Trên tình bạn

Buổi sáng sau  ngày sinh nhật sau lời hứa mà Chovy cuối cùng cũng nói ra, sau bàn tay run run mà vẫn cố đặt lên tay Deft bầu trời như sáng hơn một tông.

Không phải vì thời tiết đẹp, mà là vì trong lòng hai người… có cái gì mới mở cửa.

Dù vậy, cả hai đều lúng túng như thể tối qua chỉ là một giấc mơ.

Chovy bước vào cổng trường, cổ áo khoác xanh than dựng nhẹ, tóc hơi rối vì gió. Deft thì đã đứng đợi từ bao giờ, lưng tựa lan can, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc chỉ để che cái đỏ nơi vành tai vì hồi hộp.

Chovy vừa thấy anh thì chợt khựng lại. Cái khựng nhỏ thôi, mà Deft bắt được ngay. Anh gỡ tai nghe ra, hỏi bằng giọng không giận cũng không dỗi, chỉ hơi… mềm hơn bình thường:

-“Em ngủ đủ không?”

Chovy gật. -“Còn anh?”

-“Không. Anh cứ nghĩ suốt thôi.”

Anh lắc đầu liên tục để thể hiện rằng anh thật sự chẳng ổn xíu nào sau đêm hôm qua.

Chovy cúi mặt, tim đập lỡ nhịp. Deft mà nói câu này thì chắc đêm qua anh cũng xoay qua xoay lại y như cậu không thở nổi vì hồi ức bàn tay nào đó đã nằm trong tay mình.

Họ cùng bước vào lớp. Vài đứa trong lớp liếc nhìn rồi huýt sáo nhỏ nhỏ. Deft hơi nghiêng người về phía Chovy, giọng nhỏ như sợ ai nghe được:

- “Em mặc kệ tụi nó.”

Nhưng tai Chovy lại đỏ như mận chín.

Cả buổi sáng trôi qua trong cái không khí kỳ lạ ấy không còn khoảng cách, không còn né tránh, chỉ là… hai người cứ ngó nhau một chút rồi lại giả vờ viết bài. Ánh mắt gặp nhau chạm đúng lúc, rồi mỗi người quay đi, giả vờ bình tĩnh nhưng trái tim thì đập loạn như trống hội.

Đến khi tan học, trời bắt đầu se lạnh. A1 tan muộn hơn các lớp khác một chút, hành lang vắng, nắng cuối ngày vẽ thành vệt dài trên sàn. Deft đeo balo rồi đứng đợi Chovy thu dọn sách vở thói quen từ hồi còn ở tình bạn.

Chovy bước ra trước. Deft theo sau.

Đến cầu thang, Chovy đột nhiên dừng, xoay lại.

-“Anh.”

-“Hửm?”

Chovy giơ tay ra. Không nói gì.
Deft nhìn một giây. Hai giây. Rồi bàn tay anh chạm vào tay cậu.

Bàn tay ấy lạnh vì gió, nhưng khi đan vào tay Chovy thì ấm lên ngay lập tức như một phản xạ tự nhiên của vũ trụ.

Chovy kéo nhẹ tay anh, rồi bất ngờ… đưa luôn tay anh vào túi áo khoác của mình. Chỗ túi hơi chật nên cả hai đứng sát gần hơn, người chạm người, hơi thở cứ thế mà hòa vào nhau.

Deft cứng người mất một nhịp.

-“Chovy… em làm gì vậy?”

-“Cho ấm,”

cậu đáp tỉnh queo.

-“Anh lạnh mà.”

-“…Ai bảo anh lạnh?”

Nhưng giọng anh hơi run nên cãi cũng chẳng ra hồn.

-“Thế anh muốn rút tay ra không?”

Deft im lặng.

-“Không.”

Chovy cong khóe môi, mắt cong cong như trăng non đầu tháng.

Họ bước đi như vậy một túi áo khoác chứa hai bàn tay, còn tim thì chứa thêm cái gì đó không phải ai cũng dám gọi đúng tên.

Nhưng họ biết. Cả hai đều biết.

Khoảng cách năm lớp 10 từng giày vò, năm lớp 11 từng chông chênh, giờ đã được san bằng chỉ bằng một cái nắm tay.

Và Deft… lần đầu tiên sau bao tháng năm lòng tự vệ cao như tường thành, anh để cho một người bước vào mà không ngăn lại.

Một mùa mới bắt đầu.
Không cần tiếng chuông báo, không cần tuyên bố.
Chỉ cần bàn tay ai đó nằm trong tay mình ấm, siết nhẹ, và không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip