11. Tiêm nhiễm vô thức

"Jihoon!"

[Vâng? Anh đã tỉnh dậy rồi ạ?]

[Anh Hyukkyu tỉnh dậy rồi hả? Anh ấy đã thấy khỏe hơn chưa?]

Lúc Kim Hyukkyu hoảng loạn nhất về bản hợp đồng hôn nhân của mình, thứ trên cơ sở pháp lý hoàn toàn chẳng có chút hiệu lực nào, anh đã nhanh chóng liên lạc với hôn phu qua điện thoại để trao đổi thêm về một số điều khoản hợp lý.

Ví dụ như trong trường hợp bên A có ánh trăng sáng hay gì gì đó đại loại thế, nhất là ánh trăng sáng có con nhỏ thì tài sản sau hôn nhân phải phân chia như thế nào, hay Hyukkyu phải xử lý như thế nào nào vô tình gặp phải ánh trăng sáng ngoài đường.

Nếu như tổng tài Jeong muốn đón nghé không đón trâu thì sao? Hyukkyu có được quyền đòi thêm tài sản không?

Nói chung là, Kim Hyukkyu có rất nhiều điều muốn nói với Jeong Jihoon.

Thật chẳng ngờ, số điện thoại mà họ trao đổi với nhau lại dùng nhiều đến như vậy. Lúc đổi số còn nói đùa rằng sẽ chẳng cần dùng tới đâu, thế mà giờ đã được dùng tới lần thứ hai chỉ sau hai ngày trao đổi. Ý trời mà, nhiều cái nó ấy mà không ai lường trước được.

"Ai... Ai vậy Jihoon..." con alpaca nào đó chột dạ bụp miệng, mặc dù anh chưa nói hay chưa khai cái gì về bản hợp đồng hôn nhân gì hết, nhưng mà vì ảnh chột dạ nên ảnh rén "Jihoon bật loa ngoài hả?"

[À đúng rồi, em xin lỗi...] Jeong Jihoon bên này cũng nhanh chóng tắt loa ngoài đi [là Hyeonjoon-nim đang ở đây đấy ạ.]

Còn lý do vì sao Choi Hyeonjoon lại ở đây ấy à? Đi mà hỏi Han Wangho ấy?

"Choi Hyeonjoon...?"

[Vâng, em đã bảo với cậu ấy là anh ổn rồi, anh chuẩn bị xuất viện rồi nhỉ?]

Tiếng của Jeong Jihoon vẫn vang lên đều đều ở đầu dây bên kia, đôi lúc sẽ vang lên vài cuộc trò chuyện nhỏ giữa hắn và Hyeonjoon, Hyukkyu hoàn toàn nghe không rõ.

"À... Ừm, anh chuẩn bị rồi."

Hyukkyu liếc nhìn cô y tá đang sắp xếp lại đồ trên giường mình, còn anh thì đang ngồi một góc đợi người nhà tới đón.

"Anh muốn nói về việc ra mặt hai bên gia đình, Jihoon có tiện không?"

[Có gì khiến anh khúc mắc sao?]

"Không... Ý anh là, anh muốn nói trước một số chuyện..."

Hyukkyu cứ lăn tăn mãi, tại vì anh không biết bắt đầu vấn đề của mình như thế nào cả, nghĩ mãi mà chẳng ra câu chữ gì hết, đầu anh đau như búa bổ.

"Một số chuyện về hôn nhân sắp tới của chúng ta."

[Em nghĩ chuyện này cũng không quan trọng lắm đâu, chúng ta vẫn cứ làm theo như những gì đã bàn bạc trước là được] thế nhưng đầu dây bên kia lại chẳng nhận ra được sự bối rối của anh gì hết, alpha chỉ lạnh lùng nói [hiện giờ em hơi bận một chút, chúng ta gặp lại nhau sau nhé?]

"Ư... Ừm."

Lặng người nghe tiếng tút tút ngân dài bên tai, Hyukkyu uể oải nằm ngang trên ghế sofa, đôi mắt liếc nhìn về phía cửa sổ của phòng bệnh, môi hơi mím lại.

Rồi anh lại nghĩ đến giọng nói của Choi Hyeonjoon ở đầu dây bên kia, cùng với những gì mà bản thân tự suy luận ra dựa trên "KiNh nGhIệM Cá nHâN" của mình, Kim • thầy giáo mầm non • Hyukkyu nhanh chóng đưa ra một kết luận mà anh cho là đúng nhất! Rằng tổng tài phía bên kia đang đi rất đúng với kịch bản rồi.

"Ahhh... Theo cốt truyện thường thấy thì có phải là đã bắt đầu cảm thấy đối phương rất thú vị không?"

Omega nào đó thở dài thườn thượt khi nghĩ đến cái bản hợp đồng được đóng khung lồng kính ở trong phòng của mình, lật người thêm một cái nữa, dáng vẻ như đang chán trường lắm.

Alpaca lại than thở với cái giọng mềm xèo.

"Ahhhh... Bản hợp đồng mình tốn mấy ngày soạn thảo lại sắp hết hiệu lực rồi sao?"

Trong khi vợ sắp cưới của tổng tài đây đang tiếc thương cho bản hợp đồng chứa rất nhiều chất xám của mình, thì tổng tài họ Jeong nào đó vẫn còn bù đầu với công việc của bản thân.

Huhuhu, Jihoon tổng tài sắp bị công việc của chính mình đè chết rồi đây nè! Ai cứu Chihun với!!!

...

"Hahahahahaha, tao tưởng mày nói đùa chứ?! Hahahaha, thật sự là sắp cưới luôn rồi này?"

Mặc dù đúng là ra mặt hai bên gia đình thật, nhưng bởi vì vị thế không nhỏ của cả hai nhà, nên cô dâu và chú rể đều có thể rủ thêm bạn bè thân thiết của mình tới dự chung vui, đề phòng trường hợp hai người cảm thấy lạc lõng trong bữa tiếng sặc mùi toan tính và làm ăn này.

Jeong Jihoon không rõ hôn phu của mình cảm thấy thế nào về bữa tiệc, nhưng cá nhân hắn cảm thấy nó cũng như bao bữa tiệc khác mà thôi, chỉ khác mỗi cái nhân vật chính lần này là hắn.

Cách chào hỏi cũng khác hẳn với những lần khác, rằng sẽ có ai đó tới tiếp cận tổng giám đốc Jeong rồi chúc cho có lệ vài ba câu, ba hoa cái lời về cuộc hôn nhân này, sau đó chính là màn kêu gọi đầu tư nhiệt tình.

Nhiều đến mức Jihoon đã thuộc lòng những lời hoa mỹ bọc bên ngoài sự thờ ơ đó rồi.

Đến cuối thì trong đám khách mời ở đây có được mấy ai thật lòng chúc phúc cho cuộc hôn nhân này chứ? Đến cả chính hắn cũng chẳng mặn nồng gì cơ mà.

"Thế nào chú em?" Park Jaehyuk là một trong những người bạn "thân thiết" mà Jihoon mời tới hôm nay. Gã alpha độc thân choàng tay qua người Jihoon rồi cười khẩy với điệu bộ đểu cáng "nêu một chút cảm nhận khi là người đầu tiên lên xe hoa trong đám bọn này đi xem nào?"

"Đừng có dựa vào người tôi, ông anh." Jihoon chỉ lạnh lùng đẩy cái mặt dí sát của ông anh Jaehyuk ra, bày ra dáng vẻ vô cùng ghét bỏ gã.

"Đối tượng còn là anh Hyukkyu nữa chứ, Jihoon à, chúng ta sắp trở thành người nhà rồi đấy!"

"Ai thèm làm người nhà với loại ngu như mày? Đi ra kia chơi."

Con mèo họ Jeong liếc xéo con báo út nhà họ Lee, Lee Minhyung chỉ cười cười, hoàn toàn chẳng để sự hung dữ đó của hắn vào mắt.

Thì? Chắc là vị tổng tài nào của truyện cưới trước yêu sau cũng có một tập đoàn anh em cỏ rác thế này nhỉ? Jihoon lại nhớ đến những cuộc trò chuyện vô tri của mình với Kim Hyukkyu, thầm cảm thấy nói chuyện với anh ấy còn vui hơn là nói chuyện với mấy sinh vật này.

Tụi này không được tính là con người.

Lại liếc sang Kim Geonbu, cái đứa ngoan ngoãn đang đứng cùng với thư ký của hắn.

Để ý còn thấy rõ chiếc nơ nhỏ trên cổ hôm nay còn được thắt lại vô cùng chỉnh tề. Con gấu bắc cực đứng cùng với thư ký Heo Su nhỏ bé, nhìn thế nào cũng ra hai đứa nhóc con.

Nhưng đấy là người khác nhìn thấy thế thôi, chứ Jihoon đã bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng thằng ôn con kia đang toan tính muốn húp thư ký của hắn đây mà.

"Thư ký Heo Su, anh cứ tự nhiên ở bữa tiệc này đi, hôm nay là tôi đãi khách chứ không phải bàn công chuyện gì" nói đoạn Jihoon lại quay sang Kim Geonbu, người đang toan tính chạy theo cục bông nhỏ.

Hắn nhăn mày, đưa tay túm lấy cổ áo của thằng ranh con tâm địa xấu xa mà dọa nạt "còn mày thì ở lại đây nói chuyện với tao."

Heo Su thì chẳng hiểu cái mô tê gì, nhưng cậu anh chóng bị nụ cười của ông chủ thuyết phục chạy đi chơi mất, để lại Kim Geonbu nhìn theo với ánh mắt rực lửa.

"Geonbu à, mày làm người ta sợ đó."

"Không có."

"Heo Su không thích những người như chúng ta đâu."

"Anh ấy sẽ thích thôi."

"Chịu mày luôn đó, ít nhất thì hôm nay hãy để Heo Su yên đi."

Jeong Jihoon liếc nhìn xung quanh, hay thật! Mới chỉ đứng gần con trai trưởng của nghị sĩ Kim mà có biết bao ánh mắt dõi theo Heo Su rồi, không biết đợi tới lúc thằng này nó vồ tới con nhà người ta thì thư ký của hắn sẽ bị bao nhiêu người nhìn nữa.

"Đừng có tùy tiện."

"Biết rồi."

Kim Geonbu cũng chẳng phải kẻ ngốc gì, con gấu bắc cực tuy hơi khó chịu một chút nhưng ngay sau đó cũng chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo, đường hoàng đứng thẳng lưng.

"Nhưng mà sao tự nhiên nay Jihoon lại quan tâm tư ký Heo thế hả? Có uẩn khúc gì chăng?"

"Là cấp dưới của tao thì tao bảo vệ thôi chứ mắc gì?"

Mèo chẳng bao giờ chịu thua thế, nhất là với thằng bạn mình. Thấy Kim Geonbu dám liếc mình một cái, Jeong Jihoon trợn mắt lườm lại luôn.

"Thằng bố mày có trái tim, sống tình cảm chứ ai vô lương tâm thiếu nhân tính như tụi mày?"

Song Ngư tháng 3 mà, tính cảm lắm! Từ lâu Jihoon đã luôn có xu hướng bảo vệ những thứ bé nhỏ xung quanh mình rồi. Cái tính ấy càng được nuôi lớn hơn thông qua những tháng ngày đại học của mèo, khi hắn gặp mặt đám bạn hiện tại của mình.

Ví dụ như Ryu Minseok vụng về hay thằng nhóc Park Ruhan ngốc nghếch hãy còn ở trời Tây kia ấy, Jihoon đều xem tụi nó là gà con mà chăm chút như người mẹ của tụi nó vậy.

Chắc bởi vì từ nhỏ thiếu hơi mẹ, thế nên "tình mẫu tử" của Jeong Jihoon cao lắm.

Nói chung là dạo gần đây xu hướng "tình mẫu tử" của Jihoon đang nhắm đến thư ký của hắn ta, người bé nhỏ nhất công ty aka Heo Su.

"Anh ấy đã có người yêu chưa?"

"Tao không biết." Jihoon trả lời thẳng thừng và hỏi cũng thẳng thừng "đừng có nói với tao là mày thích anh ấy thật nha?"

Trong đầu Jihoon bỗng hiện lên câu chuyện drama mà Kim Hyukkyu từng kể, ngay cái hôm mà hai người gặp nhau lần đầu.

Câu chuyện về nàng Lọ Lem khiến cho hoàng tử phải lòng nàng, bất chấp tất cả mà hai người tiến tới nhau. Trong quá trình đó Lọ Lem phải trải qua biết bao trò ngược luyến tàn canh, đau khổ vô cùng.

Lọ Lem nào may thì có kết cục happy ending, sống hạnh phúc cùng người chồng giàu có mà nàng chọn, Lọ Lem nào xui thì dẫm phải thằng đầu óc cứt dế, bị trà xanh nó xoay vòng vòng rồi ngược chết luôn Lọ Lem, đời thế là hết, huhu ending cho một cô gái đẹp.

Tự nhiên Jihoon lại cảm thấy rùng mình, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến câu chuyện đó nữa.

"Mày cũng vậy mà?"

Đều là phi công với nhau cả.

Kim Geonbu không có ý trả lời câu hỏi của Jihoon luôn mà con gấu trắng còn hỏi ngược lại, đôi mắt của cậu ta từ trước tới giờ luôn luôn hiền lành và vô tri, giờ đây lại đầy ắp những suy nghĩ xa xăm khó nói.

Chết rồi, hình như gấu biết yêu rồi...

"Ghê ghê, Jeong Jihoon à, lễ ăn hỏi của mày mà lại giúp cho Geonbu nhà chúng ta tìm được chân ái cơ đấy" không để vụt mất cơ hội rỉa đểu bạn bè, Park Jaehyuk nhanh mồm nhanh miệng nói "hay nhân đây chú mày có ai không, giới thiệu cho anh đây một người cái xem nào?"

"Xùy! Ông thì đi ra kia!"

Sao mà mình số kiếp lận đận thế? Jihoon thầm nghĩ, rồi hắn lại bất giác nhớ đến Kim Hyukkyu, cái người lúc nào cũng nói những điều vô cùng khó hiểu.

Jihoon nghĩ đến những lần anh Hyukkyu nói hắn là một tổng tài trong truyền thuyết, không gì là không làm được, có tài có sắc gì gì đó.

Thế mà sao ngoài đời lại chán thế nhỉ?

Liếc nhìn xung quanh, anh thì vẫn chưa tới, nhưng mà Jihoon đã phải đấu tranh với mấy thằng bạn của mình rồi. Còn đâu mặt mũi của một tổng tài nữa đây?

"Sao hả? Không nhất thiết phải là omega đâu!" Park Jaehyuk vẫn cố đấm ăn xôi, cười ha hả như thể trêu đùa Jeong Jihoon khiến cho gã ta khoái chí lắm.

Mà quả là thế thật, Park Jaehyuk cứ cười mãi thôi, bất chấp cái nghiệp của gã đương trên đường tới đây cùng với "cô dâu" của bữa tiệc.

"Hazzzz..."

Jeong Jihoon đứng chôn chân giữa buổi tiệc phồn hoa, Kim Hyukkyu vẫn chưa tới khiến cho hắn lạc lõng ghê gớm.

Park Jaehyuk và Lee Minhyung vẫn còn bên tai anh một câu tôi một câu nhìn ngu không tả được, còn Kim Geonbu thì đã mất dạng từ lâu.

Chắc lại phía sau một beta...

"Jihoon à, đừng có giả vờ không nghe thấy lời anh mày nói coi!"

Tổng tài Jeong bất lực với ông anh mình quá rồi... Ai đó làm ơn tới và bịt cái mỏ của Park Jaehyuk đi! Làm ơn.

"Jihoon."

Nhắc tào tháo cái là tào tháo tới liền nè.

Jeong Jihoon thật sự rất muốn khóc khi nhìn thấy lạc đà bông đấy.

"Anh Hyukkyu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip