19. Lời khuyên tư bản chủ nghĩa

Jeong Jihoon chẳng có một chút kinh nghiệm yêu đương nào, cả tuổi trẻ của hắn là một chuỗi những ngày tranh giành trên thương trường, lật đổ người này, lấy lòng người kia. Khái niệm tình cảm của một kẻ mộng mơ chỉ gói gọn trong một cuốn sách cổ tích, thứ mà alpha trẻ đã đọc rất lâu trước đây.

Sau này khi lớn lên một chút, đùng một cái đã bị ép hôn với omega nhà người ta. Mà lạ đời một cái là, hai đứa thay vì hẹn hò bình thường như người khác, họ toàn gặp đủ những tình huống oái oăm nhất trần đời.

Buổi hẹn hò đầu tiên thì gặp tai nạn trên cao tốc, cuối cùng bị bế lên đồn, lúc tổ chức ăn hỏi thì lục đục nội bộ nhà nội. Một khách bị nhốt trong nhà vệ sinh trong khi có hai khách chơi cái trò mắc dại là đặt bẫy ông nội, khiến ổng tức quá một hai đòi về. Cái tiệc ăn hỏi kết thúc êm xuôi thật đấy, nhưng mà không trọn vẹn.

Thật cũng chẳng ai thành tâm chúc phúc.

Rồi giờ nè? Đùng cái phải đến ở với người ta mà cũng chả có nhiều thời gian chuyện trò gì.

Thú thật, từ đầu tới cuối Jeong Jihoon chỉ coi Kim Hyukkyu như anh trai của bạn, là một đối tác trong việc giành lấy tập đoàn về tay, cuộc hôn nhân của họ ngay từ khi bắt đầu đã chẳng có chút tình cảm nào, tất cả đều là sự vụ lợi song phương.

Nói chung thì so với tình yêu mà Jihoon từng tưởng tượng lúc bé khác xa một trời một vực, chán chẳng buồn nói, nghĩ đến là lại buồn...

_____________

"..."

"..."

Chưa bao giờ Jihoon cảm thấy đi xe mà nó yên tĩnh như thế này. Là một tổng tài chuyên nghiệp, hắn thường có tài xế riêng đưa thẳng đến nơi làm việc, Jihoon chỉ việc vừa ăn sáng vừa xử lý công vụ tại ghế sau mà chẳng mấy khi phải cầm lái.

Bình thường thì Jihoon cũng sẽ chọn cách đi làm như thế thôi.

Nhưng bởi vì đây là Kim Hyukkyu, là chồng tương lai của hắn thế nên chuyện Jihoon đi xe một mình và để Hyukkyu đi riêng một xe là chuyện không nên chút nào.

Vì quá bối rối trước hiện thực đột ngột, xử nam một đời trong sạch như Jihoon ngay trong đêm, đã phải tham khảo vội một khóa đào tạo làm chồng đến từ vị trí của mấy thằng bạn thân.

Lee Minhyung với kinh nghiệm năm, sáu năm yêu đương nhăng nhít gợi ý rằng cả hai nên ăn sáng cùng với nhau, nâng cao độ nhận diện và có thể trò chuyện một số thứ trong lúc ăn. Jihoon nghe một lúc cũng thấy xuôi tai, thế nên buổi sáng đã cố tình dậy sớm để có thời gian ăn sáng với Hyukkyu.

Ai dè cả hai chỉ có ăn vậy, hoàn toàn chẳng nói chuyện với nhau câu nào, không khí vô cùng gượng gạo. Giáo án của Lee Minhyung trực tiếp bị tổng tài Jeong sút ra ngoài chuồng gà vì kết quả không như mong muốn.

Tiếp theo đó là giáo án của giáo sư tiến sĩ tình trường học, Park Jaehyuk, người với kinh nghiệm lụy người yêu cũ gần chục năm. Cùng với song song kinh nghiệm trong những mối tình chóng vánh trước đó. Một thằng alpha tồi tệ đã bước qua xác của rất nhiều nạn nhân tình ái mà vẫn sống thản nhiên.

Gã nói rằng hãy thử chủ động đưa Kim Hyukkyu đi làm xem? Vừa chứng minh được độ hữu dụng của mình (biết đưa đón) vừa chứng minh được độ đẹp trai khi ngồi trên ghế lái. Jihoon nghe một hồi cũng thấy tai xuôi, bởi omega thường thích như thế mà đúng không? Mấy omega ở công ty thi thoảng lại xì xào bàn tán nên Jihoon cũng nghe ngóng được ít nhiều.

Thế là chốt luôn! Tổng tài trẻ trong lúc ăn sáng với chồng tương lai đã nghiêm túc ngỏ ý muốn đưa anh đi làm, Kim Hyukkyu ngay lập tức đồng ý vì ảnh không muốn đi cùng xe với tài xế riêng do thằng em ruột đề cử.

Anh sợ bác tài nhiều chuyện đó lại hỏi về đêm đầu tiên ngủ ở nhà chồng của anh, cái người đó rất nhiều chuyện, còn chẳng biết điểm dừng.

Mọi chuyện diễn ra đúng theo ý của Jihoon rồi đấy nhỉ? Alpha thầm nghĩ, cả buổi sáng hôm nay hắn đã áp dụng gần hết các bài học của mấy thằng quân sư quạt mo, nào là kéo ghế cho "anh iu", gắp thức ăn nè? Rồi nói về những chủ đề mà Jihoon cho là hiện hành trong giới trẻ bây giờ.

Thế mà buồn thay, Kim Hyukkyu dường như chỉ đáp lại cho lịch sự, anh chẳng mấy để tâm đến bữa sáng hôm nay, khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bị chuyện gì câu mất hồn.

Thi thoảng còn lẩm bẩm về đứa trẻ nào đó, mày nhíu lại, nhòm có vẻ đang gặp rắc rối đến chuyện gì to tát khó nói lắm. Làm Jihoon cứ phân vân mãi không biết có nên hỏi không, thấp thỏm chẳng khác gì ăn trộm.

Nói tóm lại là, cái vụ lái xe đưa Kim Hyukkyu tới trường nó cũng không thật sự khá khẩm hơn vụ rủ ăn sáng cùng là bao. Cái gì cũng không thành làm Jihoon cũng cảm thấy hơi quạo một chút. Dù sao thì chú mèo vàng này đã cố gắng hết mình rồi mà, nhưng bị đối phương lạnh nhạt đáp lại như vậy cũng làm họ Jeong có chút buồn bực.

Ôi sao cái omega này chẳng thèm chú ý gì đến mình thế nhỉ? Bản năng của alpha cứ khiến Jihoon phân tâm, hoàn toàn chẳng thể dừng nghĩ đến chuyện thu hút ánh nhìn của đối phương giống như cách mấy con công đực thu hút bạn tình của mình.

"Jihoon à..."

Thế mà đột nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó, người bên cạnh lại chủ động bắt chuyện với Jihoon, trong lúc cả hai đang bon bon trên đường tới trường. Kim Hyukkyu vẫn duy trì dáng ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, đôi mắt nhìn theo những tán cây bị bỏ lại phía sau, anh rầu rĩ nói:

"Nếu Jihoon đột nhiên phát hiện ra người quen của mình có con, nhưng mà quan hệ giữa hai người đó rất kỳ cục, theo mặt này hoặc mặt khác thì không giống như ba con, không phải ba con, thì Jihoon thấy sao?"

Hyukkyu bĩu môi khi nghĩ đến Park Jinseong, quả thật người đó không giống như kẻ nhận con không nhận "vợ". Park Jinseong mà anh biết là một kẻ lì lợm và khó bảo, đôi lúc sẽ rất dễ tính với Changdong và hiền hòa với anh, song không phải người dễ dàng thỏa hiệp.

Vả lại, đối phương cũng là người tuy đào hoa song lại có tư tưởng đám cưới có tình yêu giống như Jeong Jihoon. Thế nên làm sao có chuyện nhận con không nhận "mẹ" chứ?

Cách mà cậu ta nói chuyện với Son Siwoo cũng không giống như cách mấy đôi tình nhân nói chuyện với nhau, nếu nói họ là bạn thân thì giống hơn đấy.

Nhưng tại sao Park Jinseong lại là cha của Park Seokhyeon trên giấy tờ chứ?!

Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất phức tạp, làm cho não nghiện drama như Hyukkyu cũng phải đau đầu cả tối qua không ngủ được. Anh hoàn toàn không tìm được cái kịch bản nào phù hợp, để giải thích cho cái khúc mắc hiện tại của mình hết á!

Bực mình ghê...

"Hmmmm... Vậy đó là lý do khiến anh đăm chiêu cả sáng giờ à?"

Jihoon khẽ quay sang hỏi con alpaca ngồi bên cạnh, quầng mắt thâm đã khiến mèo chú ý từ lâu, mới đầu còn tưởng anh ngủ không quen nệm mới, ai dè là nghĩ đến chuyện này mà mất ngủ à?

"Cũng không có gì đâu. Anh chỉ... Hỏi vu vơ thôi, Jihoon không cần trả lời cũng được."

Tự nhiên thầy giáo Kim thấy mình cũng hơi ngớ ngẩn thiệc...

"Thật ra, nếu rơi vào trong trường hợp như vậy thì em sẽ mặc kệ luôn." tư bản chủ nghĩa thành thật nêu cảm nhận với khuôn mặt nghiêm túc, y như thể anh này trả lời một câu hỏi trong lịch trình phỏng vấn vậy.

Thật ra thì, dạo gần đây Jeong Jihoon cũng đang gặp một trường hợp tương tự như vậy. Thì là chuyện của Park Jaehyuk đấy còn gì? Thằng cha đó đột nhiên khai báo rằng có thể bản thân đã có một đứa con trai năm tuổi rất đáng yêu, chính là đứa nhóc đã vô tình khóa trái cửa nhà vệ sinh khiến cho gã không thể ra ngoài được, gọi í ới cầu xin sự hỗ trợ của các bạn nhân viên.

Người kia đau đầu mấy ngày mấy đêm, trong khi Jihoon với cương vị bạn tốt thì chỉ chill tịnh tâm, xem bạn mình vùng vẫy giữa việc nhận lại máu mủ ruột già của mình và nối lại tình xưa với tình cũ. Nhìn cũng vui mắt phết.

"Nhưng... Nếu chuyện đó liên quan đến em trai của Jihoon thì sao? Dạng như không thể không quan tâm được ấy?"

"Thằng khốn Lee Minhyung đó đã làm gì?"

Đột nhiên, thái độ của tổng tài Jeong quay ngoắt 180 độ, tay siết chặt vô lăng, đôi mắt rực cháy.

Giống như thể chỉ cần Hyukkyu nói ra chuyện mình băn khoăn có liên quan đến Ryu Minseok, thì Lee Minhyung sẽ nhận một vé đi chầu trời ngay lập tức vậy.

Nói chứ anh này ảnh tiêu chuẩn kép, alpha quen thân đau khổ thì không sao chứ omega mà hắn chăm có chuyện là mấy thằng lờ kia tới số liền. Mặc dù mồm miệng chê đủ điều thằng con út nhà họ Kim, nhưng hễ ai đụng vô cái xác thằng cún lùn đó là con mèo đây sẵn sàng cào rách nát bất cứ thằng nào.

Không riêng gì Ryu Minseok đâu, mà kể cả Han Wangho hay thằng nhóc Park Ruhan đang ở trời tây không biết có học hành ra thể thống gì không kia có chuyện, hắn cũng sẽ quản nhiệt tình. À đúng rồi...

Đôi mắt của con mèo khẽ liếc trộm lạc đà, người đang lúng túng giải thích với hắn rằng chuyện không liên quan đến Lee Minhyung và Ryu Minseok, đây là một người em khác của anh. Mèo chép miệng thầm nghĩ, hiện tại thì có thêm người này cần phải bảo vệ rồi.

Còn là loại đặc biệt đứng đầu danh sách nữa chứ, không nói tới nội tại tim bẩm sinh cùng combo sức khỏe yếu, dù sao cũng sẽ trở thành chồng của tổng tài Jeong kia mà, xác về mặt pháp lý chính là người đầu ấp tay gối với hắn, làm sao mà bỏ bê được?

"Hai đứa nhóc đó vẫn ổn, là đứa em khác của anh... Chỉ là nó chưa biết... Anh cũng không biết nói sao nữa" Hyukkyu lúng túng, cố gắng nói rõ nhất có thể "giống như kịch bản người mà mình theo đuổi bao lâu nay, những tưởng có thể bước tới sánh vai cùng người ta rồi nhưng mà đột nhiên phát hiện ra người ta đã có gia đình rồi ấy..."

Hyukkyu nhớ lại một bộ phim đài loan rất lâu trước đây mà bà nội Kim từng rất thích. Cô gái nhà quên quen được người đàn ông nọ rất tốt trên thành phố, người đó đã giúp đỡ cô ấy rất nhiệt tình, thế nên cũng không lạ gì khi người con gái thôn quê kia nhanh chóng phải lòng người đàn ông nọ.

Cô gái bắt đầu cố gắng lấy lòng, thể hiện trước mặt người đàn ông, đối phương dường như cũng biết điều gì đó, tỏ ý mở đường và chẳng hề ngăn cản cô gái tán tỉnh mình, thậm chí còn tỏ ra cũng đang thích cô gái. Đôi bên đưa đẩy rất nhiệt tình, giống như thể thực sự sẽ thành đôi.

Nhưng rồi, để khiến cho khán giả một phen lật người kích thích, biên kịch đùng một cái cho luôn nữ chính phát hiện ra người đàn ông vốn đã có gia đình, hóa ra cô lại chính là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác.

Sau đó sẽ là chuỗi những ngày tháng dằn vặt và tự trách của cô gái, đau đớn vì tình vì nghĩa cùng đủ các loại tra tấn về mặt tinh thần của khán giả.

Ôi, những thước phim cũ lại làm Hyukkyu nhớ đến lời bình luận của bà nội. Bà đã từng nói thế này:

"Ôi dào? Nếu người đàn ông đó đã có ý như vậy thì rõ ràng anh ta không còn mặn nồng gì với gia đình này nữa, cứ thế mà tiến đến cướp người về tay là được. Có gì phải khóc?"

Nhưng Kim Hyukkyu lại là một người có tam quan đoan chính cùng đạo đức nghề nghiệp cao cả, anh sẽ không khuyên Changdong nhà mình làm ba cái chuyện thất đức đó đâu! Mặc dù đúng là anh ấy thương cho em mình thật.

Thật sự khó xử quá đi mà.

"Đầu tiên thì, chẳng phải anh nên khuyên người quen đó của anh giải quyết cái vấn đề con cái trước đi đã à? Chuyện đó làm rõ ràng được thì chuyện sau mới suôn sẻ chứ?"

"..." Đúng rồi nhỉ? Hyukkyu lúng túng "nhưng... Anh không biết phải mở lời như thế nào?"

"Thì cứ thẳng thắn nói ra thôi?"

Jeong Jihoon chân thành nói. Chỉ là hắn đột nhiên nhớ đến lời nói bâng quơ của Kim Geonbu trong khi hai thằng kia ba hoa nhiệt tình về giáo án tán trai của tụi chúng nó.

Con gấu trắng đã nói rằng cứ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình là được mà? Nhưng Jihoon đã ngay lập tức gạt phắt đi, cho rằng tình yêu thì phải bay bướm.

Ai có dè bay bướm theo hai thằng kia một hồi lại quay sang áp dụng cách này đâu chứ? Đúng là cuộc đời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip