16. Không còn là người ngoài cuộc
"Dạo này mấy người xung quanh tao như muốn khiến tao phát điên!"
Jeong Jihoon thành thật thừa nhận với đám bạn của mình, trong một ngày nghỉ hiếm hoi của tổng tài trẻ. Sau khi ông nội hắn đột nhiên hứng thú với việc cầm quyền, thông báo sẽ cho thằng cháu đích tôn hẳn một ngày nghỉ, rồi lên cầm quyền tập đoàn một buổi cho biết tình hình cháu chắt thừa kế tài sản gia đình ra sao.
Đúng là tuổi già sức yếu còn ham hố mấy cái lung tung.
Jihoon chỉ cầu cho có ai đó tới hốt luôn lão già này đi cho rồi, mà nết quỷ vậy ai mà thèm. Bảo sao đại gia mà chỉ có một đời vợ.
"Ý mày đang nói về ông anh đằng kia hay hôn phu của mày?" Kim Geonbu hỏi, với một khuôn mặt nghiêm túc nghiêm túc.
"Cũng có thể là anh Wangho hoặc tụi mình."
Lee Minhyung cầm trên tay là cốc kem socola mấy tầng ngọt gắt lưỡi, nhâm nhi món đồ ngọt có thể khiến cho con gấu béo này đái tháo đường mất kiểm soát trong tương lai.
"Ít nhất thì mày còn biết vị trí của mình đấy."
"Ê tao nói chơi mà đúng thật hả?!"
"Không..."
Jeong Jihoon ôm đầu, rồi lại quay sang nhìn tên đàn ông to con hãy còn đang trồng nấm trong góc quán cafe của nhà người ta. Hắn quyết định hỏi thăm tình hình sức khỏe tinh thần của ông anh nhà mình một chút, mắc công lại bị đồn là bạn đểu, không biết quan tâm đến tâm trạng của bạn bè.
"Thế ông anh đằng kia lại làm sao?"
"Không làm sao hết...."
Đáp lại Jihoon là tiếng thều thào như người sắp liệm của ông anh họ Park, thở dài, Park Jaehyuk luôn vậy, gã luôn va phải những rắc rối không ai có thể giải quyết hay đưa ra lời khuyên cho gã.
Mặc dù biết nội tại hại người, hại mình của bản thân cao siêu cùng với kinh nghiệm giải quyết vấn đề một cách phế vật, thế nhưng Park Jaehyuk vẫn sống và ăn chơi như một người chẳng phải lo nghĩ gì. Có lẽ đây cũng là một trong những cá tính khiến cho Jihoon và gã có thể chơi lâu với nhau cỡ vậy.
Hoặc do Jihoon xui thôi.
"Sao mà ủ rũ như lỡ làm omega nhà người ta có bầu vậy ông anh?"
Lee Minhyung sau khi chén sạch cốc kem thì quay sang nói đùa với đứa bạn lớn tuổi hơn, khuôn mặt phè phỡn và khờ khạo đúng chất bát đứa út nhà họ Lee.
Jihoon chỉ biết thở dài, thằng này khờ! Cỡ Park Jaehyuk thì làm sao mà ngu tới mức để cho omega nhà người ta có bầu được. Tên này tuy ăn chơi là thật, nhưng mà phẩm chất đạo đức cũng như đầu óc chẳng tệ tới mức tạo ra điểm yếu trí mạng cho bản thân như vậy.
"..." Park Jaehyuk chỉ im lặng, trái ngược hoàn toàn trước cái tình sồn sồn lên khi nghe thấy đứa khác đặt điều không hay về mình.
Đúng không? Sao tự nhiên im lặng vậy ông anh?!
Có ai biết chăng? Sự im lặng cũng có thể được hiểu như một lời thừa nhận chẳng thành lời. Park Jaehyuk chỉ lặng lẽ quay mặt lại nhìn Lee Minhyung, ánh mắt tán thưởng sự thông minh đột xuất của con gấu béo, rồi bắt đầu rơi vào thế giới đăm chiêu của chính mình.
"Thế là xong" Kim Geonbu tinh ý nhận ra sự thật trần trụi này, ra kết luận một cách nhanh chóng "chúng ta, những công dân tốt thế này, thế mà suốt quãng thời gian qua lại đi chơi với với một tên alpha cặn bã sao?"
"..." ông anh thậm chí còn chẳng buồn phản bác lại.
Thế thì đúng là thật rồi...
"Nói đi Park Jaehyuk."
Nội tại tấm lòng làm mẹ của Jeong Jihoon trỗi dậy, với kinh nghiệm mấy năm chăm bẵm mấy đứa nhóc ác omega, cùng với vài ngày quen biết vị hôn phu hiện tại, tổng tài Jeong nguýt ông anh muốn cháy cả mắt. Không có một chút khoan nhượng nào, Jeong Jihoon nói:
"Hãy mau khai báo trước khi tôi tống ông vào tù với tội làm hại đến omega."
Tất nhiên Park Jaehyuk hoàn toàn có quyền có con, gã cũng là một alpha xuất chúng kia mà? Gen của gã hẳn là cần được bảo tồn đấy chứ, nhưng clmn nó hiện tại, cái vấn đề là Park Jaehyuk không có đến một người vợ, cũng chẳng có chồng, không người yêu, không mập mờ thì lòi đâu ra một đứa con?
Vậy đáp án chỉ có một thôi!!!
"Tao... Hình như đã lỡ phạm sai lầm với omega đó rồi..."
Đứng trước "vành móng ngựa" của mấy thằng bạn mình, trước một Jeong Jihoon trong vai thẩm phán tối cao, một công tố viên Lee Minhyung nhiệt tình thêm dầu vào lửa và một Kim Geonbu trong vai luật sư, tất nhiên thằng cha này bào chữa vô cùng hời hợt. Jaehyuk chỉ còn cách thành thật khai báo.
"Omega đó là ai?" Cả đám cùng hỏi.
Nhìn lũ bạn mình, khuôn mặt Jaehyuk
có phần méo xệch đi, gã nói như thể đây là lời trăn trối cuối cùng của bản thân.
"Người đó... Là..."
________________
"Vậy tức là Jinseong là ba của Seokhyeon hả?"
"Hả?"
"Hả?"
"Hả cái gì?"
Hyukkyu biết Park Jinseong vì nhóc này là bạn với Changdong nhà anh, anh cũng biết Son Siwoo vì đây là phụ huynh của học sinh mình. Song anh lại không hề biết hai người này có quen biết với nhau.
Park Seokhyeon là một đứa trẻ rất đáng yêu, chỉ có điều cũng giống như anh thầy giáo chủ nhiệm của bé, Seokhyeon cũng bị tim bẩm sinh do sinh sớm hơn so với dự định.
"Seokhyeon mang họ Park, Jinseong cũng là họ Park, không phải hai bố con sao?"
"Đất nước này có bao nhiêu người họ Park chứ anh ơi..." Park Jinseong cảm khái nhìn Kim Hyukkyu, cũng không biết nên giải thích như thế nào cho phải "mặc dù... Ừ thì theo một nghĩa nào đó, Seokhyeon cũng được xem là con trai của em."
Chuyện là, Hyukkyu vừa được thả ra ngoài một lúc trong lúc đợi bác sĩ Eom đi lấy kết quả xét nghiệm. Biết chắc tay bác sĩ riêng sẽ đá sang phòng của đám thực tập sinh một lúc, trước khi thực sự đi tới lấy kết quả xét nghiệm của bệnh nhân, thế nên anh đã quyết định sẽ đi dạo một vòng cho khỏe người.
Nói chứ bình thường anh này cũng ít vận động lắm.
Cứ hễ thầy giáo Kim hơi quá sức một chút thì con tim bé bỏng của anh lại phát ra tín hiệu "hoặc là mày ngừng hoặc là tao ngừng", thế nên omega lớn nhà họ Kim cũng chẳng có mấy khi vận động quên mình. Khổ thân anh thanh niên đam mê ke đầu và hiphop, cuối cùng vì bệnh lý của bản thân mà đành phải ngậm ngùi nghe nhạc ballad và thưởng trà chiều.
Con người Kim Hyukkyu trong ngoài bất nhất cũng vì sự khỏe của anh không cho phép anh thể hiện cái "bên trong " ra bên ngoài.
Cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, trong lúc Hyukkyu đang chill với khung cảnh bình yên của bệnh viện thì anh bắt gặp phụ huynh cùng người quen của mình. Cùng lúc.
Cả ba người va vào nhau, bắt chuyện với nhau và cuối cùng là cùng ngồi lại ở ngoài sân vườn của bệnh viện.
Nắng xuyên qua tán lá, khảm xuống nền cỏ xanh hình dáng của những tán cây trên cao. Gió khẽ thổi, làm đung đưa những chiếc lá xanh tinh nghịch.
Gió tựa như một đứa trẻ con ấu trĩ, thổi tung lá, làm lộn xộn vườn hoa, nhưng suy cho cùng cũng chẳng có chút ý xấu gì. Chúng thích vui đùa, lùa lá cây vào tóc của ai đó hoặc làm cho con người cảm thấy mát mẻ.
Hyukkyu thích kiểu thời tiết mùa hè như thế này, thật ra là do mùa xuân và mùa đông lại quá lạnh, trong khi mùa thu gió quá to, khiến cho sức khỏe của anh chẳng ổn tẹo nào.
"Tình hình sức khỏe của Seokhyeon lần này ổn cả chứ?"
"Ổn anh ạ, thật may vì thằng bé đã khỏe mạnh hơn so với lúc mới sinh."
Theo Hyukkyu được biết, Seokhyeon là một bé trai sinh kém tháng, bé cũng có tật tim bẩm sinh giống như anh, là một đứa trẻ hiền lành và dễ thương đến đáng kinh ngạc. Buổi đầu tiên nhận trẻ, anh đã hơi bất ngờ khi nhìn thấy cơ thể có phần nhỏ bé hơn hẳn các bạn trạc tuổi.
So sánh đơn giản một chút thì, khi nhóc vịt con đó đứng cạnh nhóc vịt lớn Choi Wooje, sẽ giống như hình ảnh một chú chó con đứng cùng một chú mèo con vậy.
Nói mới nhớ, Wooje với Seokhyeon ở trường chơi thân với nhau lắm, nhưng chẳng thấy hai nhóc kể gì về chuyện của phụ huynh nhà mình.
"Anh không nghĩ là phụ huynh của Seokhyeon và Wooje lại là bạn với nhau đâu, hai bé chẳng kể gì cả."
"À, bởi vì bọn em đã dặn trước hai đứa rồi" Siwoo cũng chẳng ngại giải thích, dù sao thì Kim Hyukkyu đã phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Choi Hyeonjoon sau vụ việc bắt cóc lần trước "Hyeonjoon là người của công chúng mà, nếu bị người khác biết được thì phiền lắm."
"Đúng rồi, làm người nổi tiếng thật khó khăn..."
Thế mà hồi xưa Hyukkyu còn có đam mê đi làm đạo diễn phim truyền hình cơ đấy, cứ nghĩ đến cảnh được tận mắt nhìn thấy các nhân vật phút trước còn cười đùa với nhau, phút sau đã quay ngoắt sang tát nhau một cái vì kịch bản phim yêu cầu như vậy.
Cả cơ thể của anh đã run lên bần bật vì kích thích rồi.
Với cả nghe bảo đạo diễn cũng kiếm được nhiều tiền lắm.
"Em không biết là anh Hyukkyu với Jinseong lại quen biết nhau đấy ạ."
"Phải rồi, bọn anh cũng ít khi gặp nhau." Hyukkyu gật gù, thành thật trả lời.
Anh lại nhớ đến đứa em họ của mình, đứa trẻ đẹp trai có nụ cười giống như của loài cáo, cùng tính cách khù khờ khá đáng yêu. Kim Changdong mỗi lần gặp anh đều ít nhất vài lần líu lo đến cái người tên Park Jinseong này, dưới sự giới thiệu nhiệt tình của đứa em họ, hai người mới trở thành người quen của nhau đấy chứ.
"Jinseong và Changdong, em trai của anh thân thiết với nhóc này lắm."
Thân thiết tới mức, ánh mắt của đứa trẻ đó khi nhìn người nọ bắt đầu có sự thay đổi nhẹ nhàng. Phải tinh tế lắm người ta mới nhận ra ánh mắt của chú cáo nhỏ đang muốn nói lên điều gì.
Hyukkyu nâng tầm mắt nhìn hai người đang ngồi trước mặt anh, một A anh tuấn giàu có, hào sảng và vui tính, một O nhỏ nhắn, hoạt bát, tâm lý và hay cười.
Ít nhất thì, họ thật sự rất đẹp đôi...
Phải làm sao đây? Changdong nhà anh tuy là A nhưng lại là một cậu trai rất tốt kia mà?
"Hai người quen nhau như thế nào vậy?" Hyukkyu lơ đãng hỏi, anh cũng không hy vọng đối phương sẽ cho anh một câu trả lời.
Bởi lẽ, anh chỉ bắt đầu tò mò với mối quan hệ của hai người này. Song lại tự thấy bản thân không đủ thân thiết để gặng hỏi người ta.
Thế nhưng Son Siwoo đã rất thoải mái trả lời câu hỏi của anh, omega phía đối diện cười nhẹ, đôi mắt hơi híp lại cùng với nụ cười tươi ơi là tươi. Thật sự là một omega tỏa sáng như ánh dương trên cao.
"Bọn em quen nhau cũng lâu lắm rồi, hình như là từ lúc mình còn học cấp 1 đấy nhỉ?"
Omega quay sang hỏi alpha bên cạnh, Park Jinseong cũng nhiệt tình đáp lại bằng một câu bông đùa.
"Hồi đấy mày đúng là xấu như khỉ!"
"Yah! Nói cái gì thế hả Park Jinseong?!!"
"Từ rất lâu à..."
Mặc kệ cặp đôi bên kia đang chí chóe với nhau om sòm, Kim Hyukkyu bắt đầu rơi vào miền suy nghĩ xa xăm của bản thân. Anh bỗng nhớ về câu chuyện thiếu nhi mà mình từng đọc cho lũ trẻ, về vị hoàng tử bé nhỏ trên một hành tinh nọ với bông hồng của cậu ta.
Park Jinseong là hoàng tử nhỏ, luôn nhớ về bông hoa hồng của mình, bông hoa hồng được cậu ta chăm bẵm và bắt sâu cho, trên hành tinh quen thuộc nọ.
Còn Kim Changdong chỉ là chú cáo mà cậu trai ấy gặp gỡ trong chuyến hành trình vô định, con cáo vì hoàng tử bé mà yêu thích cánh đồng lúa mì, vì nghe thấy bước chân của người kia mà lòng rạo rực. Nhưng hỡi ôi chú cáo nhỏ đáng thương, hoàng tử sẽ trở về nhà của mình cùng bông hồng kia, còn em thì ở lại đây với đôi mi ướt nhòe.
Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Hyukkyu tự nhủ. Cảm thấy không thoải mái khi không thể đứng ngoài cuộc như trước nữa.
Đây là lần đầu tiên, nghiện phim máu chó như Kim Hyukkyu phủ nhận những suy nghĩ của chính mình, thật buồn cười làm sao, anh ấy đã sống với những suy nghĩ đó ngần ấy năm trời.
Và giờ thì anh sợ chúng trở thành sự thật, bởi vì anh không phải người ngoài cuộc nữa rồi.
Changdong là em của anh, thằng bé không phải người ngoài cuộc và anh cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip