23. Đây là chap mới
Về chuyện hôn phu của mình không về nhà cả tuần trời, thầy giáo Kim cũng chẳng để bụng đâu, thật đấy!
Căn biệt thự xa hoa giữa trung tâm thành phố quả là không chê vào đâu được, Hyukkyu tỉnh dậy trong một căn phòng rộng rãi thoáng mát, một cảm giác vi diệu trước không gian lạ ập đến nhưng nhanh chóng bị anh ngó lơ đi.
Cả tuần rồi anh bị vậy nên cũng chẳng còn quan tâm đến thứ cảm xúc này làm gì, mấy người như Hyukkyu khó thích ứng với môi trường mới lắm, nên anh cho rằng cái gì nó cũng phải từ từ thôi.
Chiếc giường cỡ lớn rất êm ái dành riêng cho hai người giúp Hyukkyu muốn lăn như thế nào cũng được, chất lượng đệm cũng rất tốt, bằng chứng là tuy hơi lạ chỗ nhưng cũng không khiến anh đau lưng gì. Gương trong nhà tắm rất lớn, nó to hơn cả cái ở trong phòng anh trước đây, thậm chí còn được tỉ mỉ chuẩn bị hai chiếc cốc và hai cái bàn chải đánh răng trên kệ, nhưng tiếc là mới chỉ có một người dùng.
Jeong Jihoon rõ ràng là một người rất tử tế. Hồi mới chuyển tới đây Hyukkyu cái gì cũng thấy lo, thấy sợ, anh sợ không biết phải sống với người ta như thế nào, lúc ngủ có ngáy không, có đạp vào người Jihoon không. Omega lớn tuổi hơn mặc dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc giường duy nhất trong căn phòng sắp trở thành phòng tân hôn của mình, anh vẫn không khỏi run rẩy.
Kim Hyukkyu là một con alpaca nhát chết, anh mạnh mồm nhưng vô cùng nhát cáy. Vừa nghĩ đến chuyện sẽ ngủ cùng với alpha trên một chiếc giường là đã run lên bần bật.
Nhưng thật may mắn làm sao, Jeong Jihoon đủ thông minh để nhận ra sự sượng trân này của người lớn hơn, em ấy đã nhường lại căn phòng rộng rãi này cho Hyukkyu, còn bản thân vào phòng dành cho khách ngủ, thống nhất với nhau rằng cả hai sẽ không ngủ chung giường khi không có khách và sẽ chỉ ngủ cùng nhau khi có ông nội Jeong tới giám sát căn nhà.
Jihoon thậm chí còn thề độc sẽ không chạm vào người anh nếu như anh không cho phép, điều này cũng một phần khiến Hyukkyu cảm thấy bớt căng thẳng hơn phần nào.
Mà nói ngủ vậy thôi chứ chủ nhà người ta cũng mới chỉ ngủ ở đây có một lần, còn lại thì cạch mặt nơi đây hẳn một tuần.
Chắc tại không thích mình thật, Hyukkyu vừa pha ngũ cốc vừa nghĩ.
Mà cũng phải thôi, bởi vốn dĩ cả hai cũng đâu thật sự yêu gì nhau cho cam? Cũng chỉ là hai người xa lạ ở chung nhà bị trói buộc bởi lợi ích và một lời ước hẹn của những người đi trước. Việc người ta đi đâu hay làm gì mà không về nhà chung suốt một tuần trời cũng đâu phải việc mà "người bạn cùng nhà" như Hyukkyu có thể xen vào.
Tổng tài người ta chăm công nghìn việc, anh được ở cùng nhà đã là may lắm rồi. Mặc dù bản thân Hyukkyu cũng chẳng mặn mà gì lắm...
Hoặc biết đâu trong thời gian này tổng tài người ta đang vun đắp tình cảm với ánh trăng sáng thì sao? Chắc trong kịch bản sắp tới đoạn đá loại nhân vật cản đường như Hyukkyu ra khỏi nhà rồi đầy.
Alpaca lại tiếp tục gật gù, ăn xong bát ngủ cốc còn biết rửa sạch chén nĩa, che giấu hành vi ăn uống qua loa của mình với cô giúp việc.
"Mình hy vọng là sau khi ly hôn, căn nhà này sẽ thuộc về mình."
Hyukkyu vừa xếp lại đồng quà của học trò vừa nghĩ, mặc dù đã chuyển qua đây được gần tuần trời nhưng anh vẫn không xếp xong đống quà của đám nhóc. Đến lúc phải chuyển đi thì phiền lắm nên hy vọng là Jihoonie chủ động nhượng lại căn nhà này cho mình, hoặc là Hyukkyu có thể đổi một căn khác cho Jihoon vì anh không muốn phải xê dịch đống quà các này thêm một lần nào nữa.
Hôm nay là ngày nghỉ nên Hyukkyu cứ nhởn nhơ như vậy hoài, lúc thì nằm ở chỗ này, khi thì ngủ ở chỗ khác. Dạo này không hiểu sao trong người anh cứ thấy mền mệt, buồn ngủ khiếp vía, nếu bình thường áp với omega nhà người khác thì anh sẽ nghĩ ngay đến kỳ phát tình.
Nhưng với Hyukkyu thì anh gạt phăng đi. Không thể nào, từ hồi phân hóa đến giờ, kỳ phát tình của anh chỉ xuất hiện trong lý thuyết.
Thế nên omega đơn giản nghĩ rằng có lẽ bản thân thật sự cần được chữa lành, bằng cách tham gia đánh ghen với một chị vợ bật kỳ nào đó trên mạng xã hội.
Nhưng chỉ tham chiến online được thôi.
"Nhưng mà nhà không có ai thì đúng là chán thật."
Cứ thế, thầy giáo Kim nằm dài trên ghế sofa đến chiều, chiếc ghế nệm êm ái được đích thân Kim Kwanghee gãy lưng cong đít bê vào tận phòng khách cho chiếc anh trai khó chiều nhà mình.
Chẳng là ngoài bệnh tim ra thì thầy giáo Kim, với kinh nghiệm dùng thân như phá của mình, thầy giáo trẻ đây còn mắc một vài bệnh nặng nhẹ khác mà không có cái hồ sơ bệnh án nào đủ dài để liệt kê ra hết được. Trong đó, đau lưng giai đoạn cuối là thứ khiến thầy Kim đau đầu nhất.
Buốt lên từng cơn nhưng cũng dịu đi chỉ trong một chốc, Hyukkyu đã phải học cách làm quen với cơn đau lưng chợt đến của mình, bình thường hóa nó dẫu cho cơn đau có đau đớn tới đâu.
Thế nên gối niệm, ghế ngồi, thảm nhung các thứ trong nhà đều là hàng đặt riêng cho người cần được nâng niu chiếc lưng tàn tạ. May mà Jeong Jihoon cũng là một người cần được nâng niu chiếc lưng nhiều lắm, thế nên hai người không cần phải dùng sofa riêng.
Mà tổng tài Jeong đâu có về nhà thường xuyên đâu? Thành ra chiếc ghế này nghiễm nhiên trở thành ghế của mình Hyukkyu rồi.
"Hay là rủ ai sang chơi cùng mình nhỉ?" nghĩ là làm, Hyukkyu bắt đầu lướt một vòng danh bạ để tìm bạn sang chơi hoặc nói chuyện cũng được. Cả ngày hôm nay anh không nói chuyện với ai ngoài chính bản thân mình rồi.
Để coi...
Bố? Bỏ qua. Mẹ? Chắc là sẽ không nghe máy như mọi khi.
Changdong hả? Thằng bé thường không rảnh vào buổi tối như thế này. Hyukkyu nhăn mày nghĩ lại, hình như lúc nào Changdong cũng bận vì đang ở cùng với Park Jinseong nhỉ? Cái người đã có một omega riêng cho mình và một đứa con đáng yêu đó...
Thế mà vẫn dây dưa không dứt với thằng nhóc quậy phá nhà anh! Bực mình ghê. Nghĩ một lúc là thấy cáu, thế nên lạc đà thẳng tay kéo thằng em họ vào danh sách bị chặn của mình.
Tiếp theo là Kwanghee? Thôi thôi, cái thứ này gọi điện tới lúc nào cũng lạnh giọng hỏi cần bao nhiêu tiền, rồi đến lúc xin có năm tỷ cũng không cho, ông cụ non keo kiệt.
Hyukkyu lại tiếp tục miệt mài lướt lướt danh bạ của bản thân. Bác sĩ Eom không chấp nhận làm thêm ngoài giờ hành chính, thực tập sinh Park nho nhỏ xinh xinh thì cũng không thân lắm, trưởng khoa tim mạch thì nói rất nhiều, còn không cho anh ăn nhiều kẹo đường.
Đồng nghiệp thì chắc giờ này ngủ như chết hết cả.
Hmmmm... Còn lại thì toàn số của phụ huynh học sinh, anh shipper khu này, bác bảo vệ đầu ngõ, cô bán gà hầm ngon ơi là ngon. Khoan! Tự nhiên Hyukkyu thèm gà hầm!
Cuối cùng quý ngài alpaca chưa kịp gọi cho ai cả đã đặt cô bán gà hầm gần đây một bát to ơi là to tự thưởng cho mình. Giáo viên mầm non cũng cần được chữa lành đấy nhé!
...
"Sao bụng anh to vậy?!" Ryu Minseok túm lấy hai vai của Hyukkyu, bàng hoàng nhìn cái bụng hơi tròn tròn của ông anh nhà mình, hoảng hốt "chẳng nhẽ... thằng kia làm anh có bầu rồi hả?!!"
"?"
Mặc kệ con lạc đà về cơ bản là không theo kịp lối tư duy của mình, con cún con dường như ngay lập tức rút cái điện thoại ra, sử dụng tốc độ ánh sáng nhấn gọi cho số máy quen thuộc. Tất nhiên là ngoài tên họ jeong kia ra thì còn ai vào đây nữa?
[Tút tút tút. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được...]
Nhưng cũng như mọi lần thôi, mèo không nhận bất cứ cuộc gọi nào khác trong giờ làm, thế nên điện thoại của Minseok chỉ vang lên tiếng thuê bao lạnh lùng của chị tổng đài.
Một khoảng không gian im lặng tiếp diễn theo sau đó. Chiếc điện thoại trên tai Minseok lạnh ngắt, tay của cậu hơi run giống như đang kìm nén điều gì.
"Thằng chó!!!"
"Khoan đã Minseokie!"
Trước khi con cún nhỏ bé này thật sự điên lên và làm trò gì đó khủng khiếp vô cùng tận, anh lạc đà Hyukkyu cuối cùng cũng load được thứ cần load, vươn tay túm lấy góc áo của em nhỏ, rồi ôm thằng bé vào lòng.
Trong ba anh em thì Minseok là đứa nóng tính nhất nhưng cũng là đứa nhỏ con nhất, thằng bé là omega nhưng chưa bao giờ để mình chịu thiệt, cũng không có khái niệm ngán bố con thằng nào. Thành ra cái hồi đi học, Kwanghee và Hyukkyu cũng phải chật vật lắm mỗi khi omega bé nhỏ nhà mình đánh con nhà người ta bể máu đầu.
Minseok thường không sai khi thằng bé tức giận, nhưng đứa út nhà họ Kim luôn hành động quá khích mỗi khi em điên lên, và điều này làm cho hai ông anh của em rất đau đầu.
Đau đầu vì em nhà mình ra tay luôn rất không kìm lực.
Hyukkyu vẫn còn nhớ như in kết cục của một thằng nhóc alpha dám nói Minseok là đứa không có bố, khác họ mà vẫn cứ bám lấy Kwanghee ở trường rồi làm ra vẻ là em trai của đứa con thứ nhà bọn họ. Không nói không rằng, Minseok cầm ngay cái bình hoa trong tầm tay rồi ném cái bốp vào đầu con nhà người ta, giống như một đứa trẻ quá đỗi kích động, thằng bé tuôn một tràng chửi rồi bị tên alpha kia điên lên đánh lại bờm đầu.
Báo hại Kwanghee chạy lên giảng hòa thấy em mình bị đánh đau quá thế là chửi từ học sinh sang tới phụ huynh học sinh.
Nói chung thì tuổi thơ của ba anh em nhà này cũng một chín một mười lắm.
"Bình tĩnh nào, anh không có bầu" Hyukkyu xoa xoa hai cái má bánh bao của con cún nhà mình, sử dụng tín hương dịu êm để xoa dịu Minseok "vừa nãy anh vừa ăn gà hầm nên no bụng thôi, đừng có cáu với Jihoonie mà..."
"Jihoonie? Ý là anh đang bênh cái tên đó hả?!"
"..." Anh bênh hồi nào?!
Cạn lời, Hyukkyu không muốn nói gì thêm với thằng nhóc này nhà mình nữa. Chẳng may mà để Minseok biết Jihoonie đã gần một tuần rồi không về nhà thì không biết còn làm loạn tới mức nào nữa.
"Anh ơi."
Nằm im được một lúc thì con cún con lại cựa quậy, nó giương đôi mắt to tròn với nốt ruồi lệ dưới khóe mắt của mình lên nhìn anh, giống như chứa cả một bầu trời đầy sao trong đôi mắt to tròn.
"Không phải là em không muốn hai người có con đâu, con của của anh Hyukkyu nhất định sẽ là em bé ngoan ngoãn và đáng yêu nhất trên đời! Nhưng anh ơi..." Minseok biết điều này vô lý chứ, đối phương của anh trai em ta là Jeong Jihoon, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Jeong, là đứa cháu độc đinh duy nhất, thế nên anh trai nhất định phải sinh ra một người thừa kế "anh hãy hứa với em là anh muốn sinh bé con vì tự nguyện nhé, có được không?"
Minseok chẳng đòi hỏi gì nhiều hơn đâu, chỉ cần anh trai của em ta tự nguyện. Đừng như số phận của ba anh em bọn họ, không tự nguyện tách nhau ra chút nào, thế nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn tách làm hai sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ.
Vốn dĩ đứa em út chẳng mấy vui vẻ gì với cuộc hôn nhân của anh mình đâu, thế nhưng mọi chuyện đã được quyết định từ trước rối, Minseok hay thậm chí cả anh Kwanghee cũng không thể ngăn cản được. Chuyện đã đành, em chỉ mong sao cho anh trai của em luôn luôn khỏe mạnh.
Sao cũng được, hãy để cho mọi nỗi đau một mình Jeong Jihoon gánh là được rồi...
...
"Hắt xì!"
Jeong Jihoon đang ngồi trong phòng giám độc rùng mình một cái rồi hắt hơi rõ to. Tất nhiên khiến cho Park Jaehyuk đang chạy KPI bên cạnh cũng giật mình theo.
"Sao thế? Đừng có lây cúm cho anh đây đấy nhé?"
"Cái mồm quở nhà ông nữa Jaehyuk! Im lặng rồi làm nốt đống hồ sơ đi!"
"Xì. Xấu tính vậy nên bị người ta nói xấu sau lưng đấy! Thế nên mới hắt xì!"
"Ê!"
____________________
Lại một ngày nữa tỉnh dậy trong căn biệt thự giữa trung tâm thành phố, Hyukkyu lười biếng vươn tay tắt chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh, nhìn sang chỗ trống trên giường mình, Minseok đã rời đi từ lúc sáng sớm rồi.
Cái cảm giác cô đơn khó nói lại một lần nữa dâng lên trong lòng Hyukkyu, anh hít một hơi, lờ đờ vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Lòng thầm nhủ từ sau sẽ không rủ Minseok tới nữa đâu, thằng bé rất nhạy cảm, mỗi lần ngủ qua đêm với nó Hyukkyu lại thấy trái tim như đang đau âm ỉ.
Là một bệnh nhân bị tim bẩm sinh, tất nhiên thầy giáo Kim biết cái cảm giác mỗi khi đến cơn co thắt tim sẽ đau đớn như thế nào. Nhưng cái đau này lại khác hoàn toàn, không phải là cảm giác đau đớn trong cơ tim, đau từ trong máu như bình thường.
Thật sự là Hyukkyu chẳng biết phải giải thích cơn đau này như thế nào, chỉ là anh cảm thấy rất đau, rất muốn ôm Minseok vào lòng vỗ về em thay cho những đêm hai anh em không thể ngủ chung trong quá khứ.
Anh sẽ không mang thai đâu.
Hyukkyu nhìn vào gương và tự nhủ. Anh sẽ không để cho bé con của mình giống như anh hay Minseok đâu, bé nhỏ từ trong bụng của anh sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này.
Nếu như con không có được hạnh phúc, thì anh sẽ không để bé con phải tới thế giới tàn ác này đâu.
"Dạ. Con tới liền đây, chú đừng có hối con mà."
Biết thừa là mình đang đi muộn nhưng sao Hyukkyu chẳng thấy còn sức gì, trong lòng anh bỗng hiện lên một câu hỏi. Liệu rằng mình có thật sự cần công việc này không nhỉ?
[Hyukkyu à, chú biết là không nên hối con, nhưng mà thầy giáo thì không được đến muộn đâu. Cháu đi muộn như vậy thì sẽ khiến cho các em học sinh học theo mất!]
Bác lái xe còn lạ gì đứa trẻ này nữa? Bác nhanh chóng thúc giữ thầy giáo Kim. Nhắc nhở rằng học sinh đi muộn bị phạt còn giáo viên đi muộn thì mất uy dữ lắm đó!
"..."
Làm thầy giáo khổ quá đi.
Con alpaca nào đó ỉu xìu vội vội vàng vàng gói ghém đồ đạc của mình vào cái túi tò te rồi chạy vội ra ngoài để bác tài xế thân quen chở đi làm, vì một vài lý do mà ai đọc cái fic này cũng biết, bác ấy đã phụ trách đưa đi đón về cho Hyukkyu cũng được gần mấy năm rồi.
"Con thắt dây rồi, bác lái nhanh nhanh lên đi!" Thầy giáo Kim giục, cái túi tò te nào giấy là giấy, chẳng biết để làm gì.
"Đi nhanh nữa thì chúng ta sẽ bị cảnh sát giao thông tóm đấy."
"Bác thử lái vượt con xe màu đỏ kia đi bác! Nó vừa gạ xe mình kìa!!!"
Hyukkyu mặc kệ, còn hùng hồn chỉ vào cái xe màu đỏ dáng thể thao dám tạt đầu xe của mình.
"Hyukkyu à, con là thầy giáo đó!"
"Thế nên con mới phải dạy cho người ta một bài học chứ!"
"..."
Được rồi, con có lý, con nói gì cũng đúng!
Nhưng chú mới là người lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip