2. Mỹ nhân bệnh mê cẩu huyết máu chó

Từ bé Kim Hyukkyu đã có tật tim bẩm sinh trong mình, anh không thể chạy nhảy tưng bừng như những đứa nhóc khác, cũng không thể làm những trò vận động mạnh, kiểu như đi cổ vũ cho đội bóng nào đó hoặc nhảy trong quán bar với nhạc sập sình thì chịu.

Mà mắc cái mấy trò đó đặc biệt thu hút Hyukkyu nữa chứ...

Nhưng mà sau cái đợt phải nhập viện đột ngột vì trốn mẹ nhảy vào giữa tiệc người ta ke đầu rồi được người ta khiêng cáng đi ra, Hyukkyu trở nên thu liễm hẳn. Sau trận ốm liệt giường ấy anh dần sống khép kín hơn, khiêm tốn hơn, cứ thế ngoan ngoãn làm một đứa trẻ bệnh tật để không phải chịu đau. Hyukkyu rất sợ đau, sau lần ốm liệt giường đó anh thề sẽ không bao giờ ke đầu lần hai, dẫu rằng bản thân đã sớm chết mê mấy cái trò cảm giác mạnh.

Chỉ có điều, hứa nguyện là một chuyện, đam mê chảy trong máu là một chuyện khác.

Trời sinh thích những thứ kích thích nhưng lại bị tim bẩm sinh, thế nên những gì mà Hyukkyu có thể tìm đến để an ủi chính mình chính là những bộ phim, bộ chuyện, câu chuyện máu chó tanh lòm của người khác.

Mở đầu rất đơn giản, đó vốn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Khoảng thời gian đó Hyukkyu cùng các em của mình sống tại một khu nhà giàu nho nhỏ cùng với gia đình, các ngôi nhà đại khái cũng khá gần nhau.

Hôm ấy, không hiểu kiểu gì mà ba đứa nhóc nhà họ Kim đang hi hi ha ha chơi cờ cá ngựa thì nhà bên cạnh có biến, từ trên cao một chiếc ghế gỗ tinh xảo phi từ bên trong ra bên ngoài, làm vỡ tan cửa sổ kính màu sắc xinh đẹp, "choang" một tiếng thu hút ánh nhìn của ba đứa trẻ con.

Chúng xúm xụm chen chúc nhau nhìn ra bên ngoài cửa sổ bé tí.

À, hóa ra là lão chủ nhà bên kia bị vợ bắt quả tang đang dan díu với cô em chân dài ngọt nước nào, bà vợ oang oang chửi bới mặc kệ cho tiếng kêu gào thảm thiết của cô tiểu tam.

Cuối cùng thì kết quả như thế nào ấy à? Hyukkyu làm sao mà biết được, anh chỉ nhớ cái khoảnh khắc bản thân loáng thoáng thấy được hình ảnh chính thất xông lên tát túi bụi ông chồng của mình, anh lên cơn đau tim vì kích thích quá độ, cuối cùng được đưa vào bệnh viện, tất nhiên là cùng cáng với người chồng và vị tiểu tam kia luôn.

Nhờ ơn họ, Hyukkyu được chuyển về một vùng quê yên bình để sống với bà mình, một người phụ nữ rất mê phim truyền hình tám giờ tối của Đài Loan.

Mà mọi người biết rồi đó, ba cái phim của Đài Loan với Trung Quốc, cái gì cũng thiếu chỉ có drama, cẩu huyết là không. Nào là phim mẹ chồng nàng dâu phổ thông chẳng có gì đáng nói, đến phim con dâu dan díu với bố chồng, phim ngược luyến tàn canh nhân vật chính, phim mẹ vợ với con rể, phim chị gái em gái giành nhau một người đàn ông. Nói chung là bà nội Kim có một bộ sưu tập phim truyền hình rất truyền kỳ.

Là một đứa trẻ mê luyến sự kích thích, nhưng gặp khắc chế bệnh tim, Hyukkyu chỉ có thể tự an ủi mình bằng mấy bộ phim máu chó kiểu kiểu như thế sống qua ngày. Lâu dần anh thành con nghiện phim drama, tôn chỉ là phải lấy drama làm đầu, không cỡ The Glory thì cũng phải cỡ Penthouses!

Mang theo sở thích độc và lạ ấy suốt thời gian qua trong cái vỏ của một đứa trẻ ngoan, lúc này Hyukkyu mới chân chính trải nghiệm cái cảm giác máu chó mà bản thân luôn trông chờ!

Khoảnh khắc người bố của anh thông báo về việc anh có một vị hôn phu từ trên trời rơi xuống, kém anh ba tuổi, đầu của Hyukkyu đã nảy số con tag drama, máu chó, ngược thân, ngược tâm, sống chết không đội trời chung rồi.

Đúng! Chính là nó! Anh hú lên như gà trong đầu, sau đó chuyên nghiệp từ chối.

Ừ thì? Thích phim cẩu huyết là một chuyện và biến cuộc đời mình thành một bộ phim cẩu huyết lại là một chuyện khác chứ? Kim Hyukkyu tuy mê là vậy, nhưng anh cũng là một người rất thông minh, bày tỏ bản thân vẫn còn yêu cái mạng quèn này lắm.

Anh biết mình cỡ nào, không dám chơi lớn hơn ai, vả lại anh cũng rất ngại mấy trò phiền phức. Nếu nhà giàu bên đó họ đã không yêu mình thì việc gì phải kỳ kèo làm gì? Chẳng may mà gặp người xấu tính, họ còn dí cho không ngóc đầu lên được. Là một người đã xem hơn trăm tập phim drama, Hyukkyu không khó để vẽ nên viễn tưởng bản thân thảm hại thế nào ở nhà chồng.

Tốt nhất là từ chối cho rảnh nợ!

Nhưng ai ngờ ông bố anh nhìn khù khờ vậy chứ rất hiểu lòng đứa con trai, nhanh chóng ký roèn roẹt bút vào tờ di chúc của chính mình, còn đối chiếu với phần di chúc trước đó của ông nội Kim, cứ thế mà dồn thằng cả nhà mình vào chân tường.

Biết làm sao đây? Kim Hyukkyu thích phim cẩu huyết, ngại phiền phức nhưng yêu tiền hơn mạng...

Tổ hợp hơi quái thai tí thôi, chứ thật ra cũng có chút gọi là có nguyên do đúng chứ?

Bởi vì bà nội Kim ngoài yêu thích phim máu chó, còn đặc biệt thích phim máu chó vì tuổi trẻ của bà. Bà nội Kim vốn xuất thân là con gái nhà khá giả, tranh đấu nửa đời với người khác để gả cho ông nội Kim có gia thế hiển hách, còn đặc biệt lăn lộn trên thương trường mấy năm, lăn qua cả tình cảnh mẹ dâu con chồng, chị dâu em chồng, nói chung là đủ các mối quan hệ cẩu huyết để đến cái tuổi có cháu này.

Thế nên bà ấy đặc biệt tiêm nhiễm vào đầu đứa cháu trai thơ ngây của mình mấy suy nghĩ rất không được con người lắm, một vài tật xấu không nên có, cùng tính cách chẳng giống ai. Điều này cũng khiến cho bố Kim vô cùng đau lòng, tự trách rất nhiều vì năm đó để đứa con trai cưng tới nhà bà nội nó ở nhờ.

Giờ thì hay rồi, con trai ông lớn lên mang trong mình cái tính bất thường, bọc kỹ trong lớp vỏ thư hương thế gia với khuôn mặt lành như cục bột nếp, cả ngày bay bay nhảy nhảy. Nghĩ lại thì, nếu như không phải năm ấy ba nhỏ nó kịp thời nhét nó ném vào trường sư phạm, có khi bây giờ Kim Hyukkyu đang là một thợ xăm, hoặc làm mấy cái nghề kỳ cục gì đó rồi...

Nói chung là, tuổi thơ của Hyukkyu rất huy hoàng! Đại khái là thế.

Quay trở lại với hoàn cảnh hiện tại, Hyukkyu đang cố dụ đứa nhóc trước mặt mình ký kết hợp đồng hôn nhân. Chứ sao giờ? Bởi vì anh cũng chưa muốn kết hôn, thằng nhóc này thì tư duy "tình yêu dẫn tới hôn nhân", song hai bên gia đình lại nhất quyết đòi họ về chung một nhà, chẳng phải hợp đồng hôn nhân là cần thiết hay sao?

"Cậu thấy thế nào?"

Hyukkyu mỉm cười thật tươi nhìn đứa nhóc trước mắt, cảm thấy mình nói quá đúng tình đúng lý, làm sao mà đối phương từ chối được. Ai có dè...

"Nhưng làm gì có thứ gọi là hợp đồng hôn nhân kia chứ?"

Phải... Pháp luật không thừa nhận sự tồn tại của hợp đồng hôn nhân! Phim máu chó tám giờ tối đều là lừa người.

Hyukkyu buồn hiu, lặng lẽ cất tờ hợp đồng được mình chuẩn bị kỹ càng đi, khuôn mặt rầu rĩ như quả táo tàu, nhăn nheo thiếu sức sống.

"Nhưng chúng ta có thể lách luật mà."

"?"

Trong một khắc, sức sống lại quay trở lại trên khuôn mặt Hyukkyu. Anh vui vẻ ra mặt, hỏi lại.

"Cậu có cách gì sao?"

"Di chúc nói chỉ cần cưới nhau thì sẽ có thể thừa kế, vậy thì chúng ta cứ cưới đi, sau đó thành công thừa kế rồi thì nhanh chóng ôm tiền bỏ chạy, thấy thế nào?"

Mục đích đôi bạn trẻ này ở đây rất rõ ràng. Kim Hyukkyu cần tiền, Jeong Jihoon thì cần phải thành công thừa kế tập đoàn của gia đình, nếu chỉ cần bọn họ tổ chức một cái đám cưới thì chuyện này khá dễ dàng nhỉ? Dù sao thì trong di chúc cũng đâu có nói sẽ thu hồi tài sản nếu sau này bọn họ ly hôn đúng chứ?

"Cậu quên phần phân chia tài sản sau ly hôn à? Nhà cậu có hứa cho sính lễ gì không?"

"Hình như là một mảnh đất ở Gangnam."

"Như vậy còn khó chia hơn đó..."

"Chúng ta chia tay hòa bình cơ mà?! Mấy cái đó cho anh hết là được, tôi chỉ cần tập đoàn."

Jeong Jihoon ở nhà có thể là một thằng nhóc ương bướng, không có cái gì sẽ lăn ra ăn vạ nhưng ở ngoài thì hắn vẫn là một tổng tài danh chính ngôn thuận, một alpha trẻ tuổi tài cao, thế nên mấy cái quà cưới này tất nhiên hắn không quá so đo với đối tượng nhà mình.

Nói sao nhỉ? Chờ đến lúc tập đoàn của gia đình về tay thì ba cái mảnh đất Gangnam ông đây mua cái một! Jeong Jihoon hoàn toàn có đủ tự tin với tài năng của mình đấy nhé.

"Vậy tức là cậu muốn chuyển nhượng mảnh đất đó cho tôi sao?" Hyukkyu không tin lắm, anh quyết định hỏi lại cho chắc, đôi mắt nhắc đến tiền còn đặc biệt mở to.

"Phải." Jihoon nhìn khuôn mặt trẻ măng của đối phương, hoàn toàn không có cảm giác cách biệt ba tuổi là lớn gì, hào phóng trả lời "quà cưới đều cho anh hết."

"Vậy thì đây, hợp đồng chuyển nhượng đất, làm phiền ký ở đây."

Chẳng biết là trước khi tới đây Kim Hyukkyu đã suy nghĩ đến cái kịch bản thứ mấy, chuyên nghiệp lôi từ trong cái túi tote họa tiết trẻ con của mình ra một xấp giấy khác, chuyên nghiệp lật lật dở dở rồi đưa ra trước mặt Jihoon.

Cậu trai 25 tuổi nhận lấy hợp đồng, xem xét kỹ càng, không khỏi liếc nhìn đối tượng của mình đến lần thứ sáu sau khi đọc xong bản hợp đồng.

Có chắc ông anh này là giáo viên mầm non không ạ? Ở mầm non bây giờ trẻ con cũng được dạy lập hợp đồng hay sao? Sao mà mấy cái này chuyên nghiệp quá vậy?!

Jihoon cứ có cảm giác quái quái, nghĩ một hồi mới nhận buổi gặp mặt mang tiếng là "hẹn hò" hôm nay giống buổi làm ăn, kỳ kết hợp đồng hợp tác thì đúng hơn, công nghiệp thì vờ lờ? Đối phương thậm chí còn cẩn thận chuẩn bị cả hợp đồng nữa chứ.

"Cảm ơn." món ăn trước đó Hyukkyu gọi đã được mang lên, anh mỉm cười lịch sự cảm ơn người phục vụ rồi quay sang hỏi Jihoon, người vẫn còn trầm ngâm với bản hợp đồng nọ "cậu thấy thế nào?"

"Rất tốt."

Tổng tài Jeong đặt bản hợp đồng kia sang một bên, sau đó cũng nhận menu mà gọi món. Chọn một vài món đơn giản (đắt tiền), rồi tiếp tục đá sang chuyện khác.

"Nhưng mà anh đã chuẩn bị bao nhiêu cái bản hợp đồng vậy?"

"Nhiều lắm" Hyukkyu cắt mãi cũng không cắt được miếng bò chín tái của mình, mày đã bắt đầu nhíu lại "đề phòng trường hợp bất chắc."

"Anh có vẻ khá cẩn thận đấy nhỉ? Chẳng bù cho thằng nhóc Minseok đó."

Dù sao cũng là đối tượng sắp kết hôn của mình, Jihoon cũng chẳng ngại cắt bò cho người ta. Hắn theo thói quen hồi còn chăm mấy thằng nhóc vô dụng hồi còn học đại học, chuyên nghiệp lấy đĩa thịt bò qua, cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn.

Hoài niệm ghê, hồi xưa Park Ruhan cũng không biết xé thịt gà, ăn chậm như rùa bò, cũng một tay Jeong Jihoon này hầu tận mồm chứ còn ai vào đây nữa? Giờ thì hay rồi, con chuột nhỏ nhà mình đã xách vali lên rồi chim cút ở trời Tây mất rồi còn đâu?

Nghĩ đến lại bực mình!

Mấy đứa nhóc hồi đó Jihoon chăm sóc đều đủ lông đủ cánh bay đi theo trai cả, dại trai thì phải biết.

"Minseok sao? Ahh... Đứa nhóc đó bằng tuổi em nhỉ?"

"Bọn t... khụ... Bọn em học cùng trường đại học."

Jihoon theo thói quen muốn xưng tôi, nhưng nhớ ra người này lớn hơn mình ba tuổi, thế nên nhanh chóng sửa mồm. Dù có là đối tượng kết hôn đi chăng nữa, thì người này vẫn lớn tuổi hơn mà đúng không? Vả lại còn là anh trai của Minseok nữa chứ.

Nên lễ phép một chút. Jihoon chấn chỉnh lại bản thân vài phút rồi đưa đĩa qua. Vừa hay món ăn mà hắn gọi cũng được người phục vụ mang lên, đúng lúc đang đói nữa chứ.

"Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ nhé?"

"Vâng, hợp tác vui vẻ..."

Jihoon chẳng nghĩ được gì nhiều, đáp qua loa rồi tiếp tục ăn ăn. Má nó, đói sắp gặp được bà nội Jeong rồi đây nè!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"À đúng rồi, có thể nhờ cậu một chút việc nữa được không?"

"Việc gì sao?" Jihoon đã ăn xong, cẩn thận lau qua mồm miệng, ở bên ngoài thì nên ra dáng tổng tài.

"Có thể ký kết hợp đồng hôn nhân được không?"

Kim Hyukkyu vẫn còn cố chấp rất lớn với cái hợp đồng hôn nhân trong truyền thuyết đó "dù sao cũng chỉ là ký bậy bạ thôi, nó không hợp pháp mà. Tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới cậu đâu!"

Anh đây muốn có cảm giác ký kết hợp đồng hôn nhân là thế nào! Thế nên làm ơn hỗ trợ một cái chữ ký nhé? Đôi mắt Hyukkyu lấp lánh nhìn người đối diện, đầy khao khát và mong cầu.

Jihoon cuối cùng vẫn bất lực giao nộp một cái chữ ký trước đôi mắt lấp lánh kia, trong lòng tự nhủ bản thân quá dễ mềm lòng với người này, lần sau nhất định phải cứng rắn lên mới được!

Nói thế thôi chứ không biết có làm được không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip