậu, viền quanh bằng một viền sáng mỏng như một lời ước chưa kịp nói, đang được giấu đâu đó trong tim, chờ một ngày đủ dũng cảm để bật ra giữa thế giới ồn ào này.

Còn Deft — anh đứng đó, nhìn theo dáng lưng nhỏ dần trong gió.

Lần đầu tiên, anh thấy sợ.
Không phải sợ điều ước ấy là gì… mà sợ đến lúc nó được nói ra, anh không còn dám nghe nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip