31. Nhà nào cũng cháy
Kim Hyukkyu là một đứa trẻ rất, rất thông minh.
Nếu như anh không bị tim bẩm sinh, nếu như anh là một alpha và nếu như anh nguyện ý, Kim Kwanghee dám chắc chắn rằng ông già nhà gã sẽ trao quyền thừa kế tập đoàn vào tay đứa con trai cả, thay vì đứa con trai thứ hai là gã.
Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng ở chữ "nếu".
Kim Hyukkyu sinh ra với một trái tim mềm yếu như bồ công anh, là một omega không thể dùng thuốc ức chế và nhất là, anh này ảnh thích suy diễn, làm tuồng hơn là ngồi xuống và kế thừa tập đoàn.
Hyukkyu yêu tiền là thật, nhưng ảnh yêu cái mạng quèn của mình hơn. Là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết lượng sức mình, cũng là một người biết cách hưởng thụ cuộc sống bằng tiền bạc của bản thân.
Bởi vì anh trai quá yếu, lại thích overlingting, làm loạn mọi chuyện lên, nên đôi lúc Kwanghee chẳng mấy tin phán đoán của anh mình chút nào.
Anh từng nói, nhìn tên nhân viên kia của gã nhìn như thằng cha sẽ sẵn sàng cướp bồ sếp bất cứ lúc nào, Kwanghee chẳng thèm tin, tại ảnh không có bồ.
Ai dè mấy tháng sau tên nhân viên kia nổ phốt, phanh phui ra chuyện tên này húp luôn cả vợ của trưởng phòng kế toán, làm cho đối phương chưa kịp tử vì nghề đã vào tù vì oánh ghen với hắn ta rồi.
Anh của gã cũng từng thủ thỉ cảm thấy bất an mỗi khi nhìn sang con chim nhà hàng xóm, luôn lèo nhèo rằng con chim đó có thể sẽ giết chết ai.
Kwanghee cũng chỉ khinh thường tắc lưỡi, nói rằng một con chim giỏi lắm chỉ biết giết người bằng cách ỉa lên đầu của người khác, khiến cho người nọ xấu hổ tự sát mà thôi.
Ai có dè...
Mấy hôm sau tổ dân phố đưa tin con chim cùng chủ của nó bị bớ vào tù vì tội ông cố nội chủ chim rảnh háng thế là dạy con chim cách cắp đá ném vào đầu người đi đường.
Và thật sự là con chim đó đã xém ném ra một cái mạng người...
Đáng ra Kwanghee phải để ý điều này nhiều hơn, đáng ra là thế! Gã phải tin tưởng người thân trong gia đình của mình hơn bất cứ ai kia chứ!
Là gã đã vô tâm đến mức nào? Gã còn chẳng nhận ra tự bao giờ, anh đã không còn nói những suy nghĩ của mình cho gã nữa.
Khi mà Kim Hyukkyu chỉ còn dám nói suy nghĩ của mình ra cho bác sĩ Eom, một người ngoài. Và nếu như bác sĩ Eom không buột miệng nói ra với gã.
Có lẽ... Gã sẽ mãi mãi chẳng biết được việc này.
Đáng lý ra Kwanghee đã phải cẩn thận điều tra thêm...
Đáng lý ra gã không nên đồng thuận với cuộc liên hôn này ngay từ đầu!!!
Gã chỉ... Gã chỉ muốn anh trai của gã có một alpha tử tế một chút, thay vì bất kỳ ai tùy tiện trên cõi đời này.
Mọi thứ gã nghĩ rằng là tốt cho anh, liệu rằng nó có tốt như những gì gã nghĩ? Kwanghee cũng không rõ nữa, đứa con thứ lúc này mới muộn màng nhận ra, mình là một đứa em tồi tệ đến mức nào.
Nắm trong tay cả một đế chế, nhưng chưa bao giờ Kim Kwanghee rơi vào trường hợp khó xử như hiện tại. Chuyện này còn đau đầu hơn cả mấy trò vặt vãnh ở công ty.
Đáng ra...
Chết tiệt!
"Đây là thứ mà cậu lấy được ở chỗ của Jeong Jihoon đúng không?"
"Vâng..."
"Tên khốn kiếp đó đã chạy tới xó xỉnh nào rồi?" Kwanghee gần như là nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra, tay sớm đã vò nát tờ giấy kết quả mà gã vừa mới nhận được.
"Cậu ấy đã quay trở về nhà của mình rồi, thưa ngài..."
Quay trở về nhà...
Về nhà để làm gì? Muốn bỏ trốn sao? Tưởng rằng thằng này không dám chạy đến nhà họ Jeong phóng hỏa giết người à?
Là đang thách đố thằng bố mày đúng không?!
Máu dồn lên đến não, căn bệnh cắn đớ ra mười cái kịch bản của ông anh ruột bắt đầu phát tán bên trong não bộ của tổng tài Kim đây.
Kịch bản nam chính muộn màng phát hiện ra đứa con rơi con rớt bên ngoài của mình, nhớ ra người đêm đó 419 với bản thân vẫn còn sống. Chính là người đó cùng với đứa con trai của mình bay bay nhảy nhảy trước mặt, xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt.
Trong một phút xúc động, tổng tài vốn lạnh lùng băng lãnh (?) đã vội vàng muốn bù đắp, muốn nối lại tình xưa, thế nên đã nhanh chóng trở về nhà, giấy trắng mực đen (bản xét nghiệm adn) mà cầu xin gia đình hủy bỏ hôn ước với nhân vật phụ (anh trai của gã), tác thành cho hắn ta và ánh trăng sáng quay trở về bên nhau, sống một đời một kiếp, răng long đầu bạc.
Khung cảnh Jeong Jihoon cao chạy xa bay trên chiếc xe hoa cùng với ánh trăng sáng, trong đám cưới tưng bừng với cái người tên Choi Hyeonjoon kia.
Còn phía sau khung cảnh tưng bừng, người người nhà nhà hân hoan ấy, anh trai của gã còn ôm theo một cái bụng bầu khóc nức nở í ới gọi chồng.
Đờ mờ...
Thứ máu chó tanh lòm gì đây? Đứa chó đẻ nào viết ra cái kịch bản này?!
À...
Là gã chứ còn ai nữa?
Hình ảnh Kim Hyukkyu đáng thương được gã nâng trong lòng bàn tay, mỗi ngày đều cố gắng nhét thật nhiều thức ăn để nuôi béo lạc đà, anh ôm bụng bầu khóc thút thít, sau đó là một màn ngược tâm cực gắt, omega nhà gã bị bỏ rơi, thua cuộc thảm hại.
Còn thằng mặt lờn làm anh có bầu thì chẳng thèm care, vẫn đang vui vẻ bên gia đình mới.
Ôi...
Nghĩ thôi đã thấy...
Muốn giết người quá.
"Thư ký Kim à."
"Vâng. Ngài cho gọi?"
"Làm phiền cậu lấy dùm tôi một khẩu súng và mua một can xăng giúp tôi" cái đầu của chủ tịch Kim hơi vặn vẹo, đôi mắt u tối "tôi cần phải cho một thằng chó đẻ đi đầu thai một kiếp."
"..."
Chủ tịch à, chúng ta không thể làm như vậy đâu, sẽ bị bỏ tòo thật đấy!
________________
Trong khi thiên hạ đảo lộn, có người chuẩn bị đi giết người, cũng có người chuẩn bị bị người ta cầm súng đến đòi giết đòi đánh, thì nhân vật chính của vụ việc lần này, Kim Hyukkyu vẫn đang ngồi ở đây, ngây thơ trò chuyện với học sinh và phụ huynh của mình hết sức vui vẻ.
"Đúng rồi, Seokhyeon của chúng ta rất giỏi gấp giấy nhỉ? Cái này gọi là gì ta? Origami?"
"Con cũng không biết đâu, thầy Hyukkyu mau nhìn nè, con vừa gấp được một con thiên nga nè!"
Hai thầy trò cứ ríu rít với nhau như vậy, trên tay Seokhyeon là một con thiên nga bằng giấy màu xanh, còn thầy giáo Kim vẫn đang hí hoáy với cục giấy lộn, bẹo hình bẹo dạng của mình.
Tác phẩm của trò rất đẹp, nhưng dù thế nào thì anh này vẫn thấy con hạc mình gấp vẫn đẹp hơn.
Mặc dù đưa ra thì 90% người nhìn đều nhận xét giống cục cứt.
Bên cạnh anh, phụ huynh là Son Siwoo chuyên tâm xé giấy bằng một con dao nhỏ nhìn quá là hăng say, người này biết rõ năng lực của bản thân đến đâu, nên nhất quyết không "trổ tài" gấp giấy làm gì.
Khung cảnh ba người vui vẻ, tràn ngập cảm giác gia đình này ngay lập tức đập vào mắt Park Jaehyuk vừa mới mở cửa bước chân vào.
Cái người thật sự đúng với kịch bản "nam chính muộn màng phát hiện ra đứa con rơi con rớt bên ngoài của mình, nhớ ra người đêm đó 419 với bản thân vẫn còn sống" mà Kim Kwanghee vừa nhắc đến ở bên trên lúc này, xịt keo cứng nhắc không biết có nên vào bên trong phá hoại khung cảnh vui vẻ ấm áp kia hay không.
Được rồi, không phải anh Park đây ghen hay gì đâu, thật! Thề luôn.
Nhưng mà cái đm tại sao thầy giáo Kim lại ở đây vậy? thằng Jihoon đâu sao để omega của mình chạy lung tung thế hả?
"Ồ! Jaehyuk sao? Jihoon hình như không có ở đây đâu."
Anh lạc đà ngồi đối diện với cửa phòng bệnh, thế nên anh nhanh chóng nhận ra Park Jaehyuk vẫn đang bận uất hận đứng ở ngoài cửa. Với tâm thái của một người vừa mới mất trinh nhờ ơn thằng đờn nọ, Hyukkyu vẫn vui vẻ hỏi thăm người ta như chẳng có hề gì.
Vị này hoàn toàn không biết đến việc Park Jaehyuk và phụ huynh của bé Seokhyeon đây, quen nhau...
Thề nên khi chào còn đặc biệt to, rõ ràng, chuẩn tiếng Hàn Quốc.
"Park Jaehyuk?"
"Siwooji à..."
Có lẽ là anh em tốt với Jeong Jihoon, thế nên cái tướng hèn của alpha mùi gỗ thông cũng một chín một mười với người kia. Park Jaehyuk khép chân như học sinh bị giáo viên kiểm tra miệng nhưng không thuộc, lúng túng liếc mắt, lại lúng túng cụp mắt xuống như một chú chó phạm lỗi sai.
Có quá nhiều khung bậc cảm xúc chỉ với ít phút xuất hiện.
Đầu óc Hyukkyu bên cạnh mờ mịt, anh hết nhìn về phía Jaehyuk ngoài cửa lại nhìn Siwoo bên cạnh, hai mắt mở to, nhưng cũng chưa nghĩ ra điều gì ở trong đầu.
Kịch bản chưa kịp đến, nên anh có phần hơi đơ ra.
Bất ngờ, bé vịt con bên cạnh đã rụt rè nắm lấy góc áo của anh, nói với đôi mắt to tròn.
"Thầy Hyukkyu ơi, con muốn đi ra ngoài chơi."
Thật ra là con muốn giành không gian riêng cho hai ba của con đó!
"..."
Nhưng mà Seokhyeon ơi, thầy sợ lắm...
Nhìn cái cách hai người này nhìn nhau như muốn tóe ra cả lửa vậy, thầy không dám đâu! Lỡ đâu... Thầy cất tiếng gì mà không hợp ý hai người họ một cái, thì bị tia lửa trong hai đôi mắt đó bắn chết thì sao? Huhuhu.
"Đi mà thầy ơi..."
Thầy chỉ cần dắt con đi dạo thôi mà!
"..."
Thầy không biết đâu!!! Con đi mà giao tiếp với phụ huynh nhà mình ấy! Thầy chỉ là giáo viên thôi!
Hai thầy trò cứ thế dùng những đôi mắt to tròn nhìn nhau, giao tiếp mà chẳng cần lời nói thành công ngoài sức tưởng tượng. Thế nhưng không khí trong phòng vẫn cứ im lặng y như vậy, khác hoàn toàn với trước lúc mà Park Jaehyuk ghé tới.
Alpha mùi gỗ thông vẫn rụt rè, cúi gằm mặt xuống đất không dám bước vào, hai tay quấn chặt lấy nhau vô cùng bối rối, còn Son Siwoo như hóa đá ngồi trên ghế, đôi tay đang xé giấy bằng dao gọt trái cây cũng hơi run lên.
Nhìn nguy hiểm vô cùng.
"Siwoo!"
Lúc này Jaehyuk cũng muộn màng nhận ra con dao gọt trái cây trên tay Siwoo, chẳng kịp nghĩ ngợi quá nhiều, hắn ta ngay lập tức vọt thẳng vào ranh giới, lo sợ người kia không cẩn thận sẽ làm chính mình bị thương.
Nhưng sự vội vàng đó của hắn càng khiến cho omega hương hoa nhài thêm phần kích động.
Ngay khi Jaehyuk bước những bước chân đầu tiên vào phòng bệnh, Siwoo đã hoảng loạn chĩa mũi dao về phía alpha, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi không kịp giấu diếm.
"Đừng qua đây!"
Hơn cả nỗi sợ khi phải gặp lại tình cũ, rõ ràng đây không phải thái độ mà một người sẽ có khi gặp lại người yêu cũ kiêm cha của đứa con của mình. Park Jaehyuk không ngu ngốc như Jeong Jihoon, cũng không phải kiểu người thích hoang tưởng như Kim Hyukkyu, hắn ta thông minh hơn những gì mà mọi người nghĩ.
Một kịch bản kinh khủng bỗng xuất hiện trong đầu hắn, làm cho đứa con trai duy nhất của nhà họ Park vội vàng lùi lại, đưa hai tay lên giống như tội phạm đầu hàng trước khẩu súng của viên cảnh sát.
Mà viên cảnh sát ở đây lại chính là một Son Siwoo cầm còn không chắc con dao nhỏ của chính mình.
Mặc dù thế, nhưng hắn vẫn không dám làm càn.
"H... Hyukkyu hyung... Phiền, phiền anh có thể đưa Seokhyeon ra khỏi đây dùm em được không?" không cần đợi thầy giáo Kim mở lời, phụ huynh học sinh đã run rẩy đề nghị "chỉ một chút thôi ạ, em cần nói chuyện với người này một chút."
"..."
Cái này... Giống trong phim quá!
"Được rồi" ngăn cản bản thân phát rồ vì một tình tiết rất lâu trước đây Hyukkyu từng thấy trên tivi, thầy giáo Kim vẫn rất chuyên nghiệp dắt tay em bé Seokhyeon đi ra khỏi phòng một cách an toàn thời lời nhờ vả của họ Son "đi thôi nào, Seokhyeon."
Mặc dù không hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, nhưng khi nhìn thấy bàn tay be bé của Seokhyeon kín đáo nắm lấy một ngón tay của alpha to lớn trước khi vội vàng rời đi khỏi phòng bệnh, trong đầu của Hyukkyu cũng đã có câu trả lời cho chính mình.
Kiểu này là lại phải truy thê rồi đây nè...
Bảo sao hồi mới gặp mặt Hyukkyu thấy cái mặt Park Jaehyuk có tướng lắm luôn!
Tướng truy thê.
"Seokhyeon à..."
"Dạ?"
"Đột nhiên thầy cảm thấy, hôn nhân rắc rối quá đi mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip