7. Yếu đuối
Tiếng bước chân, tiếng va chạm lạch cạch của những chiếc giường xếp bằng thép, và cả tiếng người gọi nhau át hẳn tiếng gió bên ngoài. Nhà thi đấu vốn chỉ dùng cho mấy buổi thể dục giờ biến thành nơi trú tạm cho cả trăm con người. Trên sàn gỗ trải la liệt những tấm đệm mỏng, chăn được phát mỗi người một chiếc, còn không gian riêng... gần như bằng không.
Sự ồn ào trong nhà thi đấu dần lắng xuống khi các phòng tắt bớt đèn. Hyukkyu nằm xoay qua xoay lại trên chiếc nệm cứng, mắt mở trừng vào khoảng tối trên trần. Âm thanh đồng hồ điện tử vang lên từng tiếng khô khốc như kéo dài thêm sự bức bối. Cậu nhắm mắt, cố ép mình ngủ, nhưng đầu óc cứ quẩn quanh mùi ẩm ướt còn vương trên vai áo, xen lẫn tiếng mưa đập lốp bốp bên ngoài.
Không chịu nổi, Hyukkyu với lấy điện thoại nhét vào balo rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Hành lang nhà thi đấu dài hun hút, mùi sơn tường và bóng đèn huỳnh quang lập lòe khiến bước chân cậu chậm lại. Cánh cửa thoát hiểm hé ra, một luồng gió lạnh ập đến, mang theo hơi ẩm và mùi đất sau cơn mưa.
Khu ghế đá đặt dưới tán cây ngoài sân vắng lặng. Hyukkyu ngồi xuống, bàn tay chà chà vào nhau tìm chút hơi ấm. Tiếng gió ngoài sân rít qua hàng cây, mang theo hơi lạnh khiến Hyukkyu rụt vai. Cậu ngồi thu mình trên ghế đá, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày, tay vẫn siết chặt quai balo như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu lại. Tiếng ồn ào trong nhà thi đấu vẫn văng vẳng bên tai, hỗn loạn và ngột ngạt như chưa từng rời đi.
Hyukkyu không rõ vì sao mình lại ra đây. Có lẽ vì sợ... hay vì cảm giác bị nuốt chửng trong không khí đặc quánh ấy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá nhiều ánh mắt, quá nhiều áp lực. Lồng ngực cậu nặng trĩu, hơi thở chập chờn, mắt nóng lên từng đợt. Cậu cố nuốt xuống, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Tiếng bước chân vang lên trên nền gạch, chậm rãi và đều đặn. Khi ngẩng đầu, Hyukkyu bắt gặp Jihoon, bóng đèn trên hiên hắt xuống đường nét gương mặt lạnh lùng đến mức xa cách. Anh ta dừng lại trước ghế đá, ánh mắt bình thản nhưng khó đoán.
Hyukkyu vội quay đi, chớp nhanh để che đi giọt nước vừa trực trào. Nhưng bàn tay vẫn siết quai balo đến trắng bạch, toàn thân căng như dây đàn.
Jihoon không nói gì, chỉ đứng đó. Khoảnh khắc ấy, im lặng như một bức tường vô hình. Hyukkyu nghe rõ tiếng tim mình, nhanh và hỗn loạn. Sự hiện diện của Jihoon khiến cậu vừa muốn đứng dậy bỏ đi, vừa như bị ghim chặt xuống ghế.
Một tiếng nấc khẽ thoát ra, nhỏ đến mức gần như bị gió nuốt mất. Nhưng Jihoon vẫn nghe thấy. Anh ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt đổi sắc, nhưng không tiến lại gần.
"Có chuyện gì?" Giọng anh ta trầm, không hẳn dịu dàng, nhưng không sắc lạnh như thường.
Hyukkyu mím môi, lắc đầu. Cậu không muốn để lộ mình yếu đuối, nhất là trước con người này. Nhưng đôi vai vẫn run khẽ, phản bội hoàn toàn ý chí.
Gió lại thổi, lạnh cắt da. Jihoon đứng im thêm một lúc rồi chậm rãi bỏ tay vào túi áo khoác, ngồi xuống ở đầu ghế còn lại. Khoảng cách giữa họ vẫn rộng, nhưng sự im lặng lúc này không chỉ à khoảng trống khó chịu... mà là một khoảng lặng để Hyukkyu hít sâu, để những giọt nước mắt rơi xuống mà không cần giấu giếm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip