2
Chưa đầy một tuần nữa là đến lịch nhập ngũ, mà Kim Hyukkyu đáng thương lại bị cảm cúm nữa rồi.
Song Kyungho gào lên "Ya con lạc đà điên thất nghiệp" rồi hất tung cửa bước vào phòng, sau đó liền bối rối không biết phải làm sao với thằng nhóc đáng thương mặt đỏ au đang chùm kín chăn mệt mỏi, cố gắng đáp lại anh nhưng vì mất giọng mà nói chuyện còn chẳng ra hơi.
Kim Hyukkyu luôn là thế, có đáng ghét đến mấy cũng khiến Song Kyungho phải mủi lòng, đã không trị được nó mà lúc nào cũng như bố nó vậy.
Sau khi chăm thằng con chí cốt truyền nước ở bệnh viện xong xuôi, anh nhìn con lạc đà yếu xìu ôm áo nằm ngủ ở ghế phụ lái thở dài, trả lời tin nhắn của thằng nhóc Jihoon, không quên lời dặn thều thào mùi mẫn của thằng em.
"A-nh khong duoc n-noi v-voi Jihoonie nhe"
"Tao biết rồi, thôi mày im đi, đã nói không ra hơi rồi còn cố."
"A-a-anh hua di"
"aiss Shibal tao có thất hứa với mày bao giờ chưa nhóc lạc đà điên, đi ngủ đi cho tao được nhờ."
"r-roi ma"
"Gì?"
"A-anh tthat hua roi ma?"
"..."
Lịch trình hầu hết là cố định, nên Jihoon khó khăn lắm cũng chỉ xin nghỉ phép được nửa buổi sáng ngày tiễn anh đi, không hề hài lòng với kết quả này, nhóc đầu chuỗi trút nộ vào những người đồng đội đáng thương trong phòng tập, hết mè nheo rên rỉ đến hủy diệt solo rank. Chung quy là sau đó con mèo nổ đã bị Kim Geonbu tố cáo với anh Deft, khẩn cầu từ anh một biện pháp để xoa dịu.
Đệ Hodu Maru Gusan
10:00
"Jihoonie"
"Có quà cho em đó"
"Anh để ở trong túi áo đấu của em"
"Cái cũ hơn mà em hay để ở nhà anh á'^'"
"Jihoonie giỏi nhất, hwaiting"
"Nhớ em"
Hyukkyu Hyung
10:10
"uầy"
"anh đỉnh vãi"
"Em tưởng nó nổ rồi mà giờ nó ngồi cười hềnh hệch"
"Sức mạnh tình yêu đáng sợ quá"
"(-ㅅ-)"
Buổi tập luyện đêm kết thúc muộn hơn thường lệ, Jihoon trở về phòng trong cơn mệt mỏi, rồi tìm thấy một phong thư nhỏ có hình lạc đà cõng con mèo siêu sến được anh cắt ra từ đâu đó rồi dán vào thay cho con dấu sáp niêm phong.
Đúng là người yêu Jeong Jihoon có khác, vụng thành thiên phú luôn=)))
Bên trong phong thư là rất nhiều mảnh giấy nhỏ ghép với nhau, được sắp xếp theo thứ tự, như thể anh đã cắt nó ra từ một quyển sổ hoặc nhật ký
_____
Đã có rất nhiều đêm anh thầm tự hỏi, tại sao anh lại yêu Jihoonie nhiều đến vậy.
Jeong Jihoon trầm lắng, là một đứa trẻ tinh quái, khó hiểu với trái tim ấm áp, bởi vì Jeong Jihoon luôn tìm thấy anh sau mỗi lần tuyệt vọng, dù anh có cố gắng vùi mình thật sâu trong chăn, chôn thật chặt những đau đớn trong cái mím môi, giấu tâm sự của mình sau nụ cười và những lần bất lực hùa theo trò đùa của lũ nhóc...
Thì Jeong Jihoon sẽ luôn tìm thấy anh, khi nhóc thấy cánh cửa mở hé ngoài căn phòng tối om không tiếng động, và ngay cả lúc anh hoảng sợ khóa chặt cửa phòng, nhóc sẽ có sẵn một chiếc chìa khóa thứ hai để "cứu anh", bất cứ khi nào đau đớn làm anh nhọc nhằn không thể chống đỡ nổi, nỗi sợ hãi và tiếc nuối khiến anh muốn bỏ cuộc.
Thì Jihoon sẽ lén ôm lấy cả bọc chăn và anh bằng thân hình gầy gò cao lớn, thì thầm bằng chất giọng dinh dính, hỏi anh rằng sao bóng mát của em lại ủ rũ thế này, và giữ thật chắc anh trong vòng tay như muốn bày tỏ những lời mà nếu nói ra sẽ thật ngại ngùng.
"Không sao mà, có em ở đây."
Anh luôn cảm thấy vậy khi được vùi trong vòng tay của em, dù em còn chẳng cất lời, vì thế nên cả hai sẽ không thấy ngại, và cũng vì thế mà anh thấy em dễ chịu đến lạ kỳ.
Jeong Jihoon của vài năm sau cao hơn anh nhiều lắm, em cũng mập ra rồi, anh thấy Jihoonie như vậy mới đẹp trai, em niềng răng rồi, nhưng không hiểu sao dù không còn hai chiếc răng khểnh, anh vẫn thấy Jihoon rất giống một chú mèo cam. Jihoon không còn chấp niệm với những trò quậy phá làm người khác muốn khùng như ngày trước, Jihoon vẫn đáng yêu và nghịch ngợm, nhưng em trầm lắng hơn, em thẳng thắn hơn và dũng cảm hơn khi chủ động che chở người khác, trở thành đàn anh đáng tin cậy, anh thấy rất vui, và cả một chút hổ thẹn nữa, vì đôi lúc anh thấy năm ấy khi anh bằng tuổi Jihoon của hiện tại, khi còn được kề vai sát cánh bên em, anh đã không là một người anh tốt như Jihoon bây giờ, anh còn yếu đuối quá, em nhỉ?
Jeong Jihoon của vài năm sau này khi anh không còn đồng hành cùng em nữa đã chững chạc hơn nhiều, em trưởng thành hơn, em vững vàng hơn trước cả những lời đàm tiếu, đối diện với nhiều hơn những thất bại và gặt hái cả những thành công lớn hơn trong sự nghiệp. Em còn giỏi hơn cả lúc còn cùng với anh, không phải, Jihoonie của anh lúc nào cũng giỏi, niềm tin của anh về em sẽ không bao giờ sai, Jihoon sẽ đả bại hết mọi khó khăn trong bước đường chông gai chẳng dễ vượt qua mà em chọn bước, Jihoon của anh sẽ hiện thực hóa mọi hoài bão mà em có, vì anh tin thần may mắn sẽ không bỏ qua đứa trẻ tốt bụng và đầy đam mê là em, và vì anh sẽ luôn cầu nguyện cho Jihoon.
Dạo gần đây rảnh rỗi, anh rất thích xem Jihoon thi đấu, chứng kiến em xuất sắc và tỏa sáng như thế không chỉ khiến anh hạnh phúc, khiến anh nhớ lại những ngày tháng chúng mình đồng hành mà còn khiến trái tim anh thổn thức thật nhiều, vì anh cũng có đam mê giống như Jihoonie, anh cũng yêu môn thể thao này nhiều như em, và còn khao khát được trở lại sàn đấu, hơn cả chính sinh mệnh của mình. Dù tất cả những gì anh có thể làm hiện tại sau khi xem em thi đấu là lao vào xếp hạng đơn, và thậm chí một năm rưỡi sau này sẽ không thể chơi game nữa, nhưng anh biết rằng, chỉ cần Jihoon vẫn còn thi đấu, vẫn còn tỏa sáng, thì đam mê trong anh cũng sẽ mãi sục sôi, nên đoạn đường phía trước tuy khó khăn xa cách, thì chúng mình vẫn phải cùng nhau cố gắng, em nhé?
___________
Kim Hyukkyu nhập ngũ vào ngày thứ hai đầu tuần, phần lớn bạn bè và đồng nghiệp đều đang bận rộn làm việc, và vì Hyukkyu cũng không muốn nên chỉ có ba mẹ, anh trai và Jihoon tiễn anh từ nhà, sau đó một mình anh trai sẽ đưa anh đến khu huấn luyện.
Sáng ngày chia tay, Jeong Jihoon chẳng kìm được mà lập tức kéo anh vào một cái ôm thật lâu ngay từ lúc anh mới mở cửa phòng, anh vẫn có mùi thật dễ chịu, xen lẫn với mùi đồ mới của bộ quân phục được mẹ Kim chuẩn bị kỹ càng.
Đã gần nửa tháng rồi cậu không thể gặp được anh vì tập luyện, anh của cậu giờ thành con lạc đà trụi lông rồi, anh ngại ngùng kéo mũ khi thấy Jihoon cứ nhìn chằm chằm cái đầu trứng gà của anh, nhưng anh trông mập hơn một chút, da dẻ trắng bóc hồng hào, anh chớp mắt nhìn cậu, càng khiến cho những ý đồ xấu xa trong lòng Jeong Jihoon trực trào nhộn nhạo.
"Muốn giấu anh ấy đi quá..."
Khác với tưởng tượng của anh về nhóc người yêu ở xa nhưng lúc nào cũng sốt sắng dặn đông dặn tây, chỉ hận không thể thay anh nhập ngũ, Jihoonie hôm nay trầm hẳn, nhóc người yêu chỉ ôm anh thật chặt lúc vừa đến, nhìn chằm chằm cái đầu Saitama của anh khiến anh phát ngại và phụ giúp anh khuân tất cả đồ nặng lên xe. Dĩ nhiên là mặt em ta vẫn nặng như cái bị, khiến mẹ Kim không nhịn được phải bật cười an ủi.
Kim Hyukkyu nhìn bóng người cao lớn vẫn ngóng theo mình đang xa dần từ cửa kính xe ô tô, khi bóng người đã khuất dần, anh mới để ý thấy một phong thư nhỏ trong túi áo trần bông.
________
Kim Hyukkyu là người bướng bỉnh cứng đầu nhất em từng gặp, anh còn nói em, anh cũng kỳ cục kém gì em đâu chứ (`_')ゞ. Kim Hyukkyu của em nhẹ nhàng như gió xuân, mát mẻ như bóng cây đại thụ vững chãi giữa trời trưa oi ả, có mùi hương dễ chịu như nước hoa khiến em an lòng. Anh của em nói chuyện nhỏ nhẹ, anh của em nhỏ nhắn, tinh tế như búp bê sứ kiêu kỳ, thi thoảng sẽ phàn nàn lũ nhóc ồn ào phiền phức, nhưng anh sẽ luôn là người đầu tiên nắm lấy tay lũ nhóc an ủi mỗi khi một trong số chúng sa sút tâm trạng.
Anh luôn nhạy cảm và ấm áp như thế, anh cảm nhận được mầm mống của nỗi buồn ngay cả khi nó mới chỉ kịp len lỏi, anh của lần đầu làm anh cả sẽ luôn oằn mình chỗng đỡ, sẽ đảm bảo không để nỗi buồn bã và thất vọng vấy bẩn những trái tim với hoài bão ngập tràn đang đập trong lồng ngực mỗi đứa em yêu quý của anh. Anh dùng trái tim kiên cường và sự nỗ lực của mình để bảo hộ tuyệt đối những người đồng đội của anh, em nào có thể làm được điều đó chứ?
Em đã luôn thắc mắc sao anh có thể mạnh mẽ đến vậy, tài giỏi và kiên cường đến thế, em vô tư trong chiếc vỏ ấm áp được anh bao bọc nhiều lần muốn thử thách giới hạn của Kim Hyukkyu, để rồi khám phá ra kho báu là tâm hồn của một người bình phàm đầy tổn thương và những vết sẹo mà anh dốc lòng che giấu.
Một tối nào đó khi em lần đầu ôm lấy anh lặng lẽ khóc dưới lớp chăn dày, định nghĩa trong em về Kim Hyukkyu thay đổi.
Kim Hyukkyu mà em biết là người hiền lành, nhạy cảm, kiên cường và ấm áp, không phải vì Kim Hyukkyu là thiên tài, là pháp sư thời gian Deft tài giỏi không tỳ vết, mà vì bằng tất cả những gì yếu đuối mỏng manh nhất mà anh có, anh vẫn có thể thực hiện hóa những điều vĩ đại nhất, bảo vệ những điều anh yêu thương nhất, mà em may mắn là một trong số đó.
Anh khóc vì bất lực, chiều hôm ấy anh trở về sau vài ngày nghỉ ngơi qua loa ở bệnh viện, anh đã ngất đi vì chấn thương lưng trong phòng tập.
Jihoonie của anh sẽ tài giỏi và trưởng thành hơn, sẽ ở bên giúp anh xoa dịu đi những cơn đau kéo dài, sẽ nâng niu phần nhạy cảm trong trái tim kiên cường của anh.
Em mừng và thương anh biết bao khi tâm hồn nhạy cảm của anh chịu chấp nhận một lãng khách là em.
Kim Hyukkyu của hiện tại đã tạm ngưng chuyến hành trình dài chinh chiến trên đấu trường Summoner's Rift, tạm kết thúc chương chuyện đầu tiên của thật nhiều điều diệu kỳ mà anh dùng thiên phú, năng lực và ý chí của mình viết nên. Anh nói lời tạm biệt với tuyển thủ Deft kiên cường không tỳ vết, với sàn đấu, đội tuyển, phòng tập, những người đồng đội, những buổi tập luyện căng thẳng thâu đêm suốt sáng, với lịch trình hoạt động địa ngục mà anh đã gắn bó cả thanh xuân, trở về đối diện với Kim Hyukkyu, với phần yếu đuối và nhạy cảm ấy, với những cơn đau mà anh buộc mình quên đi để tiếp tục thi đấu, với tất cả những gì còn lại.
Kim Hyukkyu cho em thời gian ba tháng ngắn ngủi để diện kiến, và để thích nghi dần với sự chia ly.
Kim Hyukkyu của hiện tại vẫn vậy, vẫn là người chân thành, nhạy cảm, kiên cường, ấm áp như lần đầu mình gặp nhau. Nhưng em vui lắm vì Kim Hyukkyu của hiện tại có thời gian để làm những điều mình thích, thử những điều anh chưa thử, được "cùng làm một việc chung với những gì người ta làm", Kim Hyukkyu của hiện tại khỏe mạnh hơn, anh vẫn yêu Liên minh huyền thoại hơn sinh mệnh của mình, tình yêu của anh như lời định ước giữa chúng mình.
Em sẽ thi đấu thật tốt, sẽ đuổi kịp anh, sẽ còn gặp lại anh, yêu dấu của em.
5/2025
________
"Anh đau quá, đau muốn chết đi được, nếu anh chết đi thì sao đây"
"Vậy thì đi tìm người khác thôi, em đang suy nghĩ, người em luôn tìm chính là anh đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip