8. Bóng che ngang vai
Gió lùa qua hàng cây, cuốn theo mùi khói cháy còn sót lại, vương vấn trong từng hơi thở. Đèn sân rọi ánh vàng nhạt xuống khoảng ghế đá, kéo dài bóng của Jihoon và Hyukkyu trên nền gạch lạnh. Xa xa, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân từ nhà thi đấu vọng ra, bị lớp gió đêm xé vụn, nghe mỏng manh như thể chẳng thể chạm tới nơi này.
Hyukkyu cúi đầu, mái tóc ẩm rủ xuống che gần hết khuôn mặt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, chạm vào mu bàn tay rồi lăn xuống đá. Cậu biết mình nên ngẩng đầu, nên giả vờ bình thản, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Khóe mắt nóng ran, trong khi hai bàn tay lạnh buốt. Sự im lặng bao trùm khiến từng hơi thở của cậu trở nên rõ rệt, nặng nề.
Jihoon vẫn ngồi bên cạnh, không dựa lưng, cũng không cúi người, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau. Ánh mắt cậu ta hướng về phía trước, nơi hàng cây run rẩy trong gió, nhưng dường như chẳng thực sự nhìn gì. Sự hiện diện của Jihoon không ồn ào, nhưng đủ để Hyukkyu cảm nhận rõ rệt, như thể mọi chuyển động nhỏ nhất của cậu đều nằm trong tầm mắt người kia.
"Cậu khóc vì chuyện lúc nãy à?" Giọng nói trầm đều, không mang sắc thái phán xét, chỉ như một câu hỏi tình cờ.
Hyukkyu khẽ hít vào, hơi lạnh tràn xuống cổ họng, buốt như kim chích. "Không." Một từ ngắn ngủi, khàn đặc, chẳng đủ sức che giấu đôi mắt đỏ hoe.
"Đừng nói dối."
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay khẽ đan vào nhau. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ: Liệu mình có thể nói điều này với cậu ta không? Không phải vì sợ bị đem ra làm trò cười, mà là sợ ánh mắt kia sẽ chỉ nhìn qua như nghe cho có, rồi bỏ mặc tất cả trong im lặng. Hyukkyu cắn môi, một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng nhịp tim dồn dập của chính cậu, rồi rất chậm, Hyukkyu cất tiếng:
"Hồi bé... tôi từng bị kẹt trong một căn phòng đang cháy."
Jihoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở bàn tay siết chặt của Hyukkyu.
"Khi đó tôi khoảng tám tuổi. Chỉ nhớ khói đặc quánh, nóng đến mức thở thôi cũng đau. Mọi thứ tối om, chỉ có tiếng nổ lách tách và tiếng tim mình đập dội trong tai. Tôi đập cửa, gọi mãi... nhưng không ai trả lời." Hyukkyu ngừng một nhịp, môi run run "Tôi đã tưởng mình sẽ chết ở đó."
Gió lại thổi, lạnh buốt. Jihoon im lặng nghe, không chen ngang, nhưng ánh mắt như xuyên qua lớp vỏ mà Hyukkyu vẫn cố dựng bấy lâu.
"Từ lúc đó... cứ thấy mùi khói, hoặc tiếng gì giống tiếng cháy... tôi lại... tôi lại..." Cậu không nói tiếp, chỉ khẽ cúi đầu, hai bàn tay chồng lên nhau để che sự run rẩy.
Jihoon nhìn cậu, trong mắt ánh lên thứ gì khó đoán. Cậu không nói "ổn rồi" hay "đừng sợ", những câu rỗng tuếch đó không hợp với mình. Chỉ lặng lẽ dịch người che bớt luồng gió, để bóng mình che ngang vai Hyukkyu.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Tiếng lá xào xạc trên cao trở thành âm thanh duy nhất chen vào giữa họ. Jihoon nghiêng nhẹ đầu, như muốn nói gì đó nhưng rồi dừng lại. Cậu không giả vờ an ủi. Chỉ ngồi đó, để khoảng trống nhỏ giữa hai người tự nói thay những điều chưa kịp thốt ra. Họ cứ ngồi vậy, cho đến khi tiếng loa từ nhà thi đấu vang lên gọi mọi người vào điểm danh.
Hyukkyu đứng dậy trước, không quay lại. Và dù không nghe bước chân, cậu biết Jihoon vẫn theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip