18. Ba, bố, cha, dượng...

Jeong Jihoon là kiểu người không đòi hỏi gì quá lớn về chỗ ngủ của mình, bởi hắn rất bận rộn, thời gian về nhà riêng của hắn cũng chẳng có bao nhiêu huống hồ gì căn nhà chung này cùng với Kim Hyukkyu?

Còn Kim Hyukkyu thì khác, là một người sống khép kín và ít giao du với bên ngoài, anh này dành phần lớn thời gian ở nhà nhiều hơn hẳn. Đồ dùng mang đến cũng nhiều gấp đôi Jihoon, trong đó bao gồm mấy món quà nhỏ mà lũ trẻ tốt nghiệp lớp mầm trước đó tặng cho.

À, còn có cả quà mà tụi trẻ ở lớp hiện tại tặng cho nữa, chúng chiếm phần lớn túi đồ mà Hyukkyu mang theo cơ đấy.

"Anh Hyukkyu được nhiều học sinh yêu quý quá ta? Nhiều quà quá trời."

"Anh cũng bình thường thôi, mỗi năm lại có thêm một lớp học sinh mà." Hyukkyu cười hiền, khách sáo đáp lại vài lời với Park Jaehyuk, người vẫn đang giúp anh sắp xếp những bức vẽ lồng khung xinh xắn lên kệ tủ.

"Nhìn xem lũ học sinh được yêu quý như thế nào này, nếu như hồi xưa tranh tao tặng cô giáo lớp mầm được đóng khung như thế này, tao nhất định sẽ vẽ tặng cho cô ấy một trăm bức!"

Lee Minhyung hào hứng thưởng thức tác phẩm của những em học sinh, mầm non tương lai của đất nước. Để coi...

Nào là bức tranh vườn hoa với những bông hoa xấu ói, bức tranh con mèo bẹo hình bẹo dạng, chân dung thầy giáo em xấu ma chê quỷ hờn, ngôi nhà của em mà mắc gì vẽ thêm súng đại liên sáu nòng vậy?! Rồi cái mộ ở trong bức vẽ ngôi nhà của em có ý nghĩa gì đây? Nhà em ở nghĩa trang hả?!

"Anh ơi..."

Con gấu nào đó bị các nét vẽ "ngây thơ" và "hồn nhiên" của các em học sinh quật cho tơi bời, thay đổi tam quan, run run rẩy rẩy chỉ vào mấy bức tranh tà ma dị đạo mà nhìn về hướng Kim Hyukkyu, mếu máo.

"Trẻ con có trí tưởng tượng phong phú mà, nghệ thuật thôi em, cứ xem như nghệ thuật thôi."

Đã quá quen với thái độ của những người vô tình thưởng thức phải gu thẩm mỹ trời cứu của những trò cưng, Hyukkyu cũng chỉ biết cười bất lực, cố gắng khống chế, lý giải và tẩy não người khác để cứu vớt sự hồn nhiên tinh nghịch của học sinh mình.

Thứ vốn đã bay sạch bách sau khi người ta nhìn thấy mấy món quà mà chúng tặng cho anh.

"Minhyung à, đấy là cậu không biết đến mấy món đồ dị hợm khác thôi..." Ryu Minseok đứng một bên hướng dẫn cho người yêu của mình đến kệ tủ để đồ gốm, nơi những tác phẩm tuyệt vời của đám học sinh anh trai nhà cậu trưng bày "ví dụ như khẩu gatling vô cùng nghệ thuật được để ngay ngắn trên kệ tủ cao nhất đằng kia."

Hahaha. Không phải đồ mua bên ngoài đâu, là một thằng nhóc họ Kim tên Suhwan làm rồi tặng cho Kim Hyukkyu nhân ngày sinh nhật của thằng nhóc đó đó. Tỉ lệ 1:1, với độ trình xác không mấy sai lệch so với đồ thật.

Mấy cái này do một nghệ nhân làm ra cũng đủ để khiến cho người ta trầm trồ rồi, thế nhưng, vấn đề ở đây là, người làm ra tác phẩm này lại chỉ là một thằng nhóc năm tuổi.

Tin được không? Tin thế chóa nào được?!

"Nhìn đẹp đúng không? Suhwan thật sự rất khéo tay trong mấy trò đồ thủ công mỹ nghệ này đấy nhé!" thầy giáo Kim mù quáng khen ngợi học trò của mình, bất chấp việc vì lý do gì, một thằng nhóc năm tuổi lại hiểu rõ cấu trúc bên ngoài của một khẩu gatling như vậy.

Đáng sợ thì cứ phải gọi là vl?

"Cái này..."

Giờ lại tới lượt Kim Geonbu bất ngờ, con gấu trắng nhìn vào mô hình nhà bằng que tăm vô cùng tỉ mỉ. Máu nghệ thuật của gấu ta chẳng thể giấu diếm được nữa, cậu ta chỉ tay vào căn nhà được đặt cẩn thận bên trong lồng kính, bên cạnh mô hình khủng long được lắp bằng lego, đôi mắt sáng rực.

"Mô hình này cũng là do học sinh của anh làm ạ?"

"À không, cái đó là quà của phụ huynh tặng."

"Phụ huynh của Kim Suhwan đó anh." Ryu Minseok tinh tế thêm thắt đúng những gì mà người ta cần biết "nhiều lúc nhìn vào mấy tác phẩm của gia đình nhà đó, em cảm thấy bản thân nhỏ bé và vô dụng đến khó chịu."

Phụ huynh của Kim Suhwan, Kim Jeonghyeon, một kỹ sư nổi tiếng lấy việc chế tạo mô hình làm thú vui tao nhã. Cả hai người này là con trai và chồng hợp pháp của một người bạn mà Minseok quen biết khi còn học trên ghế nhà trường.

Hồi đó, đứa con út của nhà họ Kim còn nhớ rất rõ, cậu chính là người nhiệt tình khuyên Noh Taeyoon chia tay tên kia nhiều nhất sau những ngày nước mắt ướt nhòe mi cậu trai omega.

Ai có dè mình khuyên chia tay hết mình, bạn quay lại với người yêu cũ hết hồn đâu?

Hahan't. Báo hại cái người kia vừa chạy về nước cầu hôn thành công họ Noh, đã quay ngoắt sang gọi điện cảnh cáo Ryu Minseok vì cái tội chơi trò ly gián tình yêu của hai người bọn họ.

Chắc ông đây muốn lắm? Nếu tụi bây không năm cữ cãi nhau một ngày như vậy thì ông đây khuyên chia tay làm chóa gì?

Đám cưới của hai người bọn họ, Minseok cùng Lee Minhyung được đặc cách ngồi riêng một bàn mang tên "hội những người khuyên đằng nhà ngoại chia tay đằng nhà nội nhiều nhất".

Tin được không?! Cái chỗ ngồi đó được dành riêng cho một mình Ryu Minseok cùng đồng bọn của cậu là Lee Minhyung thôi đấy?! Xin nhắc lại là một cái bàn chỉ có đúng HAI ĐỨA Ryu Minseok và Lee Minhyung ngồi!!!

Chính vì sự thù địch đặc biệt lộ rõ ra như vậy, thế nên Minseok có một hoài nghi rất lớn!

Có khi nào bởi vì Hyukkyu là anh ruột của Minseok, nên một phần lý do anh ấy được học sinh này đặc biệt tặng cho rất nhiều quà thủ công hay không?

Mục đích để khiến cho Ryu Minseok mỗi lần đến thăm nhà anh ruột mình cảm thấy ngứa mắt chứ không có gì? Nói chứ phong cách của người giàu người nghèo không hiểu được,nên cũng chẳng ai dám chắc cả.

"Trong lớp thì có bạn Suhwan với bạn Seokhyeon là khéo tay nhất và cũng hay tặng quà cho anh nhất." nhân lúc có người trầm trồ trước tác phẩm của học sinh mình, tấm lòng thầy giáo tốt đẹp của Kim Hyukkyu trỗi dậy, anh nhanh nhảu giới thiệu từng tác phẩm đẹp nhất mà học sinh dành tặng cho mình "Suhwan thích làm những tác phẩm có độ đồ sộ cùng chi tiết cao, trong khi Seokhyeon thì thích những cái đáng yêu và đơn giản."

Nói đoạn, anh đưa một mô hình bằng đất nặn hình con vịt của Seokhyeon lên, tự hào tới mức như muốn bay lên trời.

"Còn đằng kia là tranh mà Seokhyeon tặng."

Anh chỉ tay vào một bức tranh vẽ chân dung chính mình được để trên kệ tủ thứ năm, bức tranh còn được tô điểm bằng một lọ hoa thủy tinh nhỏ đặt bên cạnh, nghệ thuật không để đâu cho hết.

"Oa... Có tài ghê, vẽ chân dung nhìn giống anh Hyukkyu quá trời nè?"

Jeong Jihoon, như đã nói là một người rất bận rộn, ngoại trừ học và làm việc ra thì hắn chẳng giỏi gì cả, bao gồm cả việc thưởng thức nghệ thuật. Thế nhưng những nét vẽ ngây ngô của Seokhyeon thật sự rất có sức gợi hình, nên dù là một người mù nghệ thuật cỡ Jeong Jihoon thì cũng nhận ra được thằng bé đang vẽ ai.

"Nhóc con năm tuổi vẽ đẹp như này, tương lai có khi làm theo chuyên ngành nghệ thuật ấy chứ." Tổng tài Jeong không khỏi cảm khái.

"Đúng vậy, Seokhyeon có vẻ thích theo nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật hơn. Suhwan thì thích những nghề liên quan đến mô hình lắp ráp, công nghệ cao các thứ."

Kim Hyukkyu luôn tự hào về khả năng "hiểu" học sinh của mình, anh luôn quan sát và vận động lũ trẻ, thích mê cái cách chúng phát hiện ra sở thích mới của mình. Ví dụ như Kim Suhwan, Choi Wooje hay Park Seokhyeon...

Nghĩ lại thì đa số trẻ con đều thừa hưởng một phần tài năng của cha mẹ mình, Suhwan chính là đứa nhóc biểu hiện điều đó ra bên ngoài rõ ràng nhất, còn Seokhyeon thì sao nhỉ? Theo anh được biết, Son Siwoo đang là một quản lý khá nổi tiếng, cậu chàng đó cũng không đặc biệt có năng khiếu nghệ thuật gì.

"Ahhh... Anh Jinseong mấy cái này tệ lắm đấy ạ..."

Tuy bộ trưởng không hỏi nhưng Kim Changdong vẫn cứ trả lời, tuy thế cũng là đủ để Hyukkyu có được thông tin mà mình biết. Anh hơi nhíu mày, đăm chiêu tự hỏi, hay là Seokhyeon không giống bố mẹ của bé nhỉ?

Thi thoảng cũng sẽ có những thiên tài nghệ thuật được sinh ra trong một gia đình bình thường mà? Chỉ là phần trăm rất ít thôi.

"Mà nhắc đến đồ thủ công mỹ nghệ, thì không phải anh Park Jaehyuk đây rất giỏi sao?"

Lee Minhyung đột nhiên lên tiếng, khiến cho tất cả mọi người bắt đầu chú ý đến Park Jaehyuk, người dường như đang thưởng thức khẩu súng được gấp bằng giấy nhỏ trên bàn đằng sau.

Không biết có phải do giả vờ hay gì đó không, Park Jaehyuk hôm nay nói ít hẳn mọi hôm. Gã còn đặc biệt mân mê những món đồ thủ công mỹ nghệ của lũ trẻ, đôi mắt đều toát lên dáng vẻ nghĩ suy điều gì.

Thật chẳng giống thường ngày chút nào.

"Ô? Cậu Jaehyuk thích khẩu súng đó sao?"

"À..."

Park Jaehyuk nhẹ nhàng đặt khẩu súng nhỏ lại lên bàn, thật thà nói.

"Chỉ là cách gấp giấy này rất đặc biệt thôi. Là ai làm vậy anh?"

"Là của Seokhyeon đó" Hyukkyu thành thật trả lời "nhưng cách gấp giấy đó là do ba của cậu nhóc bày cho, nhìn đẹp đúng không?"

"Đúng vậy... Chắc chắn phải đẹp rồi ạ."

Khẩu súng đồ chơi mà alpha có mùi gỗ sồi trắng đã gấp đi gấp lại quãng thời gian thanh xuân của mình.

_______________

"Mày nhìn thế mà cũng khéo tay quá nhỉ?"

Hoàng hôn như đang chuẩn bị kéo bức màn đêm lên khắp thế gian. Ông trời đỏ hỏn chậm rì rì khuất núi đằng xa xăm, tiếng chim nhạn kêu trong không gian tĩnh mịch, tô điểm cho thiên không màu máu vũ điệu của tự nhiên.

Park Jaehyuk bị thầy bắt ở lại chép phạt nên muộn rồi vẫn chưa về, chỉ chăm chăm gấp nốt chiếc súng thủ công mà gã học được hòng mang khoe với người đối diện.

"Chuyện, trên đời này không có gì là làm khó được Park Jaehyuk này cả, oke chưa?"

Gã vẫn còn nhớ cái hồi mà mình cùng người đó còn yêu nhau, vào cái thời mà cả hai ngô nghê và ngông cuồng nhất. Đi muộn về muộn, rong ruổi cùng nhau trên mọi con ngóc nhỏ và càng thích thú hơn khi cả hai đứa cùng nhau tạo nên chuyện tày trời.

Đó là một omega có mùi hoa nhài dịu nhẹ, ở cái thời buổi mà chẳng ai còn quan tâm đến pheromone của người khác nữa, khi mà nước hoa giả pheromone tràn lan nhan nhản trên thị trường. Ấy mà lại có một Park Jaehyuk chết mê chết mệt hương hoa trắng muốt trên người của cậu trai nọ.

Tình yêu của họ tưởng như rễ cây cuốn chặt lấy nhau chẳng thể tách rời, trường tồn vĩnh cửu cùng thời gian. Ấy mà trớ trêu thay, thứ tình yêu mà Jaehyuk đã ngày đêm vun vén ấy lại đổ vỡ tan tành vì sự bồng bột của tuổi trẻ.

Đôi khi Jaehyuk lại thầm nghĩ, có phải bởi vì khi đó còn quá trẻ, thế nên họ mới bỏ lỡ nhau đúng không? Tất cả chỉ bởi vì họ còn trẻ hay vì lý do gì khác nữa?

Jaehyuk chẳng biết đâu, nhưng hẳn là làm gì có chuyện đó kia chưa? Bỏ lỡ là bỏ lỡ, chia tay chính là chia tay, có lẽ năm đó không phải bọn họ đúng người khác thời điểm, mà là đúng người nhưng không đủ can đảm để giữ được nhau.

Nói rằng bởi vì sự bồng bột của tuổi trẻ cũng đúng, hoặc vì sự hèn nhát giữa đôi bên cũng chẳng sai.

Jaehyuk có luyến tiếc không? Có chứ, ấy là tình yêu được vun vén bằng toàn bộ tuổi trẻ của gã kia mà.

Cho dù có hàng trăm người đi kẻ đến, cuối cùng những gì còn đọng lại trong ký ức của đứa con trai độc đinh của nhà họ Park cũng chỉ có một.

Để rồi cho đến lúc gặp lại cậu thiếu niên năm ấy đã trưởng thành hơn, Park Jaehyuk bỗng cảm thấy thật chẳng can tâm vì tình mình lỡ làng.

Tại sao? Tại sao thế nhỉ? Tại sao lại khiến cho người khác nhớ nhung đến vậy?

Son Siwoo, tại sao chúng ta lại trở thành người yêu cũ thế hả em?

Làm gì có ai cho họ câu trả lời nữa, chuyện cũng đã qua nhiều năm lắm rồi kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip