Mùa của ngã rẽ
Tháng bảy năm ấy, nắng dường như cháy hơn mọi mùa.
Cây phượng trước sân trường đã thôi đỏ rực, chỉ còn vài chùm hoa khô rụng rơi lả tả trên bậc thềm, hòa cùng tiếng ve thưa dần như hơi thở tàn của một năm học.
Sau lễ tổng kết, học sinh vẫn phải trở lại trường vài buổi sinh hoạt hè. Những buổi sáng nắng vàng rực, lớp 11A1 — lớp chọn khối Tự nhiên trứ danh của trường — lại tụ tập trong căn phòng quen thuộc với bàn ghế gỗ và tiếng quạt kẽo kẹt.
Cô Lee, giáo viên chủ nhiệm, bước lên bục giảng, giọng nhẹ mà dứt khoát:
-“Sang năm, trường mình sẽ chia lại lớp. Hai ban Toán – Lý – Hóa và Toán – Văn – Anh. Các em chọn theo năng lực và định hướng tương lai. Đây là tờ nguyện vọng, nộp lại cho cô trước ngày mai.”
Cả lớp nhao nhao. Tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt, tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
-“Trời ơi, chắc bị tách lớp thật hả?”
-“Không thể nào, tụi mình học với nhau hai năm rồi đó cô!”
Cô Lee chỉ cười, không trả lời, rồi phát tờ giấy xuống từng bàn.
Tờ giấy trắng đơn giản, chỉ có mấy dòng chữ in nghiêm túc:
Nguyện vọng 1:.....
Nguyện vọng 2:.....
Khi tờ giấy trượt đến bàn cuối, Deft cầm bút không chút do dự:
Nguyện vọng 1: Toán – Văn – Anh
Nguyện vọng 2: Toán – Lý – Hóa
Anh học giỏi cả hai khối, nhưng vốn yêu ngôn ngữ và luôn mơ một ngày được bước ra thế giới rộng hơn.
Chovy ngồi bên cạnh, bút trong tay xoay tròn mấy vòng mà chẳng ghi gì. Cậu là học sinh thiên về Tự nhiên, thậm chí còn là thần đồng toán học của trường.
Nếu nói về tương lai, rõ ràng con đường đó mới là phù hợp.
Cuối cùng, sau mấy phút trầm ngâm, cậu điền:
Nguyện vọng 1: Toán – Lý – Hóa
Nguyện vọng 2: Toán – Văn – Anh
Giống như điều ai cũng sẽ chọn.
Nhưng tối hôm ấy, dưới ánh đèn bàn học vàng nhạt, tờ giấy ấy lại nằm trên bàn Chovy — còn cậu thì cắn đầu bút, nhìn dòng chữ của mình thật lâu.
Anh sẽ ở một lớp khác.
Giờ ra chơi sẽ chẳng còn ai ngồi cùng.
Buổi sáng đi học chắc cũng lặng im hơn nhiều.
Cậu không biết vì sao ngực mình lại nhói lên như thế.
Có lẽ vì từ năm bé đến giờ, cậu chưa bao giờ phải học mà không có anh bên cạnh.
Cây bút run nhẹ trong tay.
Một chữ gạch, một nét mực đổi hướng.
Khi cậu đặt dấu chấm xuống dòng cuối cùng, nguyện vọng đầu tiên của Chovy đã đổi thành:
Toán – Văn – Anh.
Sáng hôm sau, Chovy được gọi lên văn phòng.
Cô Lee ngẩng lên, giọng có chút ngạc nhiên:
-“Em chắc chứ, Jeong Ji-hoon? Cô tưởng em muốn thi khối Tự nhiên. Hướng đi Văn – Anh không phù hợp với hồ sơ của em đâu.”
-“Em chỉ muốn thử hướng khác một chút ạ. Với lại ở khối nào thì cũng có ai giỏi tự nhiên hơn em chứ ạ?”
Cô nhìn cậu thật lâu, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài:
-“Cô sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Nhưng nhớ nhé, khi đã đổi thì không được hối hận.”
Cậu cúi đầu cảm ơn, rồi bước ra khỏi văn phòng. Trước cửa, người đang đứng đợi cậu chính là Deft.
Ánh nắng hắt qua hành lang, nhuộm lên vai áo anh một lớp sáng nhạt.
Anh nhìn cậu, đôi mày hơi chau lại:
-“Em sửa nguyện vọng rồi hả?”
-“Ừm. Cô hỏi chắc chưa, em bảo chắc.”
Deft im lặng một lát, bàn tay trong túi siết chặt.
Rồi anh bước tới, nắm lấy cổ tay cậu.
Cảm giác ấm áp đến bất ngờ khiến Chovy khựng lại.
Giọng Deft thấp và trầm, nhưng ẩn chứa một tầng run rẩy mà cậu chưa từng nghe thấy:
-“Em không cần theo anh. Anh muốn em chọn điều tốt nhất cho mình, không phải vì anh.”
Chovy nhìn bàn tay mình bị anh giữ chặt, rồi khẽ cười:
-“Nhưng nếu điều tốt nhất cho em… là được đi cùng anh thì sao?”
Câu nói khiến không khí giữa hai người ngưng đọng.
Nắng vàng phản chiếu qua khung kính, như rắc kim tuyến lên đôi mắt trong veo của cậu.
Deft mím môi, siết cổ tay Chovy mạnh hơn một chút, rồi buông ra, quay đi:
-“Em đúng là cố chấp mãi không sửa được.”
-“ Không phải vì anh không thích người dễ dàng từ bỏ sao?”
Chovy cười nhẹ, nụ cười pha giữa ngông nghênh và dịu dàng.
Deft không đáp, chỉ khẽ thở dài rồi nói, gần như là một lời nhắc nhở:
-“Danh sách lớp công bố sau một tháng. Từ giờ tới đó, anh dạy lại em mấy phần tiếng Anh, không thì vào lớp mới bị ngộp đấy.”
- “Anh sợ em không đứng top1 toàn trường nữa à”
-“ Ừm. Anh không muốn thấy vị trí đó đổi tên.”
Giọng anh nhỏ, nhưng từng chữ rơi xuống lại khiến lòng cậu ấm lên.
Từ hôm ấy, gần như ngày nào Deft cũng qua nhà Chovy.Bàn học vốn chỉ có vở toán và tập lý giờ chồng thêm cả sách ngữ pháp, flashcard tiếng Anh, và những tờ đề thi quốc tế.
Giữa buổi trưa, gió ngoài hiên khẽ lay rèm cửa, hai bóng người ngồi bên nhau, một đọc, một ghi, một cười vì lỗi sai nhỏ của người kia.
Những ngày hè trôi qua êm đềm như thế. Trong căn phòng nhỏ ấy, dường như cả hai đều biết — đây không chỉ là học, mà còn là một cách giữ nhau lại.
Bởi khi mùa thu đến, không ai dám chắc họ sẽ còn ngồi cạnh nhau nữa.
Và giữa cái oi ả của tháng bảy, Deft có lần khẽ gọi cậu, giọng nghiêm túc hiếm thấy:
-“Ji-hoon.”
-“Hả? Anh nói đi, em nghe”
-“Nếu một ngày em hối hận vì chọn theo anh…”
-“Em sẽ không đâu. Tuyệt đối sẽ không hối hận.” – Chovy ngắt lời, ánh mắt sáng như nắng hạ.
-“Em chưa từng hối hận khi chọn anh.”
Deft im lặng rất lâu.
Gió ngoài cửa sổ thổi qua, mang theo hương phượng sót lại, và cả nhịp tim không thể che giấu.
Anh không nói thêm gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn cậu, bàn tay siết nhẹ lấy cổ tay mảnh khảnh kia, như muốn khắc vào lòng rằng:
“Nếu có thể giữ em lại, anh nguyện làm mọi cách. Dù chỉ là trong một mùa hè ngắn ngủi.”
Mùa hè của năm lớp 11 kết thúc như thế. Bằng một tờ nguyện vọng và một quyết định khiến hai con tim đều không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip