Mùa của những lời hứa
Tháng ba năm ấy đến nhẹ như một bản nhạc không báo trước.
Trên sân trường, những bông hoa điệp vàng đầu mùa rơi xuống, nhuộm lối đi thành một con đường rực rỡ như nắng.
Không khí của mùa thi Olympic cấp quốc gia căng như sợi dây đàn ai cũng gấp gáp, ai cũng mang trong mình một ngọn lửa âm ỉ.
Sáng hôm ấy, cổng trường mở sớm hơn thường lệ.
Những chiếc xe đưa thí sinh đến điểm thi đậu dọc con phố.
Biển hiệu treo cao, dòng chữ “Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia” nổi bật giữa trời xanh.
Deft chỉnh lại cà vạt, ánh mắt bình thản nhưng đôi tay vẫn siết chặt tập tài liệu tiếng Anh.
Bên kia sân, Chovy đang đứng cùng nhóm học sinh khối Toán, áo sơ mi trắng phẳng phiu, dáng người cao nổi bật hẳn giữa đám bạn đồng trang lứa.
Anh bước lại gần, khẽ gõ nhẹ vào vai cậu:
-“Đi thi chứ có đi đánh trận đâu mà nhìn em căng vậy.”
“Ai bảo anh là em căng thẳng chớ ?”
Chovy bật cười, mắt vẫn dõi theo mấy tờ giấy đăng ký trong tay.
-“Anh thi tiếng Anh, em thi Toán, hai phòng cách nhau có mấy dãy thôi mà.”
- “Ừ, nhưng nhớ ôn bài kỹ. Không là em lại không làm trọn câu cuối như lần thi tỉnh nữa thì tiếc lắm đấy.”
- “Anh lo cho em à?”
Câu hỏi ấy, nhẹ tênh, nhưng khiến Deft khựng lại.
Anh định nói gì đó, rồi chỉ thở dài, lảng đi:
- “Anh lo cho thành tích của lớp 12A1 thôi.”
- “À ha, lớp 12A1… hay là ai đó trong lớp?”
Chovy cười khẽ, rồi quay đi trước khi Deft kịp trả lời.
Nhưng nụ cười ấy lại nửa thật, nửa trêu, nó vẫn còn vương trên môi anh mãi đến khi bước vào phòng thi.
Bài thi Tiếng Anh buổi sáng dài đến ba tiếng, không khí trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy.
Deft làm bài trôi chảy, nhưng giữa những đoạn đọc hiểu dài ngoằng, đầu anh cứ lạc đi đâu đó có khi về sân trường, có khi về đôi mắt sáng của Chovy khi cậu nói “em sẽ nói sau kỳ Olympic quốc gia.”
Anh cười nhẹ một mình, rồi lắc đầu, cố kéo suy nghĩ trở lại trang giấy.
Khi giám thị hô “Còn mười phút!”, anh vẫn kịp viết hết, nhưng tim lại đập dồn dập như đang chờ điều gì lớn hơn cả kỳ thi này.
Giờ nghỉ trưa, nắng đổ lên bậc thềm khu thi Toán.
Deft vừa ra khỏi phòng đã thấy Chovy ngồi dưới gốc cây bằng lăng, tai nghe cắm hờ, tay cầm bánh mì cắn dở.
-“Em chưa ăn xong à?”
- “ Vâng, em không nuốt nổi.”
Cậu ngẩng lên, cười mệt.
- “Đề thi thử Toán sáng nay ác quá.”
- “Thế chiều còn thi nữa mà.”
- “Em biết. Nhưng mà…”
Chovy nhìn ra khoảng sân sáng rực trước mặt
– “…em thấy vui lắm. Dù kết quả sao thì em cũng vui.”
- “Vui vì sắp được thoát khỏi cảnh ở lại trường đến 7-8 giờ tối à?”
- “Không.” – Cậu lắc đầu, mắt khẽ nheo lại
– “Vì em sắp được nói điều mình hứa.”
Deft khựng lại.
Cả không gian như lặng đi trong giây lát — chỉ còn tiếng gió đầu mùa vọng từ xa.
Anh khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh:
- “Giờ nói cũng được mà.”
- “Không mà. Em đã hứa là sau kỳ thi quốc gia. Em giữ lời.”
Anh nhìn cậu, gió tháng ba luồn qua mái tóc đen láy của Chovy, ánh nắng hắt lên gương mặt bình thản ấy, vừa ấm, vừa xa, vừa khiến người ta thấy lòng mình run khẽ.
Buổi chiều, Deft thi phần nói.
Câu hỏi cuối cùng của giám khảo là:
- “Tell us about someone who inspires you the most.”
(Hãy kể về người truyền cảm hứng cho bạn nhất.)
Deft mím môi.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh Chovy hiện lên — ánh mắt sáng, dáng ngồi nghiêng nghiêng trên bàn học, những lần cậu nắm tay anh kéo chạy trong sân trường.
Anh mỉm cười, đáp bằng giọng chắc nịch:
“Someone who never gives up — even when the world tells him to slow down.”
(Là người không bao giờ bỏ cuộc, dù cả thế giới bảo cậu ấy nên dừng lại.)
Khi kết thúc kỳ thi, mặt trời đã ngả về tây.
Cả sân trường thi rợp ánh hoàng hôn.
Deft bước ra khỏi cổng, thấy Chovy đang đợi, vẫn với nụ cười ấy, nhưng trong mắt ánh lên thứ gì đó lặng lẽ hơn thường ngày.
- “Anh thi xong rồi hả?”
-“Ừm. Anh làm ổn.”
-“Em cũng vậy.”
-“Vậy là hết rồi đó. Giờ chỉ còn…”
Deft chưa kịp nói hết câu thì Chovy ngắt lời, giọng nhỏ mà chắc:
- “Còn lời hứa.”
Anh khẽ cười:
- “Ừm, lời hứa.”
Cả hai cùng im lặng nhìn về phía hoàng hôn đang tan ra trên mái trường xa xa.
Không ai nói gì thêm, nhưng trong ánh nhìn của họ, có cả một mùa hè sắp tới, có nỗi chờ đợi chưa gọi thành tên và có điều gì đó, sắp sửa được nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip