Thử thách

Một tháng kể từ ngày cả hai vụng về bước qua ranh giới bạn bè. Một tháng đầy những cái nắm tay dưới gầm bàn, những ánh mắt vụt qua rồi giả vờ như chưa thấy. Ấy vậy mà, đúng kiểu đời không cho ai yên lâu, sự cố xảy ra.

Chẳng ai nghĩ anh lại giận lâu đến vậy.

Hai tuần. Hẳn hai tuần trời Deft không thèm nói chuyện với cậu. Không nhìn, không đáp, không quay sang hỏi mượn bút như mọi khi. Cậu dỗ thế nào anh cũng chẳng chịu. Giống như anh dựng một bức tường vô hình giữa cả hai, lạnh đến mức từng hơi thở của anh cũng khiến cậu thấy đau.

Trong lớp 12A1, hàng thứ ba từ cửa sổ, cậu và anh vẫn ngồi cạnh nhau nhưng cái khoảng cách trên bàn học hôm nay như giãn ra cả ngàn dặm.

Buổi sáng thứ Hai, ánh nắng lọt qua cửa sổ, rơi lên vai áo đồng phục của cậu. Còn anh thì ngồi nghiêng sang phía bên kia, gương mặt vẫn trầm mặc như một buổi chiều mùa đông.

Cậu khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng gió thổi qua là cuốn mất.

-“Anh…”

Anh không quay lại. Chỉ nhích nhẹ quyển sách, như để khẳng định thêm cái khoảng cách khó chịu ấy.

Cậu cắn môi, tim nhói lên từng nhịp, vừa khó chịu vừa tủi thân. Hai tuần rồi, mỗi tối cậu đều nghĩ cách dỗ anh, nhưng càng tìm anh càng lùi xa.

Trong giờ Văn, cô giáo đang giảng về nỗi buồn tuổi trẻ trong một đoạn trích. Cậu nghe như không nghe. Chỉ liếc sang bên, nơi vai áo anh bị nắng rọi thành một vệt dịu dàng. Cậu muốn chạm vào, muốn kéo anh lại gần như trước kia.

Anh bỗng khẽ nhích tay.

Một chút thôi. Nhưng tim cậu rung lên như tiếng trống múa lân.

Cậu thì thầm lần nữa.

-“Anh… thật sự giận em đến vậy sao?”

Anh vẫn im lặng. Nhưng bàn tay anh siết bút mạnh đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Giờ ra chơi, cậu lấy hết can đảm, kéo ghế lại gần, ý định chặn anh lại.

Nhưng anh đứng lên trước, tránh né ánh mắt  của cậu, giọng lạnh đến mức khiến trái tim cậu run lên.

-“Em đừng như vậy nữa.”

Cậu sững lại.

-“Em… em chỉ muốn giải thích.”

-“Không cần.”

Anh đáp, không hề nhìn cậu,

Cậu chết lặng, tim như bị ai bóp nghẹn. Cậu muốn chạy theo, nhưng chân như dính chặt xuống nền gạch.

Chỉ còn mùi nắng, mùi phấn trắng, và bóng lưng anh đang rời đi như một cơn gió đổi mùa.

Một giọt gì đó mằn mặn cay xè nơi khoé mắt.

Thanh xuân của cậu hôm ấy bỗng chốc trở thành một trang sách ướt nhòe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip