15. Bước đầu vấy bẩn danh tiếng của hôn phu

Khái niệm về tình yêu của Kim Hyukkyu hết sức nghèo nàn. So với một Jeong Jihoon lớn lên trong thế giới cổ tích, xây dựng thế giới tình yêu trong mình bằng những gì ngây thơ và mơ mộng nhất, thì khái niệm tình yêu của Hyukkyu lại khá là...

Với anh, mối quan hệ đó là quan hệ giữa hai người được chọn, họ có thể không biết nhau, quen nhau từ trước hoặc thậm chí là ghét nhau. Chẳng quan trọng là họ thấy thế nào, số phận định sẵn họ sẽ yêu nhau thì họ chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm với nhau.

Dù bằng cách này hay cách khác, trong hoàn cảnh này hoặc hoàn cảnh khác.

Nói tóm lại, dù thế nào họ chắc chắn sẽ tiến tới với nhau dù cho các nhân vật phụ có ngăn cản thế nào đi chăng nữa.

Song song với suy nghĩ của một kẻ ngoài cuộc, Kim Hyukkyu cũng thường tự cho mình là một kẻ đứng xem kịch vui, là nhân vật phụ trong tất cả những câu chuyện tình trên thế gian này.

Anh cảm thấy, sẽ không có nhân vật chính nào là dễ chết như anh cả.

Đối với một người làm bạn với bệnh viện trong suốt khoảng thời gian thơ ấu, Hyukkyu cho rằng việc anh sống tới thời điểm hiện tại đã là phép màu khó tin rồi. Đứa trẻ omega ốm yếu chưa từng có ước mơ cao vời như kiểu bản thân sẽ tìm được alpha định mệnh của đời mình, nói trắng ra là Hyukkyu sợ mình gặp được người đó rồi, yêu đương vào, chẳng may kích động quá nghẻo mất.

Thế thì thà rằng không tìm thấy còn hơn.

"Thế nào rồi?"

"Đời là một chuỗi những ngày đau khổ."

Omega thành thật khai báo với người đối diện, bác sĩ riêng của anh aka Eom Sunghyun aka người có tấm lòng bao dung và độ lượng khi phải giao tiếp với bệnh nhân có thái độ láo lếu trong giao tiếp như anh này.

"Trạng thái, bình thường" vì đã quá quen với cách trả lời như hạch của bệnh nhân, bác sĩ Eom bày tỏ bản thân đã quá quen, thế nên chuyên nghiệp ghi ghi chép chép vào bệnh án với khuôn mặt bình tĩnh "thuốc vẫn dùng tốt chứ?"

"Cái thuốc màu xanh hôm trước uống hơi đắng á."

"Không dùng hết cả vỉ cũng được, dù sao thì thuốc đó chỉ dùng trong trường hợp đặc biệt thôi."

"Thế chuyện của bác sĩ Eom với sinh viên thực tập đó thế nào rồi? Nghe nói cậu nhóc đó đã đặc biệt làm cơm hộp tình yêu cho bác sĩ Eom hả?"

"Đó là vấn đề cá nhân của bác sĩ, đề nghị bệnh nhân bớt nhiều chuyện."

"Thế còn cái cậu alpha họ Park đó thì sao? Mà không phải... Người đó với Changdong nhà tôi có quen biết, hình như thằng cu đó thích vị kia lắm thì phải."

Một trong những lý do Eom Sunghyun được chọn để trở thành bác sĩ riêng của người có xuất thân thư hương thế gia như Kim Hyukkyu, đó là bởi vì hai người nói chuyện hợp nhau, mà nói toạc ra là Kim Hyukkyu thích bắt chuyện với người này.

Từ nhỏ, đứa con trai cả nhà họ Kim đã có cái tính ít nói, lười giao tiếp và lười luôn cả vận động. Những đời bác sĩ riêng trước đó, Kim Hyukkyu đều trong trạng thái rất tùy hứng, hôm nào anh đây vui thì anh đây hợp tác, hôm nào không vui thì đố ai đụng vào xác anh được.

Thế mà lạ kỳ một điều là từ cái ngày gặp Eom Sunghyun, bác sĩ khoa tim mạch trẻ nhất cái bệnh viện này, thì bệnh nhân có tật tim bẩm sinh đây trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, lại còn rất hoạt ngôn.

Lý do thì người ngoài làm sao mà biết được? Chỉ có Kim Hyukkyu và Eom Sunghyun tự biết với nhau mà thôi!

"Anh Jinseong với em không làm gì hết, cũng không là gì hết, vả lại Ruhan nấu ăn rất ngon. Bên anh thì thế nào?"

"Hôn phu không đến nỗi tệ."

"Chỉ thế thôi á?"

"Chứ chú định đòi hỏi gì từ một cuộc hôn nhân lợi ích hả?"

Đúng vậy, trộm vía là cả Kim Hyukkyu và Eom Sunghyun đều nhiều chuyện và thích hóng drama như nhau, cả hai còn tầm tuổi, nói chuyện rất hợp cạ. Thế nên thật chẳng khó hiểu gì nếu như họ trở thành bạn bè thân thiết.

Tình bạn giữa một người bị tim bẩm sinh ít bạn bè và một vị bác sĩ có quá ít thời gian nghỉ ngơi, quá tuyệt rồi còn gì?

"Mà chẳng nhẽ chú cứ để cho thằng cu kia theo đuổi thế hả? Còn chút tình người nào không vậy?"

Hyukkyu ghé tai thì thầm to nhỏ với bác sĩ riêng của mình, nheo nheo mắt lại khi nhìn thấy sự do dự thoáng hiện lên trên nét mặt của Eom Sunghyun.

"Đừng nói là đằng đấy chỉ tính chơi đùa với con trai nhà người ta thôi đấy nhé? Cậu muốn làm tổn thương một omega bé nhỏ đáng thương như thế sao?!"

"Hazzzz... Anh Hyukkyu không hiểu được đâu"

Sự thật thì Eom Sunghyun cũng có những nỗi niềm khổ tâm của riêng mình, trong đó chính là về giới tính thứ hai của cậu ta. Bác sĩ khoa tim mạch trẻ tuổi nhất của bệnh viện này, nghe oai là thế đấy nhưng cậu ta lại chỉ là một beta không hơn không kém, nếu cậu và Park Ruhan thành đôi, há chẳng phải bông hoa nhài cắm bãi phân trâu hay sao?

Khoảng cách giữa hai người là quá lớn.

"Người thường như em với không nổi đến tầng lớp như Ruhan đâu."

Ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc? Nhưng hạnh phúc phải vừa với mình thì con người ta mới dám mưu cầu. Tuy chúng ta là giống loài tham vọng vô cùng, song ta cũng có những kẻ biết điều đến đáng thương. Có một số thứ, tuy rằng ta muốn có được nhưng cũng hiểu rằng bản thân chẳng thể với lấy, trèo cao thì sẽ ngã đau.

Bỏ mạng như chơi đấy.

"Ôi, chàng trai nghèo và cậu thiếu gia không thể tới được với nhau vì bị gia đình cấm cản."

"Đủ rồi đấy anh Hyukkyu."

Sunghyun vươn tay gõ cái nhẹ tênh vào đỉnh đầu Hyukkyu, bất lực trước khả năng suy diễn của bệnh nhân nhà mình.

"Anh đừng duy trì cái sở thích thiếu lành mạnh này nữa đi, hôm trước ngất xỉu vì nghĩ được quả kịch bản căng quá anh không sợ sao?"

Trần đời này chắc cũng chỉ có đứa như Kim Hyukkyu làm được đến mức vậy, trong suốt sự nghiệp của mình, Eom Sunghyun lần đầu tiên phải chữa cho một bệnh nhân có tính cách dị hợm như anh này.

"Nếu như anh mày mà sợ thì đấy đã không phải anh mày." Hyukkyu trả lời chắc nịch, nghiêm túc tới mức khiến cho đối phương cảm thấy hoang mang.

Mấy truyện như thế này kỳ thật cũng không cần phải trả lời nghiêm túc đến vậy đâu anh? Thật đấy.

"Hôn phu của anh biết không?"

Eom Sunghyun quyết định sẽ đổi một chủ đề khác, để ngăn cho cuộc hội thoại này đi vào ngõ cụt. Đáng mừng rằng, đây là một trong những tài lẻ mà Kim Hyukkyu đã khám phá ra ở cậu ta, Sunghyun đôi khi lại thầm nghĩ mình chắc chắn sẽ ghi loại tài lẻ này vào CV của bản thân nếu chẳng may bị đá khỏi bệnh viện hiện tại.

Bắt chuyện và duy trì cuộc hội thoại liền tù tì 4 tiếng cũng là một loại tài năng mà đúng không?

"Biết cái gì?"

"..." Biết chuyện anh bất thường như thế này?

Tất nhiên là Eom Sunghyun sẽ không nói như thế rồi!

"Biết về sự thú vị này của anh ấy?"

"Hmmmm..." con alpaca ngơ ngác suy nghĩ, khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu "cũng không biết nữa! Chỉ là Jihoon cũng giỏi bắt chuyện với anh giống như bác sĩ Eom vậy đó!"

Một trong những lý do khiến cho Hyukkyu không có nhiều bạn, đó là bởi vì kỹ năng nói chuyện của anh khá là xà lơ, đùa thì nhạt mà lại còn chậm tiêu, thế nên trong một đám đông, thường chẳng ai thèm quan tâm đến cái người nhạt tới cái độ nước ốc cũng phải nhổ một bãi nước bọt để bày tỏ lòng khinh bỉ.

Tóm cái váy lại, nói chuyện được với Kim Hyukkyu hơn 30 phút cũng được xem như một loại tài năng rồi đấy.

"Vậy tính ra cậu ta hẳn cũng có chút thiện cảm với anh Hyukkyu đấy nhỉ?

Theo quan niệm của người "nghèo" như Sunghyun thì chuyện mấy tên tổng tài như Jeong Jihoon chịu ngồi lắng nghe người này đúng là chuyện lạ nhất trên đời! Thế mà bất ngờ chưa? Không chỉ lắng nghe Kim Hyukkyu, đối phương còn tung hứng sự nhạt nhẽo đó để con alpaca khỏi buồn nữa chứ.

Không phải yêu mến hơn người thì còn là gì nữa?

"Chẳng lẽ hai người lại tính giống như trên phim, hôn nhân giả tình yêu thật?"

"Không thể nào!" con alpaca ngay lập tức phủ nhận "Jihoon... Ý anh là, tổng tài Jeong đã có ánh trăng sáng của riêng mình rồi, thậm chí còn có con trai năm tuổi rồi cơ!"

"Hả?" Eom Sunghyun hóa đá, cảm thấy bản thân vừa vô tình biết phải chuyện gì đó kinh thiên động địa "mặt tối của tổng tài Jeong hả anh?"

"Jihoon không nói thẳng ra nhưng cái đầu thiên tài này của anh mày đã tự suy luận ra nó đó!" Kim Hyukkyu tự hào chỉ vào đầu mình, nhìn mặt giống đứa trẻ con làm toán 1+1=2 ở lớp một, sau đó được giáo viên khen thưởng trước lớp vậy.

"..."

Alpaca nào đó ơi, trinh tiết cùng danh tiếng của tổng tài Jeong đang muốn thoát xác ảnh để đập chết anh rồi đó! Mau chạy đi alpaca thích suy diễn của em ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip