Mùa thu cuối cùng
Cơn mưa cuối tháng tám rơi xuống sân trường, dịu như tiếng thở dài của mùa hạ vừa khép lại.
Những chiếc lá phượng non, thay vì rực đỏ, nay phủ lên mặt sân một lớp màu ngọc lục bảo mềm mại.
Buổi sáng đầu tiên của năm lớp 12, hành lang dài ướt ánh nước, học sinh chen chúc trước bảng thông báo danh sách lớp mới.
Deft đứng giữa đám đông, áo sơ mi trắng ướt nhẹ phần vai, hơi thở anh phả ra trong không khí mát lành.
Cậu học sinh nào đó hét lên
“Ê, có bảng 12A1 rồi này!”
Anh nhón người nhìn, tìm từng cái tên. Và rồi — giữa hàng chữ thẳng tắp ấy — Kim Huyk-kyu và cách vài dòng ngay bên dưới, Jeong Ji-hoon.
Khoảnh khắc ấy, tim anh đập mạnh như lần đầu được điểm danh cùng lớp mười hai năm trước. Một nụ cười khẽ thoáng qua nơi khóe môi, nhẹ như thể anh sợ niềm vui tràn ra sẽ làm tan mất điều kỳ diệu vừa hiện hữu.
Phòng học mới rộng hơn, sáng hơn, bàn ghế cũng được xếp lại ngay hàng thẳng lối. Cô giáo chủ nhiệm nói :
-“Các em có thể tự chọn chỗ ngồi.”
Chẳng cần ai nói trước, Deft đã nghiêng đầu sang, nửa đùa nửa thật:
-“Em định ngồi đâu?”
-“Cạnh anh chứ đâu.”
Chovy đáp, giọng như thể điều đó hiển nhiên đến mức chẳng cần suy nghĩ.
Tiếng cười nhỏ lan khắp lớp.
Cả lớp cười ầm, vài đứa còn huýt sáo trêu chọc.
Deft chẳng nói gì, chỉ hơi nghiêng người che đi gương mặt đỏ bừng lên của Chovy.
Anh cúi đầu sắp xếp sách vở, giọng nhỏ mà đủ để cậu nghe:
-“Mặc kệ họ đi.”
- “Em đâu có để ý.”
Nhưng cái giọng lại nhỏ hơn cả tiếng mưa ngoài cửa sổ như sợ ai nghe thấy tiếng cậu vậy.
Những tiết học đầu tiên của 12A1 trôi qua êm như tiếng phấn viết trên bảng.
Deft nghiêm túc, nhưng vẫn giữ thói quen quay sang nhắc Chovy từng lỗi nhỏ.
-“Chữ through có gh câm, đừng đọc nhầm nữa.”
-“Cái này chia thì hoàn thành rồi, đừng quên thêm had.”
Cậu lườm anh, nhưng vẫn lặng lẽ sửa, rồi mím môi cười.
Có hôm, trời mưa rả rích suốt buổi, cả lớp học trong thứ ánh sáng xám dịu.
Cô giáo cho làm bài nói đôi, chủ đề là “Điều bạn trân quý nhất trong những năm học phổ thông.”
Khi đến lượt Deft, anh nói bằng giọng Anh trầm ấm, rõ từng nhịp:
-“The thing I treasure most is… someone who always sits next to me.”
(Điều tôi trân quý nhất là… người luôn ngồi cạnh tôi.)
Lớp ồ lên, vài đứa đập bàn cười khúc khích. Chovy cúi đầu, mặt đỏ đến mức có thể viết chữ lên đó.
Nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một niềm ấm áp đến lạ như ngọn nến được thắp giữa gió.
Tan học, trời lại mưa.
Sân trường loang loáng nước, phản chiếu bóng hai người đi song song dưới chiếc ô chung.
Chovy lại nghiêng ô về phía anh, vai ướt gần nửa, còn Huyk-kyu thì khô nguyên.
-“Em ướt hết cả rồi kìa.”
-“Không sao.”
-“Lát về em bệnh thì sao?”
-“Anh lo cho em à?”
Giọng cậu khẽ khàng, mang chút trêu đùa, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến mức khiến tim đối phương lệch nhịp.
Deft cúi mặt, ngón tay siết chặt quai cặp, thì thầm:
-“Nếu em bệnh… thì anh lại phải chép bài hộ em nữa.”
Chovy bật cười, khẽ xoa đầu anh:
-“Lý do dễ thương đấy, anh nhỉ!.”
Từ ngày ấy, khoảng cách giữa họ cái khoảng trống vô hình từng khiến cả hai phải bước chậm lại dần biến mất.
Giữa những buổi học đầy ắp bài tập, giữa những trưa nắng lọt qua rèm cửa, giữa tiếng ve cuối cùng của mùa hạ chỉ còn lại hai người ngồi cạnh nhau, cùng một dòng chữ, cùng một nhịp thở.
Không còn ai phải giấu cảm xúc, không còn cái nhìn né tránh.
Cả thế giới như chỉ xoay quanh hai người trong cùng một khung bàn gỗ cũ.
Vào một buổi chiều, khi lớp học đã trống, Deft bỗng nghiêng sang nói khẽ:
-“Này… kỳ Olympic quốc gia sắp tới, em vẫn nhớ lời hứa chứ?”
Chovy ngẩng lên, ánh mắt sáng long lanh giữa buổi hoàng hôn.
-“Em nhớ. Em sẽ nói ra sau kỳ đó. Lần này chắc chắn.”
Deft gật đầu, cười nhẹ, nụ cười dịu đến mức khiến hoàng hôn cũng ngại ngần:
-“Vậy thì anh sẽ chờ.”
Bên ngoài, nắng chiều tràn qua cửa sổ, phủ lên bàn học hai bóng người đang ngồi cạnh nhau không còn khoảng cách nào nữa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng ngọt ngào của hai trái tim từng ngập ngừng, giờ đã cùng hướng về một phía.
🕊️ Mùa thu năm ấy, khoảng cách bị xóa đi, chỉ còn lại hai người — và một lời hứa chưa kịp mở lời.
Cho au xin lỗi hứa đến tối nốt hai chương nữa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip